Tại sân thượng của một ngôi trường nọ, giữa một bầu trời đỏ tía của ánh hoàng hôn, không gian hiện lên có chút tăm tối, lạnh lẽo. Những làn gió thu nhè nhẹ lướt qua mái tóc của hai người thiếu niên đang đối mặt với nhau.
Người đối diện với vẻ ngây ngô, nở một nụ cười tinh nghịch. Trước nụ cười đó, ánh mắt nâu long lanh của người còn lại cũng ngập trong hạnh phúc, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Khung cảnh ấy, đầy bình yên và hạnh phúc. Dưới một vùng trời đang chuyển tiếp giữa ngày và đêm. Trong một không gian mênh mông của sân thượng. Hướng tầm mắt về một người đặc biệt, nở nụ cười mãn nguyện.
Hai người thiếu niên ấy, chẳng ai nói lời nào. Cứ thế lẳng lặng nhìn nhau bằng ánh mắt hiền hòa, để mặc một mặt trời chói chang bên cạnh. Trong lòng mỗi người họ, có lẽ, người trước mặt chính là người trong tim.
Những tia nắng cuối cùng cũng tắt dần. Vầng sáng trượt dần trên gương mặt trẻ trung đối diện. Ánh nắng lướt qua, đôi mắt khi nãy còn ngập trong hân hoan, chớp cái đã chứa đầy sự thống khổ. Đến khi cả gương mặt thân thuộc chìm vào ánh trăng, một biểu cảm hoàn toàn khác xuất hiện.
Đôi mắt ánh lên một nỗi đau không thể diễn tả. Nụ cười hồn nhiên ban nãy cũng đã vụt tắt. Trên gương mặt lúc này chỉ là sự bị thảm, đáng thương và đầy oán trách dành cho người còn lại.
Chạm phải ánh mắt đau khổ và phẫn uất, nụ cười mỹ miều kia cũng tắt lịm. Vẻ mặt cùng lúc hằn lên sự hối lỗi và sợ hãi. Ánh nhìn hướng đến cậu trai đối diện như một lời xin lỗi khẩn thiết.
Vòm trời lúc này chẳng còn tia nắng nào, đầy u tối và lạnh lẽo. Bầu không khí giữa hai người khi nãy còn đong đầy yêu thương, nay lại nhấn chìm trong oán hận.
"Anh... không yêu em sao?"
Từng lời nghẹn ngào cất lên đầy bi thương. Chẳng chờ một câu trả lời, cậu ta đã buông thõng, cứ vậy ngã lưng ra sau, gieo mình khỏi sân thượng.
"Đừng mà!"
Trần Khôn hét toáng lên, cùng lúcchoàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhịp thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn.
Chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng tất cả chúng như đều là sự thật. Cậu trai đó, cảm xúc đó, cả sự việc đó nữa, tất cả đều đã xảy ra. Và những gì đang dâng lên trong lòng anh cũng y đúc như thế.
Ôm lấy mặt trong đau đớn và tuyệt vọng, Trần Khôn ôm cả tội lỗi vào mình. Phía sau đôi tay ấy, giọt nước mắt thống khổ lại rơi lã chã. Sự day dứt, dằn vặt đang hằng ngày, hằng giờ cáu xé tâm hồn đã tổn thương.
Giữa màn đêm tịch mịch đến lạnh người, những tiếng nấc lên thảm thiết vang vọng khắp phòng. Âm thanh đầy ám ảnh như khóc thương cho người bị chính tình yêu giết chết. Và kẻ ở lại, cứ ôm lấy thứ tình cảm đã thối rữa từ ngày này sang ngày khác.
Chiếc đèn bàn chợt sáng lên, một người nam nhân cao lớn xuất hiện bên cạnh giường của Trần Khôn.
"Cậu lại mơ thấy em ấy sao?"- Giọng nói như cũng đượm buồn.
Người kia không trả lời, nhưng tiếng khóc bi thảm đã nói lên tất cả. Hoàng Nguyên chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu bạn mình hằng đêm đều gặp phải giấc mộng đau thương đó.
"Tớ xin lỗi đã đánh thức cậu... Cậu ngủ đi."
Trần Khôn sụt sùi lau đi những dòng lệ lấm lem trên mặt. Cặp mắt nâu hiện lên qua màn nước trong suốt như càng thêm lấp lánh.
Đôi mắt người mỹ miều đến thế, cớ sao người cứ hoài lệ rơi?
Trần Khôn đứng dậy rời khỏi giường, để mặc ánh mắt thương cảm đằng sau. Hoàng Nguyên dõi theo những bước chân nặng nề ấy, lòng cũng càng thêm rối bời.
Hơn ai hết, là bạn cùng phòng với Trần Khôn, cũng là người thân thiết nhất, anh đã chứng kiến con người kia vì dày vò bản thân mà trở nên tiều tụy. Gương mặt đang hằn lên sự thảm thương ấy, đã từng có những nụ cười rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng. Nhưng có lẽ bây giờ, hình ảnh ấy, sẽ chẳng thể xuất hiện nữa.
"Cậu đi ngủ đi, mai còn phải đến lớp."
Câu nói đó, người cất lên lại là Trần Khôn. Đặt người ngay ngắn vào bàn học, bên cạnh là một ly nước và thanh sô cô la nho nhỏ. Chiếc đèn bàn được mở lên, người nói mặc nhiên không quay đầu lại, chỉ toát lên vẻ lãnh đạm, khó gần.
"Cậu lại thức nữa sao?"- Hoàng Nguyên như đã quá hiểu rõ con người kia.
...
Không gian trong căn phòng lúc nửa đêm vừa chìm vào khoảng lặng vài giây. Kẻ ngồi cạnh bàn học chỉ đưa tay cầm thanh sô cô la lên, xé ra.
"Xíu tớ ngủ. Cậu đừng lo."- Trần Khôn nói rồi đưa thanh kẹo lên miệng.
Người bạn thân đằng sau thừa biết sự dối lòng trong câu nói vừa rồi, nhưng vẫn lặng lẽ về giường. Bao đêm rồi, Trần Khôn đã như thế nhiều ngày nay. Sự dằn vặt cứ bám lấy tâm trí, khiến anh chẳng thể nào có một giấc ngủ yên. Nếu có cái giá phải trả cho tình yêu, thì đây chính là nó.
Thanh sô cô la trên tay, được cắn một miếng ngon lành. Vị ngọt ngào thấm nơi đầu lưỡi, nhưng đâu đó lại vương vấn vị mằn mặn của những dòng lệ vẫn chưa ngừng rơi. Đôi mắt nâu cứ nhìn vào hư vô, mặc cho từng dòng, từng dòng nước mắt cứ tuôn ra. Thanh kẹo ấy, lúc này mới cảm nhận được vị đắng. Vị đắng lấn át mọi hương vị xung quanh. Và bên trong lồng ngực ấy, có lẽ cũng đang nếm trải điều tương tự.
Tình yêu cũng giống như thanh kẹo màu nâu sẫm này vậy. Có sự ngọt ngào, có hương thơm dịu dàng. Nhưng khi ăn, vị ngọt ấy chẳng vươn lại lâu, cái thơm ấy cũng chẳng giữ lại gì. Tất cả những gì đọng lại nơi cuống lưỡi chỉ là cái đăng đắng của ca cao.
Với một sự hòa quyện đầy tài tình giữa ngọt và đắng, chúng khiến con người ta say đắm, mê muội. Khiến bất kì kẻ nào nhúng chân vào đều đắm chìm mà trở nên ngu ngốc. Khiến những kẻ mưu cầu trở nên tham lam và lạc lối. Và sau tất cả, khiến những kẻ cuồng si phải rơi lệ.
Đôi mắt vô hồn ấy nhìn đến một cành hoa mảnh mai. Mang trên mình vài bông hoa nho nhỏ màu xanh dương, điểm tô thêm một chút chấm vàng ở giữa. Một vẻ đẹp đơn thuần, gần gũi nhưng vẫn đầy mị lực, thu hút. Giống như vị chủ nhân của nó vậy.
Loài hoa ấy, nhỏ bé nhưng mang một ý nghĩa to lớn, một lời thỉnh cầu chân thành dành cho những người ở lại. Loài hoa gắn liền với những cuộc chia ly, những nhung nhớ, những hoài niệm và cả tiếc thương. Những cánh hoa xanh xanh mỏng manh ấy, sao lại có thể mang cho mình bao nhiêu là xúc cảm như thế.
Bông hoa nhỏ ấy hiện lên trên nền nâu của đôi mắt long lanh kia. Ánh mắt nhìn hoa như muốn nói bao điều.
Tôi nhớ người.
Tôi rất nhớ người.
Lời nói ấy, liệu người có nghe được không, thông qua cành hoa ấy. Không chỉ chìm trong cảm giác tội lỗi, mà những gì đang dấy lên trong lòng Trần Khôn còn là sự hối tiếc, sự trân trọng muộn màng.
"Cậu nói nếu tôi không yêu cậu nữa thì cậu sẽ chết mà? Vậy thì chết đi!"
Câu nói định mệnh ấy vang lên trong tâm trí mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Trần Khôn. Anh co gối, thu mình, rục đầu xuống, thanh kẹo vẫn còn cắn dở trên tay, trông như một đứa trẻ yếu đuối, mít ướt.
Anh xin lỗi...
Anh... Không có ý đó...
Vết thương trong tim như lần nữa xé toạc ra, đau đến khó thở. Anh chỉ biết ôm lấy chân mình, nhăn nhó mà khóc, để mặc cho sự hối hận như một bóng ma đen tối bao trùm lấy mình.
Nếu như anh không nói những lời như thế, thì có lẽ, em vẫn còn ở đây...
Lời nói vốn chẳng thể làm tổn thương bất kì ai, trừ khi chúng đến từ những người thật sự đặc biệt. Người bị tổn thương bởi chính lời nói của bạn, lại là người mà đáng ra bạn phải thật trân trọng.
Chỉ cách đây không lâu thôi, Trần Khôn mới ngộ ra bài học đắt giá đó. Người đời nói rằng, lời nói nhẹ tựa như không. Thật là vậy sao? Những gì đã xảy ra chứng minh một điều ngược lại. Rằng lời nói, đôi khi lại nặng đến mức, kéo con người ta xuống vực thẳm không lối thoát.
"Hừm... cũng qua nửa đêm rồi nhỉ."- Lạc Thần khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay.
Bên trong căn lều ấm cúng, bốn cậu thiếu niên vẫn quây quần lại bên nhau, với một chút men say trong người, vui vẻ đàm tiếu. Mặc cho bên ngoài trăng đã lên cao, tất cả những gì những cậu nhóc này muốn chỉ là sự thấu hiểu lẫn nhau qua những lời tâm tình.
Chủ đề tình cảm được đề cập đến. Chính Đông mở hàng khi tiết lộ sự thật động trời về mối quan hệ "hẹn hò" mà chẳng khác nào người dưng của bọn họ. Tử Hạ và Nhật Phàm cũng cùng lúc chia sẽ về xu hướng tính dục của mình.
Nhật Phàm dành một ánh mắt đặc biệt cho Tử Hạ. Nhưng người kia lại dành ánh mắt đó cho cậu bạn lạnh lùng của mình. Lạc Thần ngồi giữa mối tình tay ba này thật chẳng biết làm gì.
"Còn cậu thì sao?"- Chính Đông hướng mắt đến hắn -"Cậu đào hoa như vậy, chắc chỉ thích nữ thôi nhỉ?"
Trước câu hỏi đó, hắn chỉ nhếch mép cười.
"Với tớ, nam hay nữ đều chẳng quan trọng."
Cả ba lúc này càng ngạc nhiên hơn. Đúng là người nắm giữ nhiều bí mật thú vị nhất vẫn luôn là Lạc Thần.
"Gì chứ? Yêu cả nam và nữ cùng một lúc ư? Cậu tham lam thế?!"- Tử Hạ bất ngờ cao giọng.
"Không, ý tớ không phải thế!!"- Hắn liền xua tay giải thích.
"Ý tớ là...các cậu biết đó... Tình yêu là tình yêu. Nam hay nữ gì tớ cũng thích cả. Nhưng tất nhiên tớ cũng chỉ muốn dành tình cảm cho một người vào một thời điểm thôi."- Lạc Thần cười nhẹ, ân cần thanh minh.
"Giống cô bé khối dưới à?"- Nhật Phàm hỏi.
"Không."- Vẫn vẻ mặt tuấn tú đầy bình thản -"Tớ không có chút tình cảm nào với em ấy cả."
?!
"Gì?!"- Cả hai tên kia đều đồng loạt cao giọng, vẻ mặt sẵn sàng quở trách.
"Sao thế?! Chẳng phải Đông cũng thế sao?!"- Hắn bất ngờ chuyền sang cho anh.
Chính Đông cũng chỉ ngơ người ra, không biết phải nói gì.
"Nhưng cậu ấy có lý do riêng, lý do của cậu là gì chứ?!"- Tử Hạ sấn tới hỏi cho ra lẽ.
"Thì thì... Em ấy tỏ tình với tớ... nên tớ không nỡ từ chối?"- Lạc Thần e dè trả lời.
"Cậu nỡ chơi đùa như vậy với em ấy sao?!"- Tử Hạ biểu cảm như nhân vật trong phim nhận ra dã tâm của phản diện.
"Tra nam!"- Một Nhật Phàm có tí men trong người không nhân nhượng mà thốt lên.
Chính Đông yên vị tại chỗ, chỉ gật gù gật gù theo dòng diễn biến. Không có chút phản ứng nào với hắn.
"Gì chứ?! Không phải là từ chối em ấy là độc ác quá sao?!"- Lạc Thần tỏ vẻ tội nghiệp.
"Vậy nếu một cô gái khác nói thích cậu thì sao?!"- Nhật Phàm tra hỏi.
"Thì... dừng lại với em ấy và quen cô gái đó thôi?"- Hắn nhún vai, vẫn không chút áy náy trả lời.
?!
Hai người kia lúc này càng không thể tin được những gì mình vừa nghe.
"Này này, tớ biết tớ đang làm gì mà, các cậu cứ yên tâm!"- Hắn ra sức trấn an hai con người đầy hơi men có phần quá khích kia.
"Đúng đó. Tôi tin cậu ấy biết mình đang làm gì."- Chính Đông sau một hồi im lặng cuối cùng đã lên tiếng bênh vực hắn.
"Haha đúng đó. Đúng là bạn tốt!"- Hắn nâng lon nước lên như muốn chúc mừng, ba người kia hiểu ý cũng đều nâng lên.
Dô!!
Lạc Thần nở một nụ cười trên môi. Nhưng trong tâm trí lại xuất hiện một dòng suy nghĩ. Phải chăng chính bản thân hắn đôi khi cũng nghi ngờ về hành động của mình. Nhưng mỗi lần lý trí gửi những tâm tư đó xuống trái tim ấm nóng bên dưới. Tất cả như đều vô ích trước một bức tường to sừng sững với dòng chữ.
Được yêu thích, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?