Chương 2: Bi kịch bắt đầu

1567 Words
Thẩm Văn Vũ hôn cô, dùng đầu lưỡi trêu trọc, dây dựa không dứt khiến cô không thể suy nghĩ thêm, bay bổng trong sương mù. “Không… đừng…đừng như vậy…” Nam Hy lên tiếng cầu xin, ngón tay khuấy đảo liên tục đem đến những cảm xúc thật khác lạ, cô có chút sợ sệt với cảm xúc này, chỉ còn cách khép chặt hai chân, khiến tay anh không thể di chuyển tiếp. Anh cắn vành tai cô, khẽ dụ dỗ bên tai: “Nam Hy, mở chân ra, ngoan đi… anh sẽ ra ngoài…” Nam Hy vừa nghe dụ dỗ, liền ngoan ngoãn mở chân ra, Thẩm Văn Vũ thu tay, ôm lấy cô, để cô ngồi lên người mình, dang rộng chân cô ra, trực tiếp cho vật của mình vào trong. Nam Hy đang chìm trong mê man bị bất ngờ mà tỉnh lại, lập tức dãy dụa thoát ra, nhưng bị Thẩm Văn Vũ giữ lại, nhấp hông để dị vật càn quấy trong cơ thể cô. Cô không cam tâm, vừa khóc vừa thét lên: “Đau…anh lừa em… ra ngoài! Đau lắm…” Thẩm Văn Vũ giữ lấy cô, làm càng hơn khiến Nam Hy thét lên đau đớn, cô như gục xuống, nhưng anh ôm cô lại, hôn cô dỗ dành: “Ngoan, không sao, một lát là hết đau…” Cũng không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần đều là chật chội khiến người ta phát điên. Thẩm Văn Vũ vô cùng thích trêu chọc cô ở phương diện này. Nam Hy bấu chặt lưng Thẩm Văn Vũ, anh cảm nhận một tia đau đớn, nhưng điều này càng làm anh hưng phấn hơn. Đã làm bao nhiêu lần, cô vẫn nhạy cảm như vậy, nơi đó còn rất chặt, anh đúng là bị cô ép cho phát điên rồi. Vân động liên tục, mỗi lần sâu đến tận cùng khiến Nam Hy mệt nhoài, chỉ biết phó mặc cho anh. Đến lúc trong cơ thể như có dòng nước ấm rót vào, cuối cùng anh cũng rời đi. Cô thở hắt ra, thân thể run run nằm trong lòng anh. “Đừng nghĩ em thoát rồi…” Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Thẩm Văn Vũ cười nhạt lên tiếng. Anh ôm cô ra ngoài, lau qua thân thể cho cả hai xong liền đặt cô lên giường, lại một lần nữa tiến vào. Nam Hy cật lực trốn tránh, nhưng tốc độ của anh nhanh hơn, chiếm trọn lấy cô. “Vũ… tha cho em…em thật sự chịu không nổi…” Nam Hy tha thiết cầu xin, nhưng Thẩm Văn Vũ bỏ ngoài tai, người phụ nữ này thật sự khiến sự khao khát của anh đạt đến vô hạn. Làm chuyện đó với cô, anh không có cách kiềm chế bản thân nữa… … Nam Hy nằm trong vòng tay Thẩm Văn Vũ, tay anh làm gối cho cô, tay kia lại ôm cô. Cả hai đều chưa ngủ, cô thật sự đã thấm mệt, nhưng cô không muốn ngủ, bởi giây phút ở bên Vũ  đối với cô thật sự quý giá. “Anh… ngủ chưa?” Thẩm Văn Vũ không đáp ngay, nắm lấy tay cô, hôn tóc cô rồi mới đáp: “Chưa… Còn em? Sao mệt rồi không ngủ?” Cô quay người ôm anh, ôn như hôn lên môi anh: “Tại em không muốn ngủ, em…” Nam Hy vẫn chưa nói hết câu liền bị tiếng tin nhắn bất ngờ của điện thoại reo lên làm giật mình, Thẩm Văn Vũ nhíu mày, vói tay cầm lấy điện thoại. Từ sau trong lòng thật sự khó chịu vì bị làm phiền, nhưng khi anh cầm điện thoại lên sắc mặt liền thay đổi, tin nhắn đến từ số điện thoại anh nằm lòng, vỏn vẹn 5 chữ: “Vũ, mình gặp nhau đi…” Không nói hai lời, Thẩm Văn Vũ lập tức nói với Nam Hy rồi rời khỏi giường: “Anh phải đi rồi.” Trong khi Nam Hy còn ngẩn ngơ thì Thẩm Văn Vũ đã mặc xong quần áo, vừa bước đi ra cửa, cô chỉ có thể dùng sự đáng thương cầu xin anh: “Ở lại với em đi được không?” Thẩm Văn Vũ nhíu mày, anh thật sự rất muốn ở lại cùng cô, nhưng mà… Vừa nhận được tin nhắn của Trúc Lâm, anh liền nhớ đến chuyện năm đó mà Trúc Lâm đột ngột rời đi. Hiện tại cô nửa đêm nửa hôm nhắn với anh tin nhắn này, anh không thể không lo được. “Anh thật sự có việc gấp, em có thể đừng phiền anh nữa được không?” “Nhưng mà Vũ…” Thaamrr Văn Vũ nhíu mày, phớt lời Nam Hy rồi bước ra khỏi phòng. Nam Hy vội vàng chạy theo, nắm tay giữ Thẩm Văn Vũ lại, anh gằn giọng: “Nam Hy, thật sự anh có việc gấp, ngày khác chúng ta nói chuyện!”  Nói rồi anh đẩy cô ra, dứt khoát bước đi. “…” Nam Hy đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Số điện thoại vừa nhắn tin đến đó, Nam Hy cô cũng thuộc lòng, không phải là số của Triệu Trúc Lâm hay sao? “Vũ gặp lại cô ta, có khi nào sẽ…” Nam Hy đứng ngồi không yên, lo lắng nghĩ tới viễn cảnh sắp tới sẽ xảy ra, cô và Vũ khó khăn lắm mới được bên nhau như bây giờ, cô không muốn ai phá hỏng cuộc hôn nhân này cả. Trước khi kết hôn, ông nội đã đến gặp Trúc Lâm rồi dùng tiền bảo cô ta rời khỏi, Nam Hy cứ nghĩ cô ta sẽ cố chấp, không ngờ cô ta không nói hai lời liền cầm lấy tiền và đã hứa sẽ không bao giờ quay lại. Đây là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cô ta vẫn nói đấy sao? Thật đúng là không thể tin tưởng vào lời cô ta nói mà! Ring…ring…điện thoại đột ngột reo lên khiến Nam Hy giật mình thoát khỏi suy nghĩ triền miên. Điện thoại hiện lên số người gọi, là Huyền Hàn, trợ lý riêng của cô. Cân nhắc vài giây rồi cô quyết định nghe máy, giờ này Huyền Hàn còn gọi thì chắc chắn là có chuyện quan trọng. “Alo…?” “Alo, cô Nam Hy, nhà hàng của chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi…” Nam Hy nghe qua điện thoại sơ lược tình hình, cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Cô thay vội bộ đồ rồi lái xe về nhà trước. … Nam Hy dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, lúc này đã hơn nửa đêm. Trong biệt phủ Lạc gia sáng đèn, mọi người đều có vẻ khẩn trương, trông mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Nam Hy bước xuống xe, Huyền Hàn liền đón cô, anh không nghĩ cô lại về nhà vào nửa đêm thế này. Anh khoác áo khoác cho cô, lo lắng hỏi: “Sao cô không đợi sáng mai về? Chạy xe trong đêm nguy hiểm lắm!” “Cũng đã tới rồi, còn lo gì nữa? Bên nhà hàng sao rồi?” Nam Hy hỏi dồn dập, không để ý mọi người đang rối ren gọi những cuộc điện thoại cầu cứu, rồi lại cúp máy với những sự thất vọng. “Tình hình không được khả quan! Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm dự kiến ngày mai sẽ tới nhà hàng kiểm tra. Các nạn nhân bị ngộ độc đang điều trị ở bệnh viện đa khoa quốc tế, tình hình có vẻ không khả quan.” Nam Hy thở dài một tiếng, cô không thể để mảnh gia sản của Lạc gia đến tay cô là sụp đổ được. “Chúng ta đến nhà hàng một chuyến…” “Cô Nam Hy, người của bên chi cục đã đến niêm phong rồi…Không thể vào trong được…” Huyền Hàn lo lắng nhìn Nam Hy, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, anh đổi chất giọng, hỏi: “Cậu Thẩm không xuống đây cùng cô sao? Cậu ấy đâu rồi?” Nam Hy nhất thời không biết trả lời thế nào, lựa chọn nói thật với người trợ lý có thể tin tưởng này: “Huyền Hàn, đêm nay Triệu Trúc Lâm đột ngột gửi tin nhắn, Vũ nhìn thấy tin xong thì liền đi tìm cô ta rồi.” Huyền Hàn nhận ra sự mất tự nhiên trong mắt Nam Hy, nói ra những lời này, cô hẳn là tuyệt vọng lắm. Anh vội thay chủ đề cuộc nói chuyện: “Cô Nam Hy, tôi hoài nghi có người hại chúng ta.” “Anh có chứng cứ không? “ Huyền Hàn lắc đầu, nếu có chứng cứ vạch mặt bên đó thì có cần gì nháo nhào như vậy chứ. Nam Hy cũng chỉ là tiện miệng hỏi, cô biết anh là đang suy đoán. Cô đi tìm chú ba, chú với mấy người bên quen biết bên cục vệ sinh an toàn thực phẩm đang thương thảo, vừa thấy cô, mẹ liền gọi: “Nam Hy, con qua đây một chút.” …  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD