Giọng nói Nam Hy trở nên yếu ớt , đúng là chỉ khi đứng trước mặt Thẩm Văn Vũ cô mới biểu lộ sự yếu đuối này. Điều này khiến cho Thẩm Văn Vũ có chút khó chịu, anh thật sự không muốn nhìn cô như vậy, Lạc Nam Hy đến bao giờ mới thôi làm ra vẻ mặt đó?
Anh biết cô vốn không phải người đơn thuần thiện lương, cô vốn không lương thiện như vẻ bề ngoài, cô cố tình đối với Trúc Lâm như vậy, anh còn có thể ở đây tiếc thương cho cô sao? Bị cô qua mặt một lần đã quá đủ rồi.
“Sau những chuyện em làm, em nghĩ em còn muốn tôi giúp em sao ? ”
“Văn Vũ, em đã làm gì sai chứ? Em thật sự không có đuổi Triệu Trúc Lâm đi.”
“Cô ấy sẽ không vu oan cho em. Trúc Lâm không giống em.”
Nam Hy không tức giận trước lời buộc tội của Văn Vũ mà chỉ có đau lòng. Đau lòng bởi vì tình cảm bấy lâu nay anh giành cho cô là không đủ để tạo nên tin tưởng. Chỉ một câu của Triệu Trúc Lâm cũng khiến mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách, cô thật sự tổn thương.
“Vậy trong lòng anh, em là người như thế sao ? Em là người tâm địa xấu xa, bởi vì có được anh mà không từ thủ đoạn. Trong lòng anh, em chính là như vậy có đúng không ? ”
“Tôi không hề nói như thế. ”
Thẩm Văn Vũ nhíu mày, anh không nghĩ đến cô lại nghĩ trong lòng anh nghĩ về cô lại là như vậy.
“Nhưng thái độ của anh đối với em thì chính là như thế. Vậy trong lòng anh Triệu Trúc Lâm là dạng người thế nào?”
“Lạc Nam Hy, em…”
“Có phải anh cảm thấy cô ta rất tốt không? Em thừa nhận Triệu Trúc Lâm vừa dịu dàng vừa hiểu anh, cô ấy là thiên thần. Một thiên thần chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng ta khiến nó trở nên rạn nứt.”
“Đủ rồi!”_ Thẩm Văn Vũ tức giận gầm lên một tiếng _ “Đừng nói nữa.”
Nam Hy có hơi sợ hãi, cô cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của Thẩm Văn Vũ đối với bản thân.
Lạc Nam Hy cảm thấy bản thân đã hành động theo cảm tính quá, lần này cô đến với mục đích khác. Cô liền im lặng trấn tĩnh bản thân, cô đã chọc giận Thẩm Văn Vũ mất rồi.
“Nếu em đến đây là để nói những chuyện này thì…”
“Không phải, em xin lỗi, là em đã đi quá giới hạn.”
Nam Hy nén tiếng thở dài trong lồng ngực, cho dù tức giận cô cũng nên nhìn lại bản thân đang đứng ở đâu nhìn Thẩm Văn Vũ:
"Em đến là vì chuyện khác."
"Ồ?" - Thẩm Văn Vũ nhíu mày, thái độ thay đổi nhanh thật, đúng là người phụ nữ không đơn thuần.
Đối diện với ánh mắt khó chịu ra mặt của Thẩm Văn Vũ, Nam Hy có chút ngần ngại, cuối cùng vẫn quyết tâm mở miệng:
“Thẩm Văn… à không, Thẩm tổng, nếu như anh giúp em cứu D-Fi, em sẽ không can dự vào chuyện của anh nữa."
Lời nói của Nam Hy khiến Thẩm Văn Vũ phải dán ánh mắt lên người cô. Trong phút chốc anh thật sự không hiểu được Lạc Nam Hy đang tính toán cái gì? Trong lòng Lạc Nam Hy, tình cảm mà cô dành cho anh không sánh bằng sản nghiệp Lạc gia, nguyện ý đánh đổi cả phần tình cảm này để cứu D-Fi sao? Hay là cô mượn Lạc thị để cùng anh chơi cái trò lạc mềm buộc chặt
Trong tình cảnh này, cô không thể để tình cảm lấn át được, mặc kệ Thẩm Văn Vũ nghĩ gì, đây là cách thỏa hiệp gần như duy nhất.
“ Lạc Nam Hy, em cho rằng tôi cần em tác thành sao? Đừng tự cho mình là đúng!”
Thẩm Văn Vũ gằn giọng, anh tức giận đến thế nào Nam Hy cảm nhận được, cô cảm thấy khí lạnh bao trùm lấy mình. Nhưng cô không hiểu, anh tức giận cái gì? Nghe thấy như vậy, anh phải vui mừng mới đúng. cô lùi một bước chấp nhận Triệu Trúc Lâm thì anh tức giận cái gì chứ ? Chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý sao?
“Vậy, Thẩm tổng, chỉ cần anh chịu giúp em cứu sản nghiệp Lạc thị, thì muốn em làm cái gì cũng được ! ”
“Sản nghiệp Lạc thị quan trọng như vậy sao?”
Thẩm Văn Vũ nghi hoặc hỏi, cô chưa từng đặt tâm vào sản nghiệp Lạc thị, nhưng có thể đánh đổi cả hôn nhân để cứu nó, rốt cuộc là tại sao?
“Đúng, sản nghiệp Lạc thị quan trọng. Đó là sản nghiệp bố em vất vả cả đời gây dựng, lúc bố mất, di nguyện của ông là muốn em bảo vệ nó thật tốt. Em không thể để mất nó được.”
Nam Hy là đứa con hiếu thảo, chuyện này anh biết. Nhưng thật sự chỉ là vì cứu Lạc thị sao, trong lòng anh có chút nghi hoặc và trống trải.
“Nếu tôi không giúp em, em sẽ làm thế nào?”
“Tôi sẽ đi tìm ông nội.”
Nghe lời nói ra không chút suy nghĩ của cô, anh liền biến sắc. Lạc Nam Hy bình thường để tâm đến ông nội như vậy, anh không tin cô sẽ thật sự có lá gan đó.
“Cô điên rồi sao?”
“Nếu thật sự không còn cách nào khác thì em sẽ…”
Nam Hy nói như sắp khóc, cô quả thật không thể để mất D-Fi. Cô có thể khiến ông nội bận lòng, cũng có thể khiến Thẩm Văn Vũ căm ghét, nhưng nếu giữ được sản nghiệp Lạc thị thì cô sẵn sàng chịu đựng.
“Lạc Nam Hy, em là đang ép tôi có phải không ? ”
“Thẩm tổng, em không dám. Nhưng nếu anh nhất định để em đến tìm ông, em sẽ nói luôn cho ông biết về sự việc hôm nay."
Thẩm Văn Vũ tất nhiên tức giận, còn nói không dám sao ép anh sao? Anh ghét nhất là bị người ép buộc. Thế nhưng, lần này, Nam Hy đã hạ mình đến vậy, anh có nhẫn tâm cỡ nào nhưng cũng phải chừa lấy con đường lui cho cả hai gia đình. Lạc gia có nạn mà Thẩm gia khoanh tay không giúp thì còn có chút tình người nào không cơ chứ !
“Em nghĩ tôi giúp em vượt qua lần này thì em có thể nắm vững gia sản Lạc gia sao, Nam Hy, em ngây thơ thật ! ”
Nghe thấy thế cô liền cười nhạt :
“Thẩm tổng không cần lo lắng chuyện sau này. Vượt qua được lần này, em nhất định mang hậu lễ đến tìm anh.”
“Hậu lễ thì không cần, chỉ cần em không làm khó Trúc Lâm là được rồi.”
Thẩm Văn Vũ lạnh nhạt nói, giống như khẳng định điều anh làm không phải vì tình cảm của bọn họ, không phải vì lời cầu xin của cô, mà là vì Triệu Trúc Lâm. Nam Hy cũng không thể không thừa nhận lúc này, cô đối với người đàn ông mà cô gọi là chồng kia vô cùng thất vọng. Cô lạnh lùng đáp :
“Thẩm tổng, chỉ cần anh giúp tôi cứu lấy D-Fi, tôi sẽ không nói nửa lời ra ngoài, giúp anh giữ bí mật với ông nội, thậm chí sẽ giúp anh diễn vở kịch vợ chồng tương thân tương ái cho đến lúc kết thúc, anh có thể yên tâm ! ”
“Kết thúc ? Em nghĩ cuộc hôn nhân này có thể kết thúc sao ? ”
Đột nhiên Thẩm Văn Vũ hỏi khiến Lạc Nam Hy bối rối. Cuộc hôn nhân này, có thể kết thúc hay không ? Cái này cô thật sự không biết !
“Cuộc hôn nhân này nếu không thể kết thúc, vậy chúng ta đều lùi một bước, em sẽ không bám lấy anh nữa… anh có thể làm những gì mà mình muốn rồi.”
“Em là đang ban phát tự do cho tôi sao, Lạc Nam Hy?”
“Thẩm tổng, nếu không vì Lạc thị, em sẽ không nói những lời này, em muốn sống bên anh với tư cách là vợ - người vợ thật sự của anh. Nhưng mà, anh xem, giữa chúng ta là một Triệu Trúc Lâm, còn có đứa bé. Nếu để anh lựa chọn, anh sẽ chọn bọn họ, vậy thì em cũng không thể ngu ngốc mà bám lấy anh được...”
Nam Hy nghẹn ngào, một giọt lệ khẽ rơi, cô vội vàng lau đi. Những lời này khiến Thẩm Văn Vũ cảm thấy bản thân đã quá đáng, muốn tiến đến gần để chạm vào cô, nhưng rốt cuộc cô lại né tránh.
Thẩm Văn Vũ cũng không miễn cưỡng, nén khó chịu trong lòng, thu tay lại.
“Tôi nhất định sẽ giúp cô cứu sản nghiệp Lạc thị, những chuyện khác, chờ sau này rồi nói.”
“Cảm ơn.”
Nam Hy gật đầu cười nhẹ, không nghĩ có lúc hai người lại xa lạ thế này, cô đau lòng, không thể ở lại lâu hơn nữa, cô gượng gạo :
“Em đi trước.”
Đạt được thỏa thuận giữa rồi, cứu được D-Fi rồi nhưng sao cô lại đau lòng thế này? Cô cứ nghĩ bản thân phải thanh thản lắm, nhưng hóa ra tình cảm cô dành cho anh lại lớn đến khó buông bỏ như vậy. Nam Hy rời đi, không để cho Thẩm Văn Vũ thấy thật ra nước mắt mình đang rơi, tâm cô đau như thế, anh có hiểu được lòng cô hay không ?
Cuộc hôn nhân mà cô luôn tự hào ấy, vẫn là đi đến ngày như hôm nay.
...
Thẩm Văn Vũ đuổi theo Nam Hy, sau khi cô rời đi, anh lại cảm thấy bản thân đã quá vô tình trước sự khổ sở của cô. Sự tự trách đã thôi thúc anh đuổi theo cô, anh muốn nói vài lời an ủi cô sau cuộc cãi vã vớ vẩn của bọn họ. Nhưng anh không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đâu, anh cố gắng tìm cô ở hành lang nhỏ hẹp mà không thấy một bóng người. Chợt, Thẩm Văn Vũ nghe thấy tiếng khóc, anh đến gần, cách một bức tường, Cẩm Anh đang khóc. Cô nhấc nghẹn ngào làm anh muốn bước đến ôm cô vào lòng.
Anh thật sự không biết bản thân bị làm sao, anh không có tình cảm gì với Nam Hy sau những chuyện xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy cô khóc, lòng anh lại đau lòng như vậy. Phân vân không biết có nên đến bên cạnh an ủi cô. Cô ấy là vợ, là người mà anh vẫn nghĩ sẽ cùng cô ấy sống như vậy đến hết đời này cơ mà…
“Vũ, sao anh lại đứng đây ?”
Giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt suy nghĩ và ý muốn đến bên Nam Hy của anh, Triệu Trúc Lâm không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Cô dịu dàng mỉm cười. Thẩm Văn Vũ không muốn để Trúc Lâm biết được Nam Hy đang khóc, vì vậy đến bên cô ta, cố ý nói to :
“Trúc Lâm, sao em lại đến đây?”
“Em đến tìm anh, muốn cùng anh đi ăn trưa, có được không?”
“Vậy chúng ta đi dạo phố trước.”
“Được.”
Thẩm Văn Vũ lấy một lý do đưa Trúc Lâm rời đi. Anh lén nhìn góc tường Nam Hy nơi đang khóc nhìn một chút rồi nhanh chóng rời đi. Thẩm Văn Vũ biết, dù sao cô cũng là người có tự tôn rất cao, nếu như để anh, tệ hơn là Trúc Lâm nhìn thấy phút yếu lòng của cô, cô sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.
…