Chương 7: Mượn rượu giải sầu.

2001 Words
Nam Hy khóc xong một trận thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đứng dậy, tự dặn mình là phải mạnh mẽ lên, sau này chỉ còn có thể dựa vào bản thân thôi, cứu được D-FI một lần, lần sau gặp phải vấn đề cô nhất định có thể gánh vác được. “Chỉ còn lại bản thân thôi, cũng chỉ còn có thể dựa vào bản thân thôi…” Lúc rời khỏi Thẩm Đằng, cô lưu luyến nhìn nó lại một lần, có thể sau này cô sẽ không tới đây nữa. Hoặc có tới, thì cũng là tới với một tư cách khác. … Nam Hy không muốn về Thẩm gia, mỗi lần về đó thì bóng dáng Thẩm Văn Vũ lại hiện hữu khiến cô không thể xua đi. Cô muốn đi uống rượu, bèn gọi điện cho bạn thân rủ rê, cuối cùng cũng chỉ có Thụy Dương là bạn thân luôn ở bên cô. Trong ánh đèn quán bar xập xình, tạm quên đi những khoản bồi thường khổng lồ vì hợp đồng, tạm quên đi Thẩm Văn Vũ, quên hết những mất mát đau khổ xảy ra trong những ngày qua, Nam Hy uống rượu rất vui vẻ. Cô uống ly này đến ly khác, khiến Thụy Dương ngồi bên cạnh cô phải cướp ly rượu trên tay cô, không cho uống nữa. “Nam Hy đại tiểu thư của tôi ơi, cậu có tâm sự thì nói đi, tôi biết cậu không vui những cũng không thể cứ uống mãi như thế. ” “Thụy Dương à, tôi sắp phá sản, cậu biết chứ ? ” Nam Hy cười nói, trong nụ cười có sự thê lương khiến Thụy Dương không nhịn được mà ôm Nam Hy vào lòng. “Tôi biết rồi. Phá sản thì phá sản, cùng lắm sau này tôi mua ít quần áo lại rồi nuôi cậu. ” “Cậu nuôi nổi không?” Nam Hy cười, người bạn này của cô vẫn cứ lạc quan như vậy, có cô ấy ở bên cạnh thật tốt. “Sao lại không? Được rồi, uống từ từ thôi, uống say tôi không đưa cậu về đâu.” Nam Hy lắc đầu, xua xua tay :  “Tôi không say đâu, mà nếu có say, cậu gọi Huyền Hàn đưa tôi về cũng được mà.” Nam Hy vô thức nói, Thụy Dương lại phản ứng gay gắt: “Cậu là gái có chồng đấy bà cô à, đứng đắn lên đi nào, lại còn để trai tân đưa về nhà, không sợ Thẩm tổng ghen sao? ” Nam Hy lại cười, lần này là cười rất buồn, tựa đầu vào bạn thân duy nhất của mình: “Ghen gì chứ ? Anh ấy đâu có để tôi trong lòng. ” Thụy Dương nhất thời im lặng, cô không biết phải trả lời sao cho phải. Không phải vừa kết hôn hơn 1 năm sao, thời gian trước còn mặn nồng khiến báo chí tung hô mà ? “Cậu có nhớ bài báo hôm đó không, bài báo sau bản tin buộc đóng cửa D-Fi để phục vụ điều tra ấy ?” Thụy Dương nhớ lại, là bài báo đó? Thẩm Văn Vũ  thật sự có nhân tình bên ngoài? Hèn gì, với thế lực Thẩm gia, sao lại để cho Nam Hy phải đau đầu khổ sở như thế . “Nam Hy, Thẩm tổng thật sựu có tình nhân sao ?” Nam Hy im lặng ngầm thừa nhận, mệt mỏi nhắm mặt, nước mắt lại lăn dài trên má. Cô thật sự đau đớn khi phải chia sẻ tin này cho cô bạn thân nhất của mình. “Tên khốn, sao hắn lại dám… Nam Hy của tôi, đừng khóc, là ai ? Hắn ta là cùng với trà xanh nào làm ra chuyện có lỗi với cậu ? Nam Hy lại uất ức khóc, chỉ có Thụy Dương là quan tâm đến cảm nhận của cô. “Chính là Triệu Trúc Lâm mà tôi đã kể cậu nghe ấy, có nhớ không ?” Thụy Dương tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Là mối tình đầu đã ôm tiền chạy ra nước ngoài của Thẩm Văn Vũ sao ? Cô ta mặt dày thật đấy ! “Cô ta thật trơ trẽn, biết Thẩm Văn Vũ đã có vợ hay sao còn bám lấy !” Nam Hy lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, uống cạn ly rượu, xốc lại tinh thần rồi mới trả lời : “Bọn họ có con rồi, là tôi đến tận bệnh viện bắt gian, vậy mà ả ta vẫn còn ở đó giả vờ đáng thương…” “CÁI GÌ ?” Thụy Dương tức giận hét lớn, cô là bất bình thay cho bạn của mình, một gã đàn ông nhìn đạo mạo như thế lại đi cắm sừng vợ mình trong lúc nhà vợ gặp phải chuyện, có còn là người không hả ? “Lúc cậu khó khăn thế này mà hắn còn có tâm tư bất chính đó sao ? Đừng có cản tôi, tôi phải đi đánh chúng một trận cho hả dạ.” Thụy Dương nói lớn rồi đứng dậy, khí thế như thật sự muốn giết người làm mọi người đều quay lại nhìn cô một lượt. Nam Hy kéo tay Thụy Dươngcản cô lại rồi bình tĩnh nói : “Bây giờ chưa đánh được, đợi Thẩm Văn Vũ giải quyết xong việc của D-Fi rồi tôi sẽ đưa cậu đi, lúc đó cậu muốn giết bọn họ tôi cũng không cản. ” Thụy Dương bật cười, không ngờ Nam Hy của cô vẫn có thể lạc quan mà nói ra câu đó. Hèn gì mà chiều nay lúc gặp gỡ, Nam Hy không có bộ dạng mệt mỏi ủ rũ như lúc trước. “Xem ra anh ta còn có chút lương tâm, đồng ý đứng ra giúp cậu dàn xếp vụ D-Fi. Lúc đánh anh ra mình sẽ giảm nhẹ hai cái bạt tai…” Nam Hy nghe Thụy Dương nói cười nhạt một tiếng, không đồng tình lắc đầu : “Cậu không nên giảm nhẹ bạt tai, phải tăng thêm mới đúng. Tôi đi cầu xin anh ta, anh ta không chịu giúp, phải uy hiếp anh ta mới miễn cưỡng đồng ý giúp đấy.” Thụy Dương nhìn Nam Hy, giơ ngón tay cái lên tán dương người bạn khí chí này của mình. Lạc Nam Hy ngây thơ trước đây sẽ không làm như vậy, ai rồi cũng phải thay đổi thôi.  “Nam Hy, cậu gặp phải chuyện này còn bình tĩnh như vậy, tôi phục cậu rồi!” Nam Hy cụng ly rượu của mình vào ly của Thụy Dương, cười một tiếng : “Bình tĩnh gì chứ ? Nếu không phải vì D-Fi thì tôi đã đòi sống đòi chết rồi. Thùy Dương, hình như tình cảm tôi đối với anh ta ngày một lớn…” Suỵt, Thụy Dương đặt ngón trỏ nên môi Nam Hy ra hiệu cô im lặng. “Tạm quên đi cái tình cảm chết tiệt đó của cậu đi, tôi gọi Trần Minh Đăng đến rồi, đêm nay đừng suy nghĩ gì…” “Minh Đăng ? Cậu gọi anh ấy làm gì ? ” Nam Hy nghe đến cái tên này chợt cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhưng Thụy Dương mỉm cười : “Cái con nhỏ này, hai người lâu rồi không gặp mà, gọi anh ta đến lỡ cậu say còn có người đưa về. ” “Nhưng mà,…” “Không có nhưng gì cả, tôi nói cậu này, Thẩm Văn Vũ có người khác, cậu cũng tự cân nhắc cho bản thân đi.” Nghe đến đây, Nam Hy thật có chút nhói lòng, nhưng cô nhanh chóng xua tan hình ảnh của anh. Cô cười cười ranh mãnh, hôn má Thụy Dương : “Vậy, tôi sẽ cân nhắc việc ngoại tình với cậu.” “Nam Hy, tiểu thư phá sản như cậu, tôi không thèm đâu.” Nam Hy phì cười, Thụy Dương thật biết cách chọc cười người khác. Chờ Trần Minh Đăng đến thì cả hai đã ngà ngà say, đành phải làm phiền anh đưa cả hai người về. … Trần Minh Đăng đưa Thụy Dương về trước, cô xuống xe, không quên lải nhải thêm vài câu với Nam Hy, nhìn dáng đi liêu xiêu của cô, anh không nhịn được cười nói : “Đến từng đấy tuổi vẫn không chăm sóc tốt cho mình !” Nam Hy nghe thấy câu nói liền cười nhẹ : “Vì cậu ấy không thể tự chăm sóc, mới có việc cho anh làm còn gì ?” Trần Minh Đăng cười nhẹ, đáp lại Nam Hy: “Đúng vậy, nhưng mà, cô ấy không chịu hiểu…” Nam Hy thở dài, cô không nói cho  Trần Minh Đăng biết là Thụy Dương đang cố tình trốn tránh vì vết thương trong quá khứ. Hai người họ bên nhau lâu như vậy rồi, một ngày nào đó sẽ có kết quả thôi. “Nam Hy, em dạo này thế nào ?” Minh Đăng tuy rằng không mấy để tâm đến chuyện của người khác, nhưng chuyện của Nam Hy trên báo viết sinh động. Nếu anh không quan tâm thì cũng thật quá hờ hững rồi. “Như tin tức anh đọc trên báo.” Nam Hy lơ đễnh trả lời, men rượu khiến cô trở nên mơ hồ. Hơn nữa, cô biết Minh Đăng làm trong giới cũng đã biết về chuyện của cô. “Nếu anh có thể giúp đỡ được thì hãy nói, anh sẽ cố gắng giúp em.” “Cảm ơn anh, nếu cần em sẽ nói.” Nam Hy trở về, quản gia giúp cô pha một ly nước chanh giải rượu, sau đó cô đã quá mệt mỏi, cô ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. … Nam Hy tỉnh dậy nhờ cuộc gọi của Huyền Hàn, anh hỏi cô về tình hình hôm qua. Tối hôm qua, anh đã gọi cho cô nhiều cuộc, nhưng tiệc rượu khiến cô không phân biệt nổi đâu là chuông điện thoại đâu là tiếng nhạc quán bar. “Mọi chuyện thế nào rồi, cô Nam Hy?” “Trong dự tính của tôi, chúng ta có thể sẽ cứu được D-Fi nhưng đắc tội với Thẩm tổng. ” Cả hai người đều đoán được kết quả này, không hề ngạc nhiên. Nếu Thẩm Văn Vũ vui lòng giúp đỡ thì mới là chuyện lạ. Huyền Hàn cũng không nói thêm về chuyện hôm qua, chuyển chủ đề: “ Cô Nam Hy, giám đốc Nguyễn của tập đoàn Lương Vinh muốn gặp cô. Cô xem xét xem…” “Sắp xếp đi, tôi sẽ gặp ông ta.” “ Cô Nam Hy, ông ta vốn rất tai tiếng, cô cân nhắc một chút…” Lúc này Nguyễn tổng mở lời giúp đỡ khẳng định không có gì tốt đẹp. Nam Hy là cô gái còn ngây thơ, khẳng định không phải đối thủ của ông ta. “Anh sẽ đi cùng tôi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu, theo lời tôi, lên lịch hẹn đi…” “Ông ta… hẹn chúng ta ở khách sạn Hoàng Gia, nói sẽ tổ chức tiệc nếu chúng ta có mặt…” Nam Hy có chút phân vân, ông ta hẹn gặp ở khách sạn chắc chắn không có gì tốt lành. Nhưng Lạc gia đang lâm vào thế khó, cô cũng không thể cứ phó mặc cho chú ba và đợi chờ giúp đỡ của Thẩm Văn Vũ. Chuyến này, dẫu biết vào hang cọp, cô cũng phải đi. “ Chuyển lời đến ông ta, tôi đồng ý tham gia bữa tiệc…” …                            
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD