CHƯƠNG 9: Sunrise

1858 Words
Thời gian cứ thế trôi, ánh trăng bên ngoài vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm không một vì sao. Chiều rọi ánh sáng thuần khiết của mình qua khung cửa sổ phòng ký túc xá. Bên trong, một kẻ ngồi thẩn thờ, luyến tiếc về những ngày tháng đầy mộng mơ và bay bổng, những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Ký ức ấy càng đẹp đến nhường nào, cơn thắt lòng trong anh càng cuồn cuộn. Thanh kẹo cũng đã hết, ly nước cũng đã cạn đáy. Nhưng kẻ lụy tình ấy vẫn nhìn ngắm cành lưu ly trước mắt, chẳng rời nửa giây. Loài hoa xin nhớ - đừng quên tôi. Những giọt nước mắt cũng đã khô, gương mặt trả lại vẻ vô hồn và có phần phiền muộn. Bên ngoài, chẳng bao lâu sau, ánh mặt trời cũng đã đuổi kịp, hé những tia nắng làm bừng sáng không gian. Cho dù bản thân cứ hoài trằn trọc, thì ngày mai vẫn cứ đến. Cho dù có rơi lệ bao nhiêu lần nữa, thì nỗi đau đó cứ bám lấy, từng ngày ăn mòn tâm hồn nhạy cảm của anh. Trái tim đã tổn thương có lẽ vẫn luôn tự hỏi. Phải qua bao ngày nữa, phải thức trắng bao đêm nữa, để có thể gặp một điều kì diệu, chữa lành vết thương lòng này. Trần Khôn đứng dậy rời khỏi phòng. Bên ngoài hành lang vẫn là một khoảng lặng tịch mịch. Chỉ có ánh đèn nhỏ dẫn lối những bước chân lên sân thượng. Mở cửa ra, trước mắt anh lúc này là khung cảnh mờ ảo của buổi bình minh. Một chút sương sớm mang theo cái lạnh tê tái khiến cả cơ thể như lâng lâng. Ngước nhìn bầu trời rộng lớn ngay trên đỉnh đầu, từng ánh nắng sớm mai đang dần xua tan cái tăm tối của màn đêm. Hít một hơi cảm nhận những hương vị đầu tiên của ngày, anh bước đến bên lan can. Nơi đây chẳng hề xa lạ mà chính là địa điểm trong cơn mộng ấy. Giấc mộng mà cậu thiếu niên này luôn nhìn thấy mỗi đêm. Nhìn vào ánh mặt trời chói chang kia, lòng người như cũng chợt rạo rực một cảm giác khác lạ. Đôi mắt nâu bấy lâu luôn kéo một màn sương đục nay đã sáng ngời trước sự kỳ vĩ. Sự lạnh lẽo của không gian, và của cả  tâm hồn người đứng đây nữa, thoáng chốc đã biến mất. Nhường chỗ cho một ngọn lửa hi vọng nhỏ bé từ sâu thẳm nơi đáy lòng. Giọng hát ấy đột nhiên cất lên lời ca gửi gắm vào gió. Chất giọng nhẹ nhàng và đầy truyền cảm ấy vang lên như khiến không gian càng thêm lắng đọng. Những thanh âm trong trẻo, những lời tâm tình qua lời hát lan tỏa về mọi phía, mang tiếng lòng nhắn gửi vào miền hư vô. Từng lời thốt lên như chợt run rẩy vì nghẹn ngào. Bên trong lồng ngực như thắt chặt lại, đau điếng khi nhớ về những cảm xúc đó. Thanh âm vang lên trong sự xúc động của người hát như khiến lời ca thêm ám ảnh. Trần Khôn lại bật khóc. Vẫn ngước nhìn về phía ánh mặt trời, vẫn cất tiếng hát đến cùng mặc cho những xúc cảm bên trong đang dâng lên mãnh liệt. Đôi mắt mỹ miều ấy cứ chằm chằm về phía khoảng không vô định như thầm mong một người ở phương xa có thể nghe thấy những nốt nhạc này. Bài hát này, tôi dành tặng người. Câu hát cuối cùng cũng dứt, anh lau đi hai hàng nước mắt trên gò má. Khoảnh khắc đó, Trần Khôn đã hứa với lòng mình rằng, giọng hát này, sẽ chẳng bao giờ cất lên nữa. "Dậy sớm thế sao?"- Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên. Trần Khôn thoáng giật mình, theo phản xạ quay sang. Qua làn nước mỏng, vẫn đủ để anh có thể nhận ra người kia là ai. "Là anh Luân à..."- Sự phiền muộn vẫn hằn lên trên đôi mắt nâu óng ánh đằng sau cặp kính cận. Nhìn thấy biểu hiện ủy khuất của cậu hậu bối, anh đã quá rõ chuyện gì. Với ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy, Minh Luân từ từ bước đến. "Bình minh đẹp như thế, sao lại khiến chúng nhòe đi?"- Anh nhẹ giọng. Hai tấm lưng ấy đặt cạnh nhau, trở thành hai tượng đài to lớn không thể vượt mặt của trường Thiên Thanh. Khắp ngôi trường to lớn này, không ai là không biết đến cái danh "Nhị Vương" của hai người họ. Trước câu hỏi có phần ý vị đó, Trần Khôn chỉ nhếch mép có phần chua chát. "Bình minh đẹp như thế, nhưng chỉ có thể ngắm một mình, không phải rất đáng tiếc sao?"- Câu nói như lời đối đáp dành cho người kia. Nhận được một câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời, từng lời nói ra, thật khiến người khác phải suy ngẫm. Minh Luân khẽ mĩm cười ôn nhu. Cậu trai bên cạnh mình, tuy mồm mép có chút đanh thép nhưng trái tim lại mềm mỏng và yếu đuối. Điều đó khiến chính lời nói cậu ta cất lên, lại làm tổn thương chính cậu ấy. "Vậy anh đứng ngắm cùng thì sao?"- Anh lại đặt câu hỏi. Trần Khôn đưa mắt nhìn sang vị tiền bối bên cạnh, ánh nhìn như dịu đi đôi chút. "Anh chỉ còn ở lại nơi này vài tháng nữa thôi. Không phải sao?"- Lời nói có chút lạnh lùng. Nhớ đến đây, nụ cười trên môi Minh Luân cũng chợt nhạt đi. Đúng là vậy nhỉ, thời gian anh còn là học sinh chỉ còn đếm bằng ngày nữa thôi. "Biết đâu, sẽ có tên ngốc nào đó, dù là bình minh hay hoàng hôn, là mưa hay nắng, cũng sẽ cùng em tận hưởng chúng thì sao."- Những gì người anh này có thể để lại cho đàn em của mình, chỉ là một hy vọng nhỏ bé nào đó. Trần Khôn cũng thoáng bật cười khi nghe những điều có phần viễn vông từ người bên cạnh. Đôi mắt vẫn hướng về phía mặt trời tít đằng xa, trái tim đột nhiên trở thành một quả tạ nặng trĩu tâm tư. "Sẽ được bao lâu cơ chứ..."- Kẻ bị bỏ lại thật chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu đầy mơ mộng được vẽ ra như thế. Cũng chính thời điểm đó, dưới nền trời đang chuyển màu, nhưng lại ở một nơi cách xa vạn dặm, có cậu con trai nọ đang ngước nhìn bầu trời hửng sáng và thầm ước rằng, sẽ có thể cùng một người đặc biệt ngắm nhìn vẻ đẹp này. Đứng trước căn lều của mình với bộ quần áo tươm tất, Lạc Thần không muốn bỏ lỡ ánh bình minh đầy mộng mị đằng kia. Xung quanh khu cắm trại vẫn là một khoảng lặng yên tĩnh, đa phần học sinh vẫn đang chìm trong giấc mộng sau buổi tiệc thịnh soạn. Cả không gian dần chuyển từ ánh xanh sang ánh vàng, cả bầu không khí se lạnh buổi sớm mai cũng dần được sưởi ấm. Những cánh rừng đang ngủ say cũng từ từ chuyển mình thức giấc. Làn gió nhè nhẹ mang theo những giọt sương sớm khẽ lướt qua từng tán cây xanh rì. Cả khu rừng như bừng lên sức sống. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận tất cả hương vị của buổi sáng tinh mơ. Bầu không khí vẫn ngập mùi cỏ cây, thoang thoảng những giọt sương còn vương vấn. Sự trong lành và sảng khoái như đánh thức tất cả các giác quan, khởi động năng lượng cho một ngày mới. Xoay người vào lại trong lều, cũng vừa vặn có một người choàng tỉnh. "Ha?!"- Tử Hạ bất ngờ ngồi bật dậy. Lạc Thần vừa nhìn thấy cũng giật mình. Cậu với vẻ thất thần ngơ ngác đảo mắt xung quanh sau khi mơ thấy điều gì đó. Trước biểu tình hoang mang của người kia, hắn bèn hỏi. "Cậu dậy sớm thế? Gặp ác mộng sao?" "À k-không hẳn! M-Mà mấy giờ rồi?"- Có chút lúng túng và ngại ngùng, cậu hỏi. Lạc Thần cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay. "Gần sáu giờ thôi. Tám giờ chúng ta mới khởi hành."- Hắn trả lời tườm tận. "Vậy mà cậu đã sửa soạn xong rồi sao?"- Tử Hạ đưa mắt nhìn một Lạc Thần đã tươm tất gọn gàng từ đầu đến chân. "Hì hì, thói quen ấy mà!"- Có chút e dè, hắn cười xuề xòa. Kim giờ vừa chỉ đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi trong căn lều của bọn họ. Kéo hai cậu thiếu niên lười nhác kia ra khỏi giấc mơ của mình. Tử Hạ đầu óc vẫn còn bối rối chẳng hiểu sao lại liền dậm chân đứng dậy. Xui thay vết thương ở chân vẫn chưa kịp lành, khiến chiếc chân ấy mất trụ mà ngã nhào về phía trước. Huỵch. "Cậu không sao chứ?"- Lạc Thần cúi đầu, nhẹ giọng hỏi chú thỏ đang nằm trọn trong lòng mình. Như nhận ra mình đang ở đâu, Tử Hạ đầy ngượng ngùng lại né tránh. "À à tớ xin lỗi!"- Cậu theo phản xạ lùi lại phía sau. Cũng với chiếc chân đang được băng bó đó. Cơn đau điếng vừa dâng lên lại khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra sau. Lúc này cũng vừa vặn có thân hình cao lớn của Chính Đông đỡ lấy. Nhưng thay vì là lời hỏi thăm ấm áp thì lại là một ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Lạc Thần. Những ngụ ý đằng sau ánh mắt đó chẳng khác nào một lời khẳng định chủ quyền. "Rồi rồi, cậu đừng nhìn tớ như thế nữa!"- Hắn đành nhìn sang chỗ khác. Chính Đông nhẹ nhàng đỡ Tử Hạ ngồi lại xuống giường. Hắn lại nhìn đến người còn lại trong lều, âm thầm quan sát phản ứng. Không nằm ngoại dự đoán, những gì hắn thấy chỉ là cặp mắt đượm buồn của Nhật Phàm hướng đến Tử Hạ. Lạc Thần sớm nhận ra tình cảm của cậu ta dành cho tiểu mặt trời Tử Hạ. Chỉ có điều, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra rằng, sẽ chẳng có cơ hội nào cho cậu ta chen chân vào giữa mối quan hệ keo sơn bền chặt kia. Dù biết rằng điều đó là không thể, nhưng con người vẫn hi vọng. Chẳng phải đó là điều khiến con người mạnh mẽ sao? Lạc Thần đứng bên ngoài nhìn cách ba cặp mắt kia nhìn nhau, khẽ nhếch mép. Tình yêu quả thực cũng có điều này nhỉ. Rằng người mà bạn yêu, chưa chắc sẽ yêu lại bạn.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD