CHƯƠNG 10: Kiss me

1869 Words
Chuyến đi trôi qua trong êm đẹp và đong đầy những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ. Cuộc sống thường nhật của những học sinh cuối cấp lại bắt đầu. Ngày đầu tiên đi học lại, Chính Đông đã lại lên trang nhất diễn đàn của trường khi công khai chia tay Tiểu Mỹ. Anh bình thản trở về lớp trong ánh nhìn hoang mang của mọi người. "Sao thế?"- Chính Đông đi đến chỗ của mình, hỏi. "Cậu vừa chia tay Tiểu Mỹ à? Sao thế sao thế?"- Lạc Thần liền khoác vai, hiếu kì hỏi. "Thì tôi không muốn hẹn hò với cậu ấy khi mà không có tình cảm."- Anh lạnh giọng trả lời, ánh mắt lại chợt nhìn đến vết thương ở chân vẫn chưa lành của Tử Hạ.  "Sao thế?! Chối từ tình cảm từ cậu ấy chẳng phải còn độc ác hơn sao?"- Lạc Thần giở giọng đào hoa của mình. "Vậy phải giống như cậu sao?"- Chính Đông liếc nhìn sang hắn, khẽ cười. "Nè! Cậu đừng có mà dạy hư cậu ấy đó!!"- Nhật Phàm thấy vẻ gạ gẫm của Lạc Thần liền cao giọng. "Haha, bộ như tớ thì có gì là sai sao?"- Hắn bật cười, trông như chẳng hề bận tâm với những gì mình đang làm. "Không sai nhưng mà-" "Hắc Lạc Thần! Có người kiếm cậu nữa kìa!" Nhật Phàm chưa kịp nói hết liền có tiếng cậu bạn học kêu. Cả bốn người đều nhìn ra cửa. Lần này đứng trước cửa là một cô bé với gương mặt lạ lẫm. Hắn có vẻ cũng không nhận ra người này, đó có khi lại là điều tốt. Nhưng mang vẻ ngại ngùng kia đến gặp hắn thì không tốt chút nào rồi. Lạc Thần thì quay lại nhún vai, nhìn bọn họ cười như một lời tạm biệt rồi chạy ra cửa đi cùng cô bé. Ba người ở đây vẫn đứng nhìn, có lẽ đều đã biết điều gì sắp đến. "Cá với mấy cậu, tên đó lại sắp có thêm một người nữa để mập mờ cho xem."- Nhật Phàm lên tiếng mỉa mai. "Vậy đi theo cậu ấy xem xem!!"- Tử Hạ hiếu kì muốn thấy mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chưa kịp để hai người kia trả lời, cậu đã kéo đi cùng. Lén lút theo chân Lạc Thần suốt quãng đường đến gần nhà xe của trường. Cả ba chỉ biết tìm một gốc cây to lớn gần đó mà núp, ló đầu ra xem, lắng tai lên nghe. "E-Em thích anh!"- Cô bé cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng ngượng ngùng nói. *Thấy chưa, lại một con cừu ngây thơ nữa kìa*- Nhật Phàm vừa lấp ló xem vừa thì thầm. Lạc Thần nghe thấy chỉ khẽ cười, nụ cười như chứa đựng ý đồ gì đó. Đưa tay nhẹ nâng cằm cô bé lên để nhìn ngắm vẻ đáng yêu này rõ hơn. Với gương mặt của anh gần kề, tim cô bé đập như trống dồn. Những động chạm nhỏ, những khoảnh khắc gần gũi thân mật như này càng khiến cảm xúc của cô bé dành cho hắn ngày một lớn. Chú cừu một khi đã rơi vào tay tên sói họ Hắc này thì xem như chẳng còn đường ra. "Anh chưa muốn hẹn hò, chi bằng chúng ta cứ tìm hiểu nhau một chút nhỉ?"- Đôi mắt đầy mê hoặc của tên sói dẫn dụ con mồi của mình. "Gì vậy chứ?"- Tử Hạ bất bình chợt lên tiếng. *Suỵttt* - Chính Đông và Nhật Phàm đều cùng lúc ra hiệu cho cậu khẽ tiếng lại. Chẳng may, một chút bất cẩn đó của Tử Hạ là vừa đủ để Lạc Thần nghe thấy. Tiếng nói vang lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ quen thuộc để nhận ra. Hắn đã biết rõ họ đến đây vì điều gì. Thế nên, không thể để người xem thất vọng được. Nhếch môi cười một cái đầy ý vị, anh nhắm đến môi cô bé kia hôn lấy. ?!? Cô bé ngây thơ vẫn chưa nhận ra mình vừa mất nụ hôn đầu vào tay tên đào hoa bay bướm này. Mắt cô vẫn mở to trong ngỡ ngàng. Ba tên ở cạnh gốc cây cũng thế, chỉ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh tượng đầy tình ái ngay giữa sân trường. Nụ hôn chỉ kéo dài một chút nhưng là đủ để người kia ngẩn ngơ. Ngay cả khi đã kết thúc, ba người họ và cả cô bé trước mặt Lạc Thần đây vẫn cứ ngây người ra, chưa kịp tiếp nhận những chuyện đang xảy ra. Hắn trước vẻ ngơ ngác của chú cừu ngây thơ càng nở một nụ cười hài lòng hơn. Chậm chậm đưa một ngón tay lên miệng mình, vẫn là ánh mắt đưa tình trên gương mặt trắng trẻo thanh tú. "Giữ bí mật nhé cô bé!"- Chất giọng đầy cuốn hút kèm theo một cái nháy mắt khiến trái tim thiếu nữ càng thổn thức. "Giờ thì về lớp đi."- Hắn xoa đầu, nói với cô bé. Những điều Lạc Thần nói, những thứ hắn làm với cô bé kia chẳng khác nào một trò thôi miên. Khiến cô cừu tội nghiệp đó nghe lời hắn răm rắp, lại còn ngày càng lún sâu hơn vào tình cảm với hắn. Còn với tên ranh mãnh này, tên cô bé đó là gì, có khi hắn còn không biết. Chỉ biết là cảm giác được yêu thích như thế, khiến hắn rất thỏa mãn. "Mấy cậu ra được rồi đó!"- Sau khi cô bé rời đi, hắn lên tiếng. Ba cậu thiếu niên kia nghe thấy cũng từ từ bước ra. Bốn người, tám con mắt nhìn nhau. Trái với vẻ bất ngờ, bất bình và có chút bất mãn hiện rõ trên mặt ba người họ, trên môi hắn vẫn là nụ cười đắc chí. "Sao? Thấy tớ lợi hại chứ?"- Lạc Thần đầy tự hào trước chiến công của mình. "C-Cậu vừa hôn em ấy á?!"- Tử Hạ liền cao giọng. "Ừm, mấy cậu thấy sao?"- Hắn vẫn mỉm cười đầy khoái chí. "Cậu hôn ngay cả khi không hẹn hò với em ấy?"- Chính Đông cũng thấy có chút vướng mắc. "Thì... Em ấy có vẻ cũng đâu phản đối."- Lạc Thần vô tư nhún vai trả lời, vẻ không quan trọng những chuyện đó lắm. "Vậy cậu với cô bé lần trước lại đường ai nấy đi à?!"- Nhật Phàm có lẽ là người quen thuộc với kịch bản này quá rồi. "Bingo!"- Tên ngốc đầy lãng tử vẫn cứ làm những gì mình cho là đúng. "Nếu cậu không thích bọn họ, sao lại làm vậy?"- Anh hỏi. "Đúng đó! Nếu họ biết sẽ rất buồn đó!!"- Tử Hạ tiếp lời. Lạc Thần nghe vậy chỉ phì cười. "Những điều này, vốn dĩ chẳng tổn thương ai cả. Tớ chỉ đơn giản là đáp lại tình cảm của họ thôi."- Vẫn là một tên đào hoa đầy toan tính. Rengg rengg "Tin tớ đi. Sẽ chẳng ai phải buồn đâu."- Trên môi vẫn là nụ cười gian manh. Nói xong Lạc Thần liền quay người rời đi. Để lại ba người họ nhìn nhau với nhiều điều khó nói. Trước mặt họ là một Lạc Thần mà dù có tiếp xúc bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn không hiểu gì về hắn. Gương mặt anh tú ấy vừa quay đi, một Lạc Thần thật sự mới lộ diện. Nụ cười đầy tự tin được tháo xuống, thay vào đó là một vẻ mặt có chút lo lắng, thất thần. Vì đơn giản, vừa rồi cũng chính là nụ hôn đầu của hắn. Hành động vừa rồi, mặc nhiên không giống một Lạc Thần rụt rè ngày trước. Liệu đây có phải là những gì hắn thật sự mong đợi không. Hay bản thân hắn, đang dần đánh mất chính mình khi mải miết đắm chìm trong tình yêu. Cách nơi đó không xa, lại có một kẻ đang tìm mọi cách thoát khỏi vũng lầy mang tên "tình yêu" đó. "Nhìn cậu không khác gì cái xác sống cả."- Hoàng Nguyên ngán ngẩm nhìn xuống tên bạn cùng bàn. Với gương mặt thiếu sức sống vì không thể ngủ ngon giấc, Trần Khôn chỉ chống cằm ngồi yên vị, chẳng có năng lượng để đi đâu cả. "Cậu nói nhiều quá đó. Chẳng phải ngày nào tớ cũng vậy sao?"- Trần Khôn đanh đá thẳng thừng đáp trả. Người bạn kia chỉ biết thầm thở dài trong đầu, ánh mắt thương cảm nhìn cậu bạn của mình. Trước đây, cậu đâu có như thế này... "Mà nè."- Anh ngồi xuống bên cạnh. "Lễ tốt nghiệp sắp tới rồi. Cậu và Đội Văn nghệ chắc cũng đã chuẩn bị một tiết mục rồi nhỉ?"- Anh đánh lạc hướng, tìm một chủ đề nào đó vực dậy tinh thần người bên cạnh. "..."- Anh vẫn đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Nghe đến đây, phần nào trong anh lại cảm thấy nhoi nhói. Nguyên nhân của chúng thì có lẽ bản thân cậu thiếu niên này biết rõ. Chẳng qua quyết định đó không thể thay đổi được nữa. "Tớ không hát nữa đâu."- Sau một hồi im lặng, anh thốt lên ngắn gọn. ? "Sao thế?!"- Hoàng Nguyên không khỏi ngỡ ngàng. Trần Khôn không vội trả lời, để mặc tên kia với sự bối rối của mình. Đôi mắt sắc lẹm khẽ liếc nhìn biểu hiện sững sờ của người kia rồi lại nhìn về phía trước. "Tại không muốn hát nữa."- Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Có lẽ vào thời điểm Trần Khôn quyết định từ bỏ cái thứ nguyền rủa gọi là "tình yêu" kia, mọi ngọn lửa trong lòng cậu trai đanh đá này đều đã vụt tắt. Bao gồm cả ngọn lửa tình yêu anh dành cho âm nhạc. Hoàng Nguyên không biết phải nói gì. Bản thân anh cũng không ngờ rằng ngày này lại đến. Anh chau mày, một mực hỏi cho ra lẽ. "Cậu làm sao vậy? Chẳng phải cậu rất thích hát sau? Mọi người đều rất muốn nghe cậu hát mà!?"- Hoàng Nguyên như không nhận ra người trước mặt mình là ai nữa. "Tớ mặc kệ ai muốn gì. Tớ sẽ không hát nữa!"- Một lời khẳng định cuối cùng dập tan mọi câu hỏi trong đầu người đối diện. Muốn giọng hát có thể thoải mái cất lên, người ca sĩ nhất định phải có một tâm trí tự do và một trái tim ấm nóng. Tất cả những gì Trần Khôn có lúc này là một tâm trí bị kìm kẹp bởi sự tội lỗi và một con tim vì bị tổn thương mà trở nên giá lạnh. Cùng một thời điểm nhưng tại hai không gian khác nhau. Một kẻ bị sự thèm khát tình yêu biến thành tên lăng nhăng. Một kẻ lại bị sự căm ghét tình yêu biến thành một người vô tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD