Chương 1: Ngài Brown sắp phá sản
- Mất rồi! Mất hết rồi! Chúa hại ta rồi!
Âm thanh tru tréo vang lên từ trong sảnh lớn khiến đám người hầu trong dinh thự náo loạn một hồi. Tiếp theo đó là một tràng âm thanh chói tai của chén đĩa bị ném loảng xoảng. Đám người hầu rối rít bảo nhau mau trốn đi kẻo rước họa vào thân. Để ông chủ giận đến mất đấp phá thế này chứng tỏ là chuyện vô cùng hệ trọng. Cuối cùng đùn qua đẩy lại, chỉ có quản gia là dám bước vào bên trong xem xét tình hình.
Bên trong phòng khách xa hoa, lộng lẫy là một cảnh tượng tan hoang không ngờ. Không chỉ có chén đĩa bị đập bể mà ngay đến bình hoa thường ngày phu nhân Brown yêu thích nhất cũng bị đập nát. Hoa tươi cắm trong bình rớt xuống đất, bị giày xéo nát bấy, nước chảy ướt sũng tấm thảm Ba Tư đắt tiền.
Đứng giữa đống đổ nát, ngài John Brown hai mắt đỏ ngầu, mái tóc xen lẫn sợi bạc đã bơ phờ, toàn thân gồng lên như đang cần một chỗ để phát tiết cơn giận kẻo cả thân hình ngài sắp nổ tung, nổ tanh bành không còn một mảnh. Người đàn ông gần năm mươi này vốn dĩ dạn dày sương gió, thế nhưng lúc này lại giống như sắp đến giới hạn chịu đựng của mình rồi.
- Ông chủ, ông chủ bình tĩnh lại. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết… - Quả gia vội nhỏ giọng khuyên nhủ.
John Brown quay sang trừng trừng nhìn lão quản gia của nhà mình, hai cánh mũi liên tục phập phồng như một con sư tử sắp sửa xông vào cắn đứt cổ đối phương.
- Ông chủ, xin ông chủ hạ hỏa. – Quản gia phục vụ trong dinh thự nhà Brown đã nhiều năm, rất biết cách lấy lòng chủ, bèn đỡ John Brown đi đến bên một cái ghế còn chưa bị đạp đổ, để ông ngồi xuống. Sau đó ông hô một tiếng, lập tức có người chạy tới, mang theo ấm trà mới pha.
Quản gia rót một chén, từ từ dâng lên:
- Ông chủ uống ngụm trà đi.
John Brown cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng thần thái dường như đã qua cơn kích động.
Nhưng nghĩ đến chuyến hàng vừa bị cướp biển nẫng trọn, ông tức không để đâu cho hết.
Một lũ khốn kiếp!
Một lũ chó chết!
Chuyến hàng đó là cơ nghiệp cả đời ông đánh đổi, sao chúng không ra tay sớm hay muộn, lại đúng lúc ông đang đánh hàng cơ chứ!
Càng nghĩ, ông càng điên tiết, muốn băm thây lũ cướp biển khốn kiếp!
Bây giờ tiền đã mất thì phải làm sao đây!
Hai bàn tay của John Brown siết chặt lại, run rẩy không ngừng.
Vừa đúng lúc đó, phu nhân Brown đi mua sắm về. Theo sau bà là năm người hầu gái, ai nấy đều mang theo rất nhiều các loại túi, hộp đựng những món đồ xa xỉ mà bà vừa mua sắm được từ phố May, con phố dành riêng cho giới thượng lưu đến tiêu tiền.
- Ôi chao ơi, chuyện gì xảy ra vậy? – Phu nhân Brown thốt lên, không kìm được kinh ngạc. Đôi môi được tô son đỏ sẫm của bà cũng tròn như thể nhét vừa được một quả trứng gà.
Quản gia vội nhỏ giọng bẩm báo. Phu nhân còn chưa kịp nói gì thì ngài John Brown đã hừ một tiếng:
- Penelope, theo tôi vào phòng.
Phu nhân lập tức đi theo. Chẳng bao lâu, từ trong phòng vọng ra tiếng kêu khóc ai oán.
- Im cái mồm lại. – Ngài Brown gầm lên. – Tôi bảo bà mau nghĩ cách, không bảo bà tru tréo cho cả thiên hạ biết.
- Nghĩ cách? Ông bảo tôi nghĩ được cách gì? – Penelope nức nở khóc. – Tôi làm sao biết việc kinh doanh của ông như thế nào.
- Ai nói bà nghĩ cách cho việc kinh doanh của tôi!
Ngài Brown bực mình đáp. Thì ra ngài sớm đã có một cách, cách cuối cùng. Sở dĩ chuyến hàng lần này là do ngài dốc hết sản nghiệp vào đấy. Cách đây ít lâu, ngài tìm được một mối buôn lụa vô cùng tốt ở phương Đông. Đó là một đất nước nhỏ, người dân hiền hòa, thời tiết cũng dễ chịu. Người dân ở đó phát triển nghề canh cửi. Lụa của họ dệt vô cùng mỏng, nhẹ, mùa hè thì mát, mùa đông lại ấm, quý giá vô ngần. Ban đầu, ngài Brown chỉ là nhập thử ít lụa đó về bán thử. Không ngờ lại được mấy vị phu nhân quý tộc vô cùng yêu thích. Do số lượng ít, cho nên mấy súc lụa của ngài được đẩy giả lên cao chót vót. Có người sẵn sàng trả bằng vàng.
Nhận thấy mối làm ăn vô cùng béo bở, ngài Brown quyết định dốc hết tiền túi để nhập hàng. Nhưng vẫn chưa đủ, Penelope, phu nhân của ngài còn xúi ngài thế chấp tài sản để có thêm tiền nhập. Đất nước kia ở nơi quá xa xôi, hẻo lánh, đi lại vô cùng khó khăn. Không cần nhập hàng bán đều đặn mà nên nhập một đợt lớn để đẩy giá lên cao. Sau đó một thời gian mới lại nhập tiếp, như vậy cũng là cách để đối thủ không phát hiện ra cung đường đoàn thuyền di chuyển, không lo bị cướp mất mối hàng.
Trăm ngừa vạn phòng cuối cùng bọn họ không tính được rằng đối thủ không tìm ra họ nhưng cướp biển thì lại có. Bọn chúng đã để mắt đến chuyến hàng lần này của đội thuyền buôn nhà Brown và ra tay cướp trắng. Nghe nói chúng giết gần hết thủy thủ đoàn, cướp sạch toàn bộ tơ lụa trên thuyền.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngài Brown bị đẩy vào cảnh khốn cùng vì canh bạc này ngài thua trắng.
Ngài kiếm đâu ra tiền để bồi thường cho những khách hàng đã đặt trước bây giờ? Cũng không còn vốn để tiếp tục làm ăn nữa rồi. Thậm chí, nếu không cẩn thận còn có thể mất cả tài sản, đất đai hiện có, kể cả dinh thự này luôn.
Nghe chồng nói xong, phu nhân Brwon hết sức kinh hãi. Bà thì thào:
- Không vay tiền được của ngân hàng sao?
- Ai cho vay? – Ngài Brown trợn mắt – Số tiền lớn như thế, ngân hàng nào có thể huy động được ngay ngoài King’s Cruise. Mà ông chủ của King’s Cruise thì…
Chợt, ánh mắt ngài Brown bỗng sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì.
Phu nhân Brown lập tức hiểu ý chồng, hùa vào phụ họa:
- Hắn rất háo sắc. Nếu làm vui lòng hắn, biết đâu, hắn sẽ đồng ý cho chúng ta vay một khoản đủ để đánh chuyến hàng khác.
Trong giới làm ăn, trọng nhất là uy tín. E rằng việc đội thuyền buôn nhà Brown bị cướp đã đến tai ông chủ King’s Cruise cũng như mấy ông chủ ngân hàng khác rồi. Bọn họ đời nào cho một thương nhân đã mất hết tài sản vay vốn không thế chấp.
Cho nên bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi.
- Ý của bà là… - Ngài Brown trừng trừng nhìn phu nhân, khóe miệng hơi giãn ra khi nghĩ đến số tiền lớn có thể kiếm lại được.
- Còn thế nào được nữa. – Phu nhân Brown liếc chồng. – Hắn thích cái gì thì cho hắn cái đó. Chẳng phải con bé Alva kia ông nuôi đến giờ cũng đã đến lúc phải đền ơn ông rồi sao?
- Hừm… - Ngài Brown cau mày.
- Ông còn tiếc cái gì? Hay ông vẫn nhớ mẹ nó hả? – Phu nhân Brown chì chiết một hồi. – Mẹ nó mất đã mười mấy năm nay rồi, ông còn nhớ bà ta hả?
Ngài Brown sợ chọc đến con sư tử đang ngủ say, vội vã xua tay:
- Nào có, tôi nào có. Chỉ là… tôi sợ nhà ngoại của nàng ta…
Alva Brown là con gái đầu của ông với vợ trước. Không may, bà mất trong lúc sinh Alva. Sau đó không lâu, ngài Brown lập tức tái giá với phu nhân Penelope. Hai người nhanh chóng có thêm một cô con gái nữa. Đối với Alva, ngài Brown đã sớm không còn thiện cảm gì. Nếu không vì vợ trước là thiên kim tiểu thư thì có lẽ ngài sẽ đuổi Alva đi. Thế nhưng ngài lại chẳng làm thế được, đành giữ lại nuôi trong dinh thự. Dù sao công việc của ngài cũng là buôn bán lụa là gấm vóc cho giới quý tộc. Nếu để bọn họ đánh hơi ra điều gì rồi gièm pha đến tai nhà vợ trước, chắc chắn ngài sẽ bị gây khó dễ, khó bề làm ăn.
Thế nhưng, nhà vợ trước của ngài Brown lại mới vừa bị hoàng đế thất sủng. Sau đó không lâu, ông bà ngoại của Alva cũng qua đời, nàng không còn chỗ chống lưng.
Đến lúc này, nghe phu nhân Penelope nói, ngài Brown cảm thấy đã đến lúc dùng đứa con gái này rồi.
- Đưa nó đến cho ông chủ King’s Cruise đi. – Phu nhân Penelope hạ giọng. – Nếu nó hầu hạ tốt, biết đâu ông ta sẽ đồng ý cho ông vay tiền. Hơn nữa, có thể nuôi nó làm tình nhân. Vậy là ông thoát hẳn được hai món nợ.
Lí lẽ nghe thật hấp dẫn. Ngài Brown lập tức ôm chầm lấy vợ, hôn lấy hôn để:
- Phu nhân đúng là sáng suốt. Ta thực sự biết ơn nàng!
Phu nhân Penelope nhếch khóe môi mỏng như sợi chỉ lên, kiêu hãnh đáp lại:
- Dĩ nhiên rồi. Ông tìm khắp kinh đô này cũng chẳng tìm được ai tốt như tôi đâu. Cho nên, mấy đứa con gái cài hoa hồng, hoa trà trên tóc của ông cũng dẹp đi là vừa rồi đấy.
Ngài Brown bị điểm tên thì giật bắn mình, vội xua tay:
- Nào có, tôi nào có. Đấy là đi giao lưu làm ăn thì phải đủ thủ tục thôi. Chứ bà mới là người mà tôi yêu nhất, không có người thứ hai. Bọn gái lầu xanh kia làm sao mà bằng nửa cái móng chân của bà.
Nghe chồng nịnh hót, phu nhân Penelope Brown hài lòng ngả người ra tràng kỉ, mặc cho chồng đấm bóp một hồi.
Đẩy được Alva Brown – đứa con gái vô dụng của tình địch – ra khỏi nhà, trong lòng bà vô cùng hả hê.