Chương 4: Đau lòng của Nam Hy.

1883 Words
Thẩm Văn Vũ lúc này đang ở bên cạnh Triệu Trúc Lâm, anh vốn nghĩ đã hết tình cảm với cô ấy, khi nhận được tin nhắn, là anh muốn đến xem cô hiện tại thế nào, có ổn hay không? Nhưng khi gặp lại, dáng vẻ đáng thương của cô khơi gợi lên lòng trắc ẩn của anh. “Văn Vũ, bây giờ anh với Nam Hy đã là vợ chồng, vì em mà hai người cãi nhau thật sự là không được.” Triệu Trúc Lâm đáng thương nói, dáng vẻ thật sự vô hại. Thẩm Văn Vũ không biết chuyện cô cầm tiền rời đi, vậy thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Chỉ cần cô rơi vài giọt nước mắt là đã thành công đổ mọi tội lỗi lên đầu Lạc Nam Hy rồi. “Trúc Lâm, em không cần nói vậy, chuyện Nam Hy làm với em, anh nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng. Cô ta dựa vào đâu mà làm vậy với em chứ?” “Vũ, không cần thiết đâu…” Thẩm Văn Vũ nhìn người con gái nhỏ nhắn đang sợ hãi, đang rúc vào lòng anh. Cô ta không chỉ nằm yên trong lòng, bàn tay nhỏ bé còn không ngừng vuốt ve. Máu nóng trong người không thể kìm chế, anh đang định đẩy cô ra thì cô bất ngờ hôn tới, khiến anh không kịp phản ứng. “Vũ, đêm nay ở lại với em đi…” “Không được…” Thẩm Văn Vũ chưa nói hết câu, Triệu Trúc Lâm đã nhào tới hôn lấy hôn anh ngăn cản những lời còn lại. Kinh nghiệm về phương diện này của Triệu Trúc Lâm tất nhiên là hơn hẳn Nam Hy, cô dễ dàng khơi gợi dục vọng của Thẩm Văn Vũ. Mới đầu, Thẩm Văn Vũ còn muốn từ chối, nói cho cùng, anh cũng đã có vợ rồi. Nhưng Thẩm Văn Vũ đã uống không ít, anh ta không hề tỉnh táo đối với người phụ nữ đang mời gọi mình. Gương mặt người phụ nữ trước mặt mờ nhòe đi, đầu óc Thẩm Văn Vũ thật sự không tỉnh táo nổi. Trong phút chốc, anh nhớ đến vợ của mình. Nghĩ đến cô khiến anh thả lòng, cô thật sự đáng yêu. Thẩm Văn Vũ mỉm cười quấn lấy người phụ nữ trước mặt, trong miệng phun ra hai chữ “Nam Hy” rồi bắt đầu cùng cô triền miên. … Ngoài trời đổ mưa lớn, Nam Hy ngồi trong tiệm cà phê nhìn ra cửa sổ, cảm giác thật buồn. Đàm phán duy trì hợp đồng cho đến lúc chính thức có kết quả điều tra bị bác bỏ, đối phương đề nghị chấm dứt hợp đồng và đòi bồi thường vì tổn thật mà D-Fi gây ra. Mọi cuộc thương lượng là vô vọng, Nam Hy ngấp một ngụm cà phê, vị đắng ứ nghẹn ở cổ. “Nam Hy, chúng ta về thôi…” Huyền Hàn đến bên cạnh Nam Hy ngồi xuống, nén tiếng thở dài, bọn họ cộng tác được mấy năm rồi, gánh vác sản nghiệp lớn như vậy, bọn họ đều không dễ dàng gì. Cho đến hôm nay, bọn họ đều đã có gắng hết sức mình rồi. “Ngay cả Thực Phẩm Tốt cũng rút hợp đồng rồi yêu cầu bồi thường, tôi nghĩ các hãng khác cũng sẽ sớm tìm đến chúng ta. Bọn họ chính là dậu đổ bìm neo. Nam Hy vẫn nhìn ra cửa sổ, không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cô học được cách tiết chế cảm xúc rồi. “Nam Hy, chúng ta thật sự hết cách rồi…” Huyền Hàn cuối cùng cũng phải nói ra câu đó, bọn họ đã xoay sở cầm cự được nửa tháng rồi. Nửa tháng này, Nam Hy không quay về lại Thẩm gia mà vẫn luôn ở Lạc gia. Trọng thời gian này, mẹ cô đổ bệnh phải nằm bênh viện, sức khỏe của mẹ yếu ớt là thế, cô làm sao có thể yên tâm mà về Thẩm gia chứ? Tất nhiên cô có đi tìm Thẩm Văn Vũ, trợ lý bảo anh ta đi công tác ở Đài Bắc rồi. Cái này cô cũng hết cách. Chuyện lớn như vậy, kinh động đến cả ông nội, ông cho người đi hỏi thăm nhưng cô cũng trấn an bảo là có thể tự xử lý. Thật lòng không thể phiền tới ông nội được. “Huyền Hàn, tôi gọi điện về Thẩm gia, đã nửa tháng rồi Thẩm Văn Vũ không về nhà, trợ lý nói anh ta đi công tác…” Nam Hy khổ sở nói. Lúc này Thẩm Văn Vũ ở đâu cô còn không biết nói gì đến giúp đỡ chứ. “Anh điều tra giúp tôi xem Thẩm Văn Vũ đang ở đâu.” “Được.” Huyền Hàn vừa nói là làm, lập tức đi gọi điện thoại liên hệ tìm người. Nam Hy có chút suy sụp, cuộc hôn cô cho rằng bản thân có thể phó thác ấy, đến lúc này chỉ là một câu chuyện nực cười bị báo chí lôi ra làm trò chỉ trích, tiểu thư của gia tộc sa sút bị chồng ruồng bỏ, tất cả chính là như vậy. … “Cô Nam Hy, với tình hình này, chúng ta sẽ phải tuyên bố phá sản, chúng ta không thể bồi thường hết những hợp đồng đã ký lúc trước… Còn có, đơn kiện của các nạn nhân nữa…” Nam Hy thở dài, đầu cô đau quá, cô không thể quyết định gì cả. Luật sư cho cô mấy phương án, cuối cùng cũng không phải biện pháp tốt. “Cô Nam Hy, tôi tìm thấy cậu Thẩm rồi.” Huyền Hàn vừa bước vào nhà, nhìn thấy luật sư liền nói nhỏ tên tai Nam Hy. Cô nhìn luật sư, ái ngại nói: “Thật ngại quá Luật sư, tôi có chuyện gấp. Hôm khác chúng ta bàn tiếp nhé.” Luật sư gật đầu, nói thêm hai câu chào hỏi rồi rời đi. Chờ luật sự đi rồi, Huyền Hàn mới từ tốn ngồi xuống ghế: “Anh ấy về nước rồi à? Là từ bao giờ?” “Cậu Thẩm về nước hôm trước. Cô có muốn đi  tìm cậu ấy ngay bây giờ không?” “Không, để ngày mai đi. Hôm nay tôi vào viện với mẹ!” “Được, vậy ngày mai tôi đưa cô đi.” … Xe dừng lại trước cổng bệnh viện khiến Nam Hy tròn xoe mắt, quay lại nhìn Huyền Hàn tìm câu trả lời. Anh ta vô cùng thản nhiên đáp: “Không nhầm đâu cô Nam Hy, cậu Thẩm đang ở đây!” Nam Hy có chút lo lắng: “Văn Vũ bị bệnh sao?” “Không phải cậu Thẩm, mà là người kia.” Người kia trong miệng Huyền Hàn là ai, Nam Hy nghe thấy liền hiểu. Cô nghe Huyền Hàn nói cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là cảm thấy đau lòng. Bản thân khổ sở chống đỡ nhiều chuyện anh không để tâm tới, Triệu Trúc Lâm có chuyện liền ở bên cô ta. Cô mới là vợ của anh kia mà. Huyền Hàn đưa cô đến trước phòng bệnh khu vực Vip, vệ sĩ quen mặt đi theo Thẩm Văn Vũ cô đều nhận ra. “Cô có cần tôi cùng đi không?” Nam Hy lắc đầu, chuyện xấu của cô cứ để cô tự mình đối mặt đi. … Nam Hy gõ cửa lịch sự trước khi vào. Nhìn thấy cô, Thẩm Văn Vũ có chút ngây ngốc, anh không ngờ cô lại đến đây, nhất là trong thời điểm này. “Nam Hy…” “Chào chị, Nam Hy.” Thẩm Văn Vũ còn chưa nói gì, Triệu Trúc Lâm đã chào hỏi cô trước. Bộ dạng xinh đẹp mong manh, nhất là vào lúc này nữa, bệnh trạng làm cô ta trở thành con mèo nhỏ yếu ớt khả ái, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ. “Sao em lại đến đây?” “Sao vậy, em không được phép đến đây sao?” Nam Hy nắm chặt váy, cố gắng không biến hóa cảm xúc, mong chờ một lời giải thích đến từ phía Thẩm Văn Vũ. Nhưng anh lại nhìn cô một cách thờ ơ, cuối cùng đứng dậy kéo tay cô: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” “Muốn nói gì thì nói ở đây đi.” Nam Hy giằng tay của mình ra, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng hỏi Thẩm Văn Vũ: “Anh giải thích chuyện này thế nào.” “Nam Hy, thật ra…” “Chị Nam Hy, em có thai rồi.” “…” Giây phút nghe câu nói của Triệu Trúc Lâm, trái tim Nam Hy như bị ai bóp nghẹt. Cô thật không ngờ… mọi chuyện lại đi xa hơn cô nghĩ. “Em xin lỗi chị, là em sai, em…” “Câm miệng, không tới lượt cô nói.” Nam Hy thời khắc này không có tâm trạng nghe Triệu Trúc Lâm nói bên tai, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, nhìn Thẩm Văn Vũ: “Thẩm Văn Vũ, anh nói đi, mọi chuyện là thế nào?” “Mọi chuyện đúng như Trúc Lâm nói!” Lời khẳng định của Thẩm Văn Vũ mới là vết dao cứa vào lòng Nam Hy. Anh lại thản nhiên thừa nhận như vậy. “Chúng ta rời khỏi đây trước, đừng đổ tội lỗi lên Trúc Lâm. Chúng ta rời khỏi đây trước có được không?” Thẩm Văn Vũ nhìn Nam Hy, lạnh lùng lên tiếng. Anh cũng không muốn nói chuyện với Nam Hy trong hoàn cảnh thế này. Nam Hy sững sờ, câu nói chỉ là mấy chữ đơn giản như thế thôi mà cô cảm nhận được Thẩm Văn Vũ căn bản không đứng về phía mình. “Không được, mọi chuyện phải nói cho rõ ràng.” Nam Hy kiên quyết, cô không giữ nổi bình tĩnh rồi rời đi ngay vào lúc này. “Vậy được, em nói đi, em muốn thế nào?” Thẩm Văn Vũ lại xem như mọi chuyện rất thản nhiên. Anh muốn xem, rốt cuộc Nam Hy có bản lĩnh gì có gì mà khiến ông nội yêu thích như vậy? Trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là cô tiểu thư được nuông chiều đến vô dụng khiến người ta dễ dàng chán ghét mà thôi. “Thẩm Văn Vũ, em mới là vợ anh… anh lại nói với em rằng anh có con với người phụ nữ khác? Anh nhất định phải khiến em tổn thương thì mới vui sao?” “Là vợ tôi vậy thì đã sao? Em quên rằng ban đầu chúng ta kết hôn là vì cái gì sao? Vì lợi ích giữa hai nhà đấy. Em nghĩ chúng ta thật sự vì yêu nhau mà kết hôn ư?” “Vậy anh…” Thật sự không có tình cảm với em sao? …    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD