Chương 3: Sóng gió bất ngờ!

1729 Words
Nam Hy biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám chậm trễ vội đi qua bên đó. Mẹ Lạc giới thiệu cô với mấy người đang ngồi cùng bàn chuyện. Bọn họ cho biết, nếu ngày mai không tìm ra nguyên nhân trong nhà hàng thì thôi đi, nếu thật sự tìm ra nguyên nhân thuộc về nhà hàng thì nó sẽ bị đóng cửa với thời hạn vĩnh viễn. Bởi vì, nhà hàng này có thể nói là đại diện cho nền ẩm thức giao thoa giữa hai nước Việt – Trung, là tinh túy của ẩm thực khu vực miền Bắc. Bảng vàng nhà hàng D-Fi sẽ bị tước đi. “Cô Nam Hy, cô phải chuẩn bị tinh thần, lần này có đến năm người bị ngộ độc, trong đó có một cháu bé 3 tuổi, vụ này đã thu hút dư luận rất mạnh, bất kể liên hệ với bên đài truyền hình và cánh nhà báo thế nào cũng không dập được. Điều này, nhất định có kẻ phía sau giở trò.” Nam Hy gật đầu,  D–Fi là được ba cô mang bí quyết ẩm thực của Trung Quốc từ những năm tháng đi du học về rồi gây dựng nên đế chế như hôm nay. Trước nay chưa từng vướng nghi án thực phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng. Chính vì vậy nó mang bảng vàng thương hiệu, đại diện cho ẩm thực Trung Quốc giao thoa với ẩm thực Việt Nam, bây giờ nếu D–Fi sụp đổ sẽ kéo theo sự sụp đổ của uy tín ẩm thực du lịch, căn cứ tình hình trước mắt, nếu D–Fi sụp đổ thì mãi mãi không thể khôi phục được nữa. Chú ba ngồi ở bên cạnh mẹ Lạc thở dài cầm lấy tay Nam Hy, các nếp nhăn vô lại với nhau, ông ngậm ngùi nói: “Nam Hy à, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, còn nước còn tát, con không cần lo, chú sẽ ở đây với con! D–Fi là công sức của bố con, không thể để mất nó được.” Nam Hy đau lòng, chú ba phải bất lực thế nào mới nói ra những lời như vậy chứ. Cô tiếp quản D-Fi dưới sự quản lý của mẹ và chú, mới đó cũng đã ba năm rồi. Từ ngày ba mất, chú thay ba chăm sóc cô và mẹ, cũng là chú một tay quản lý sản nghiệp Lạc thị rồi giao vào tay cô, chẳng ngờ mọi chuyện lại thế này… “Các vị, thật sự không còn cách nào thay đổi cục diện sao?” Mọi người trong phòng không đáp lời, sự việc kinh động cả cơ quan cấp cao, dựa vào quyền hạn của bọn họ không thể làm gì được.  “Cô Nam Hy, chúng tôi nhiều nhất chỉ giúp cô và bà Lạc thoát khỏi liên đới, vì hai người bị quản lý qua mặt, dựa vào pháp luật hai người có thể không chịu trách nhiệm hình sự. Về mặt bồi thường thiệt hại sẽ không tránh khỏi, còn về phía D-Fi…” Luật sư của gia đình cũng đã nói đến đây thì ngừng, đại biểu cho sự việc đi vào ngõ cụt. Nam Hy đành gật đầu, luật sự cho dù nói khó nghe nhưng cũng là nói sự thật, còn phải xem tình hình ngày mai thế nào đã. …  Cuộc họp khẩn giải tán, không tìm ra bất cứ phương pháp nào giải quyết triệt để. Nghe lời mẹ, Nam Hy trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô gọi cho Thẩm văn Vũ nhưng lại không liên lạc được. Nam Hy mệt quá ngủ quên, lúc Huyền Hàn lên phòng gọi cô thì đã là bảy rưỡi sáng. “Nam Hy, đến ăn chút gì đi con.” “Mẹ, con không…” “Nghe lời đi!” Nam Hy miễn cưỡng ăn vài muỗng cháo cho bà Lạc vui lòng, xong xuôi thì chú ba cũng đến, mọi người vẫn đang loay hoay tìm phương an cứu nguy cho D–Fi. Trong khả năng của mình, Nam Hy cùng Huyền Hàn liên hệ với bên báo chí đăng những bài viết tích cực của D–Fi lúc trước lên. Nhưng phản hồi không mấy tích cực. Mà bên chú ba cũng không tìm được chứng cứ giúp D–Fi minh oan. … Thời gian chờ cục an toàn thực phẩm kiểm tra, Nam Hy như ngồi trên đống lửa, cô mong muốn Thẩm Văn Vũ đến đây lúc này để làm chỗ dựa cho mình. Nhưng Nghĩ đến anh đang ở bên cạnh anh là Trúc Lâm, tâm trạng của cô loạn hết cả lên. “Cô Nam Hy, trên giấy tờ cô là chủ nhà hàng D–Fi, mời cô vào làm việc cùng chúng tôi.” D–Fi đứng tên sở hữu của Nam Hy đã là chuyện của mấy năm trước, hiện tại xảy ra chuyện thì chính là cô đứng mũi chịu sào. Cô lấy lại bình tĩnh: “Tôi là chủ nhà hàng, nhưng thời gian vừa qua tôi không có ở đây để nắm bắt tình hình, trợ lý của tôi sẽ đi cùng tôi.” Người bên cục thỏa hiệp, Nam Hy trấn an mẹ cùng chú ba, cùng Huyền Hàn đi vào trong. Cô cố gắng trấn an bản thân, việc này cô chưa bao giờ trải qua, không sao, chưa từng thì bây giờ đối mặt. … “Cô Nam Hy, chúng tôi tìm thấy thực phẩm đã hết hạn được bảo quản trong kho đông lạnh của nhà hàng, còn có một số lượng lớn dầu đã chiên qua nhiều lần trong bếp, dầu đã chuyển sang màu đen... Cô giải thích thế nào đây?” Đồng chí mặc động phục của cục, rất lịch lãm, khoảng tầm trên dưới ba mươi đối diện chất vấn Nam Hy khiến cô không thể đưa ra câu trả lời được. Cô làm sao có thể trả lời được câu hỏi này? Phải mất một lúc, Nam Hy mới trấn tĩnh mở lời: “Các vị đã có kết quả thức ăn trong dạ dày các nạn nhân rồi đúng không?” Đồng chí kia nhìn Nam Hy, do dự một lúc rồi gật đầu: “Nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc là do sử dụng thực phẩm quá hạn sử dụng, chúng tôi đã tiến hành đối chiếu và kết quả là trùng khóp với thực phẩm hết hạn trong kho của nhà hàng…” Nam Hy nhìn Huyền Hàn, tiếp sau đây mặc kệ cô nói cái gì thì D–Fi cũng không thể tránh khỏi chuyện bị đóng cửa. Ngay sau đó, lệnh bắt giữ toàn bộ đầu bếp và các phụ bếp của nhà hàng để điều tra sự việc. Nam Hy nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Lệnh chính thức đóng cửa D–Fi để làm rõ sự việc công bố, mẹ Lạc sốc đến mức phải lập tức quay về nhà nghỉ ngơi. Sóng truyền hình, các bài báo đồng loạt đưa tin. Cả Nam Hy và Huyền Hàn đều hiểu, nếu trong thời gian lệnh đóng cửa tạm thời công bố mà bọn họ không làm gì, thì đây sẽ là dấu chấm hết cho D–Fi và hàng loạt nhà hàng con. … Huyền Hàn lái xe đưa Nam Hy về Lạc gia, cô cứ thế thơ thẩn không nói một lời nào, khiến anh vô cùng lo lắng. “Cô Nam Hy, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, không cần lo lắng, bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng bên cạnh cô…” “Đừng lo cho tôi, Huyền Hàn. Tôi rất bình tĩnh và đang nghĩ cách giải quyết đây.”  “Chúng ta có thể nhờ Thẩm tổng đứng ra dàn xếp, với thế lực của Thẩm gia thì có thể giúp chúng ta vượt qua chuyện này.” Gợi ý của Huyền Hàn trong thời điểm then chốt này vô cùng hợp lý. Thành thực mà nói, đây là liên hôn đảm bảo bền vững cho hai gia đình. Lạc gia có chuyện, Thẩm gia sẽ không khoanh tay ngó lơ. “Tôi sẽ cân nhắc chuyện này.” Nam Hy ra khỏi xe, cô đã nghĩ đến chuyện này từ đêm qua rồi, chỉ là… hiện tại mở lời có thể không? Cô không muốn ngay cả Thẩm Văn Vũ cũng nhận định hôn nhân của hai người họ là hôn nhân dựa trên lợi ích. Cô mệt mỏi ngẩng đầu nhìn nắng chiều rực rỡ, một nỗi buồn không nói thành lời. Tại sao Lạc gia của cô xảy ra chuyện, anh lại thờ ơ như thế chứ? Nói cho cùng… “Nam Hy, Nam Hy …” Tiếng mẹ Lạc trong nhà vang lên ngột đột, hình như bà có chuyện gì đó rất gấp gáp muốn cho cô biết. “Mẹ, chuyện gì thế ạ?” Mẹ không nói lời nào, tay cầm ipad thở hổn hển không nói thành lời đưa cho Nam Hy, bảo cô đọc đi. Tiêu đề bài báo đập ngay vào mắt cô: “Thẩm thiếu gia giữa đêm tay trong tay vào khách sạn với cô gái khác, nghi án quay lưng với vợ - đại tiểu thư của gia tộc tài phiệt gốc Hoa trong tâm bão ngộ độc của nhà hàng D–Fi (hình ảnh, hình ảnh).” Trang tin mới nhất cập nhật tin tức đã khoảng mười lăm phút, Nam Hy nhận ra ngay Thẩm Văn Vũ và Triệu Trúc Lâm, thời điểm này cô đau lòng đến cực độ. Mẹ Lạc vì chuyện của nhà hàng cùng với chuyện của con gái mà ngất xỉu phải nhập viện. Hết chuyện này đến chuyện khác, dồn dập một chút khiến Nam Hy gần như khó chống đỡ. Chỉ mới một ngày thôi, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cô phải làm thế nào mới phải. Cô vốn không phải là người dễ mủi lòng, nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng không kìm được nước mắt. …    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD