Chương 7: Cậu bạn Thiên Ân

1621 Words
Tôi là một đường ngăn cách thời gian và có khả năng lùi bước thời gian về một khoảng không gian nào đó trong dòng chảy bất tận. Vì Nguyệt Lan yêu cầu cho nên tôi sẽ quay về thời điểm cuộc sống của cô ấy khi mới vừa tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh và đã đi học bình thường. Sau đây sẽ là những dòng tâm sự của chính cô ấy. Những dòng tâm sự từ tận đáy lòng chứa đựng vô vàn cảm xúc bất chợt khác nhau trong một mớ hỗn độn. Vì Nguyệt Lan muốn trở về nên tôi tình nguyện trở về để kể câu chuyện của cô ấy. Thiên Ân là lớp trưởng lớp tôi. Những ấn tượng và ký ức của cậu bạn thật sự tôi không có nhiều. Tôi chỉ biết rằng Thiên Ân là một lớp trưởng vô cùng mẫn cán và giỏi giang. Cậu ấy luôn nở nụ cười hiền mỗi khi gặp tôi và thường xuất hiện để giải vây cho tôi khi tôi đột nhiên rơi vào khó khăn. Giống như hiện giờ vậy, tôi đang ở trong tư thế kỳ quặc, xung quanh là những tiếng cười nhạo và hả hê của tụi bạn. Thiên Ân sau khi quát vào đám đông đang xem trò vui đó rồi chạy lại đỡ tôi dậy. “Cậu không sao chứ Nguyệt Lan?” Tôi mỉm cười lắc đầu: “Tớ không sao. Mà cậu có nhìn thấy Hải An không? Sao tớ nhìn mãi vẫn không thấy anh ấy?” Xung quanh vẫn có lác đác tiếng cười đùa. Thiên Ân nhìn tôi với đôi mắt thương hại: “Cậu thật ngốc nghếch mà. Anh ta không có ở đây. Chỉ là bọn họ lừa cậu mà thôi.” Nói rồi Thiên Ân đỡ tôi đi khỏi đám đông hỗn loạn nhẫn tâm vô tình đó. Tuy nhiên cậu bạn không đưa tôi về lớp mà dìu tôi đến chỗ phía sau vườn trường. Chỗ này hiện tại không có một ai ở đây. “Sao cậu lại đưa tớ đến đây?” Tôi nhìn Thiên Ân với cặp mắt ngơ ngác trong làn gió mà hạ thổi qua khu vườn trường. Vườn trường lúc này dậy mùi hương của các loài cây hoa sau cơn mưa. Có lác đác những giọt nước mưa rơi xuống từ những phiến lá của cây bàng. Mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, hoa nhãn ngọt làm không khí xung quanh trong lành và dịu mát. Tôi đã quên đi tình huống mà mình gặp phải lúc nãy mà tận hưởng không gian yên bình đó. Nơi đây không có ai khác ngoài tôi và Thiên Ân, không có những ánh nhìn miệt thị, không có những tiếng cười chế giễu và mỉa mai, không có những âm thanh ồn ảo của thế sự đó. Nhìn thấy vẻ thích thú của tôi, Thiên Ân liền mỉm cười: “Tớ muốn cậu lúc nào cũng được vui vẻ và an nhiên. Sau này cậu đừng nghe lời những kẻ ác ý trong lớp nữa. Tớ không phải lúc nào cũng ở bên cậu để bảo vệ. Cậu cứ tiếp tục như thế này tớ thấy không yên tâm chút nào.” Tôi hiểu Thiên Ân nói những lời này là có ý gì, thế nhưng phàm là những chuyện ngoài ý muốn thì vẫn khó tránh được. “Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng mà khi người khác đã cố tình làm chuyện gì đó với mình thì họ cũng sẽ nghĩ đủ thứ cách khác nhau để đạt được mục đích. Tớ chỉ là một phận người nhỏ bé và đơn côi, liệu tớ có thể làm những chuyện gì đây?” Câu trả lời đó quả nhiên làm Thiên Ân có chút do dự. cậu bạn khẽ thở dài: “Cậu nói đúng. Tuy nhiên chúng ta có thể đề phòng mà đúng không? Lần sau có chuyện gì hãy cứ đến tìm tớ, tớ lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu.” “Cám ơn cậu, Thiên Ân.” Tôi mỉm cười đến nỗi tít cả mắt. Thật lạ kỳ trong ánh mắt của cậu ấy tôi chỉ tháy mỗi hình bóng của mình mà thôi, giống như hình ảnh phản chiếu của chính mình trong những giọt mưa đầu mùa. Trong cơn gió thoảng còn mang hơi ẩm ướt sau cơn mưa, Thiên Ân dìu tôi ngồi xuống băng ghế đá trong khu vườn trường để nói chuyện chờ đến giờ học tiếp theo. Cậu bạn luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cốt để làm cho tôi vui. “Nguyệt Lan, cậu có biết không? Ở nhà tớ có một chú chó và một con mèo mới vừa xin từ nhà hàng xóm đấy. Nó rất dễ thương, mỗi khí tớ đi học về nó liền chạy ra trước cổng để mừng tớ, mặc dù bọn chúng vẫn còn rất nhỏ như hạt tiêu ý.” “Chắc là bọn nó sẽ ngoe ngoẩy cái đuôi sao đó là chồm lên người cậu đúng không?” Tôi vui vẻ góp chuyện, nhất thời quên đi chuyện buồn phiền lúc nãy. Thiên Ân nhìn tôi mỉm cười: “Đúng là như thế, nhưng chỉ có chú chó con thôi. Còn con mèo ấy hả, nó rất ư là chảnh mèo. Mỗi khi tớ về nó chỉ ngồi trước cửa lim dim đôi mắt như thể ta đây bất cần loài người quan tâm.” Cuộ trò chuyện quả nhiên có hiệu quả. Ngay sau đó tôi cứ bị thôi miên vào những câu chuyện bất tận mà Thiên Ân đã kể. Cậu ấy thực sự có tài kể chuyện. Những câu chuyện đó tuy có vẻ như bình thường chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có thể làm cho người ta thích thú nghe đến say sưa và quên cả thời gian. Tôi gọi đó là khả năng thổi luồng sinh khí mới qua những điều khô khốc và khiến nó trở nên nhiệm mầu hơn. Cho đến khi chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả hai mới lật đật quay về lớp học. Thiên Ân không quên bảo tôi lại một lần nữa rằng sau này có gặp phải khó khăn gì có thể tìm cậu ấy bất cứ lúc nào. Sự quan tâm của cậu ấy không phải là một ngày một ngày hai mà đó dường như đã rất lâu rồi, chỉ là bấy lâu nay tôi không để ý. Không biết từ bao gờ tôi đã bỏ quên sự xuất hiện của Thiên Ân trong cuộc đời tôi. Bởi trước kia và bây giờ tôi cũng chỉ dành sự quan tâm duy nhất của mình với Hải An. Anh cứ như một cơn gió khiến tôi cứ chạy mãi theo nhưng càng đuổi càng thấy đuối sức. Tuy nhiên Thiên Ân lại như không khí bao trùm xung quanh vậy, bất cứ khi nào tôi ngừng lại vì quãng đường mệt mỏi sau khi mải miết đuổi theo Hải An thì đều bắt gặp cậu ấy vẫn luôn ở ngay đây, ở ngay bên cạnh tôi hiền hòa như không khí lúc nào cũng không bỏ rơi. Ký ức lúc trước của tôi về cậu bạn Thiên Ân thật sự không nhiều ngoài việc tôi và cậu ấy liên tục tranh nhau thứ hạng nhất nhì trong lớp. Thiên Ân là lớp trưởng, dĩ nhiên là học lực vô cùng tốt. Còn tôi của trước kia vẫn không kém cạnh. Nói thật lòng lúc đó tôi coi cậu ấy như một đối thủ đáng gườm thì đúng hơn. Nhưng Thiên Ân vẫn rất lãnh đạm. Mặc dù cả hai ngầm cạnh tranh với nhau nhưng tôi biết cậu ấy chưa bao giờ xem tôi là đối thủ trong học tập. Mỗi khi tôi gặp bài toán khó chẳng hạn, Thiên Ân luôn xem thử tôi có giải được hay không nhưng tôi lại hiểu lầm dụng ý của cậu ấ nhất thời che cuốn tập đi. “Tớ chỉ muốn xem thử cậu có ổn không?” Câu nói thường trực của Thiên Ân mỗi khi cậu ấy tiếp cận tôi. Tôi của trước kia khá cao ngạo. Hằng ngày với cương vị của một học sinh giỏi lại là lớp phó học tập của lớp, cái vẻ ngoài khó gần ấy là do chính bản thân tôi tạo ra. Nhưng tôi đâu hay điều đó đã làm cho những học sinh nữ khác cũng ghét tôi ghê gớm. Tôi cũng không biết mấy lần Thiên Ân tìm cách tiếp cận tôi làm những bạn nữ khác thấy vô cùng chướng mắt. Tôi tự ví mình như một đóa hoa hồng diễm lệ và nhiều gai nhọn, đẹp nhưng không dễ chạm vào. Ngay cả chuyện trong lòng thầm thích Hải An từ lâu tôi vẫn cố gắng không thể hiện điều đó ra ngoài mặt mà âm thầm tìm cách tiếp cận anh bởi những lý do ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng rồi cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực và tính toán, Hải An vẫn không thích tôi cho dù tôi có dùng cách gì đi nữa. Giống như hôm nay tôi gặp phải một tình huống mất mặt giữa đám đông trong giờ ra chơi, Hải An vẫn mãi không xuất hiện mà thay vào đó là cậu bạn Thiên Ân. Sự quan tâm của cậu ấy âm thầm và ấm áp nhưng tôi lại chẳng hiểu được những điều đó mà cứ mãi đuổi theo hình bóng của Hải An cứ mải miết xa vời vợi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD