Chương 5: Hi vọng nhỏ nhoi

1764 Words
Thẩm Văn Vũ vĩnh viễn không biết được lời nói hôm nay của anh làm tổn thương đến cô thế nào. Thì ra chỉ có một mình cô nhầm tưởng rằng đây là cuộc hôn nhân thật sự xuất phát từ tình cảm đôi bên. Trước nay, chỉ có một mình cô nhầm lẫn điều này. “Lúc trước em ở sau lưng tôi ép buộc Trúc Lâm rời đi có nghĩ tới ngày hôm nay chưa? Em cho rằng làm vợ của tôi, thành công leo lên được vị trí dâu trưởng Thẩm gia thì có thể một tay che cả bầu trời sao?” Nam Hy nghe mấy lời sỉ nhục đến từ Thẩm Văn Vũ thì cảm thấy vừa tổn thương vừa tức giận. Thẩm Văn Vũ có thể không yêu cô, nhưng không thể chà đạp lên tự tôn và vu oan cô. “Văn Vũ, anh đang nói cái gì vậy? Em chưa từng ép cô ta rời đi, là cô ta…” “Đủ rồi! Hai người đừng vì em mà cãi nhau nữa.” Trúc Lâm đột ngột lớn tiếng cắt ngang lời của Nam Hy, cô khổ sở ôm đầu không muốn nghe, làm ra bộ dạng hoảng loạn bởi cảnh tượng trước mặt. Hiện tại cô ta đang thắng thế, nếu như Lạc Nam Hy nói ra điều gì mà khiến Thẩm Văn Vũ sinh nghi thì cô ta sẽ bị bỏ rơi mất. “Triệu Trúc Lâm hôm nay cô nói rõ ràng cho tôi, là ai ép cô rời đi hả?” Lạc Nam Hy dĩ nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, đi tới chỗ của Triệu Trúc Lâm nắm tay cô tay uy hiếp. Thẩm Văn Vũ ngay lập tức giằng Triệu Trúc Lâm ôm cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của Nam Hy. “Lạc Nam Hy, em nghe cho rõ ràng, đừng tiếp túc gây chuyện ở đây nữa. Chuyện giữa anh và em không liên quan đến Trúc Lâm.” “Anh…” “Vệ sĩ, mời Lạc đại tiểu thư ra ngoài!” Thẩm Văn Vũ dứt khoát chấm dứt cuộc tranh chấp, việc này cứ nói tiếp cũng không đi đến đâu. Lạc Nam Hy nhìn thấy thái độ cứng rắn muốn đuổi cô đi thì cũng không nán lại nữa mà dứt khoát xoay người rời đi. Thẩm Văn Vũ nhìn theo cô cho đến khi cửa phòng đóng lại thì mới nhớ ra Triệu Trúc Lâm đang còn bên người mới bắt đầu dỗ dành cô ta. “Đừng sợ, Nam Hy sẽ không làm gì hại em đâu, cô ấy không có tâm tư đó.” Thẩm Văn Vũ gạt suy nghĩ về Nam Hy qua một bên, nắm tay Trúc Lâm mà dỗ dành cô. Nhưng trong mắt Triệu Trúc Lâm khi nghe anh nói ra câu đó, cô cảm thấy vị trí của Lạc Nam Hy trong lòng Thẩm Văn Vũ không còn như trước. Cô, nhất định phải đề phòng Lạc Nam Hy. … Nam Hy bây giờ có khóc cũng không khóc nổi, chuyện của D-Fi đã khiến cô mệt rồi, cô không thể gục ngã bởi vì một chuyện khác ngay lúc này. Có nhiều cơn sóng đến cùng lúc, sóng sau dồn sóng trước, nhưng Nam Hy biết mình có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ để sóng cuốn đi, hai là tiếp tục cố gắng để không bị nhấn chìm. Nam Hy đi bằng tốc độ nhanh nhất ra gặp Huyền Hàn. Cô không tìm được ai chia sẻ nỗi đau, sự ấm ức này nên Huyền Hàn là người thích hợp nhất. Bởi vì trong trường hợp nào thì anh cũng sẽ là người bênh vực cô. Nam Hy nhìn thấy Huyền Hàn, ánh mắt nhìn anh không có nổi một điểm sáng, cắn răng nói: “Huyền Hàn, cô ta đã có cả con luôn rồi, thật sự không thể ngờ…” Nói ra câu này, Nam Hy phải dũng cảm thế nào chứ? Thế nhưng với tình hình  trước mắt, cô không chấp nhận thì có thể có cách gì? Huyền Hàn nhìn cô chủ kiên cường của mình, anh biết cô đang tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong đã sụp đổ đến mức nào chứ? Thông tin này, nếu truyền ra ngoài, không biết cánh báo chí sẽ đàm tiếu gì về Lạc gia và Nam Hy đây? Nhất định là lại thêu dệt nên một câu chuyện lâm ly bi đát chế giễu cô mà thôi. “Vậy bây giờ phải làm thế nào?” Huyền Hàn có chút bất bình cho Nam Hy, nhưng hiện tại lại chẳng thể làm gì giúp cho cô. Anh lại không thể đối đầu với Thẩm tổng, điều này chỉ gây thêm bất lợi. Anh chỉ là lo lắng cho Lạc gia và Nam Hy, lần này cô gặp Thẩm Văn Vũ không có kết quả ngược lại còn cãi nhau một trận. Tiếp theo phải làm thế nào? “Làm thế nào nữa? Ngày mai tới công ty tìm Thẩm Văn Vũ. “Cô có kế hoạch rồi sao?” “Chỉ là hạ sách. Tôi đem chuyện Triệu Trúc Lâm có thai ra uy hiếp Thẩm Văn Vũ rằng sẽ nói chuyện với ông nội. Để tôi xem xem, dùng con bài này, Thẩm Văn Vũ có chịu xuống nước giúp chúng ta hay không?” Lạc Nam Hy thở dài, đến cuối cùng vẫn là dùng ông nội uy hiếp. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với ông nhưng mà cô cũng không còn cách nào. … Nam Hy quay về Thẩm gia, ngày nào cô còn là dâu trưởng của Thẩm gia thì nơi này luôn có chỗ cho cô. Quản gia vẫn đối xử nhiệt tình với Nam Hy, chị bếp thì luôn miệng chê cô gầy rồi bảo sẽ làm món tẩm bổ cho cô. Đúng là may mắn, người bên Thẩm gia vẫn đối xử tốt với cô không phải vì nể mặt ông nội, cô cảm thấy bọn họ là thật lòng. “Thưa cô, chuyện dưới nhà cô đã dàn xếp ổn thỏa chưa ạ?” Nam Hy lắc đầu: “Tôi vẫn đang dàn xếp.” Quản gia gật đầu, ông không được quyền hỏi nhiều nhưng mà ông không nỡ nhìn cô chủ phải mệt mỏi và khổ sở như vậy. “Thưa, sao cô không đến nhà chính Thẩm gia nhờ ông chủ giúp đỡ ạ?” Nam Hy lắc đầu: “Ông nội tĩnh tâm lễ phật, tôi không thể làm phiền ông, tôi và cậu có thể giải quyết việc này.” “Vâng, là do tôi cả nghĩ.” Quản gia cũng chỉ có thể nói đến thế, ông không thể can dự nhiều vào chuyện bên nhà cô chủ được. Ông có chút lo lắng cho cô, thở dài thườn thượt rồi đi ra ngoài. … Suốt đêm qua mưa to, Nam Hy không ngủ được nên dậy rất sớm. Cô chuẩn bị trang trọng một chút, bởi vì phải đến tập đoàn Thẩm Đằng. Thẩm Đằng là công ty mẹ trong chuỗi công ty du lịch phân bố ở miền Bắc này, Thẩm Văn Vũ quản lý ở đây từ khi du học ở Mỹ về. Sở dĩ tên là Thẩm Đằng, bởi vì Thẩm là họ, còn Đằng là tên của bà nội. Ông nội rất yêu bà nên lúc thành lập công ty đã dùng tên của bà. Nam Hy cũng là nghe Thẩm Văn Vũ kể, lúc cô vào nhà họ Thẩm, bà nội đã mất nhiều năm rồi. Lần này, cô đến tập đoàn Thẩm Đằng tìm người, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cũng không thể trách cô, cô cũng chỉ còn cách này thôi. Xe dừng ở cửa lớn, Nam Hy định xuống xe thì Huyền Hàn lên tiếng : “Nam Hy, cô có cần tôi vào cùng không ?” Nam Hy lắc đầu khiên định : “Không cần, tôi vào một mình là được rồi.” Huyền Hàn chỉ là tiện miệng đề nghị, chuyện tế nhị này, vẫn là nên để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn. Nam Hy vào trong, là vợ của tổng giám đốc, cho dù bây giờ ai cũng biết cô bị thất thế, nhưng tổng giám đốc của bọn họ còn chưa lên tiếng, ai dám đắc tội mà cản cô lại chứ ? “Nam Hy?” Nam Hy giật mình, gặp người con gái trước mặt khiến cô có chút vui vẻ: “Chị họ, sao chị lại đến đây?” “Chị có chút việc, em thì sao?” Lạc Linh Lâm vốn lạnh lùng và kiệm lời, thái độ này Nam Hy đã quen rồi. “Em đến tìm Văn Vũ.” “Vậy chị đi trước, đợi lúc nào rảnh đi em ăn cơm.” “Được, bye chị.” … Nam Hy gật đầu, cũng không để ý đến Linh Lâm nữa mà đi vào trong. Cốc…cốc… Nam Hy kiên nhẫn gõ cửa, đến khi bên trong lên tiếng bảo vào đi cô mới đi vào. “Sao lại là em?” Thẩm Văn Vũ thấy cô cũng không ngạc nhiên, có thể đoán ra cô sẽ tới tìm anh. “Tại sao không thể là tôi?” “Em tới đây làm gì ?” “Em đến là để tìm anh, xin anh giúp em cứu D-Fi.” Nam Hy không vòng vo nữa, lập tức đi thẳng vào chủ đề cô muốn, cô biết anh đoán ra được mục đích cô đến đây. “D-Fi đã như thế, tôi giúp em thế nào đây? Thẩm Văn Vũ tôi cũng không phải là vạn năng, không phải nói cứu là có thể cứu được.  “Em biết Thẩm Văn Vũ anh không thể, nhưng nếu là Thẩm tổng của Thẩm Đằng thì có thể. Anh tuyệt đối đừng quên, chúng ta kết hôn là vì cái gì ?  Nam Hy nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Vũ nói, cô sẽ không lùi bước đâu. Có điều, nhìn vào thái độ của Thẩm Văn Vũ thì anh chắc chắn sẽ không tình nguyện mà giúp cô đâu.    Qủa nhiên, Thẩm Văn Vũ cười lạnh khinh bỉ : “Lạc Nam Hy, em thật biết cách lợi dụng cuộc hôn nhân này.” “Thẩm tổng, em thật sự hết cách rồi.”              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD