Là một chuỗi những dòng tâm sự không tên mà tôi vẫn thường suy tư một mình. Tôi vẫn luôn mường tượng về khung cảnh những ngày mưa ấy, khi tôi bỗng dưng xuất hiện trước nhà anh. Thật ra điều này đôi với tôi vô cùng bình thường như những điều bình thường khác trên cõi đời này. Không hiểu sao tôi rất yêu cơn mưa và yêu luôn cả mùa hạ với những cơn mưa bất chợt cùng cái nóng oi ả. Mặc dù điều đó làm những người xung quanh có vẻ bực bội, ví dụ như Hải An chẳng hạn. Anh nói ghét cơn mưa, và ghét luôn cả cá khí tiết trời thỉnh thoảng ẩm ướt lại có đôi khi khô nóng đến rát cả da.
Hải An thích tiết trời mùa xuân vì đơn giản nó ấm áp và mùa xuân cũng là mùa của tình yêu đang chạm ngõ. Đối với anh thì nó vốn là như thế. Tôi vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy đã nhìn thấy Hải An bên cạnh, anh ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vậy.
“Em có nhận ra tôi không?” Đó là câu hỏi đầu tiên khi anh nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của tôi.
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã mỉm cười bảo rằng: “Em nhớ chứ, em nhớ anh – người mà em đã thầm thích từ lâu.”
Phải nói rằng Hải An đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của tôi. Anh có vẻ bối rối và tìm cách hỏi han những chuyện khác để lấp liếm. Nhưng sau đó tôi lại nhìn anh say sưa như thể nhìn một con gấu bông trong cửa tiệm vậy.
“Anh có việc cần phải về nhà gấp, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Anh nhanh chóng chào tôi và cha mẹ tôi, sau đó nhanh chóng lẩn mất.
Mẹ tôi bảo rằng anh đang tìm cách tránh mặt tôi. Nhưng tôi lúc ấy nào có để ý đến những thái độ của người khác khi mà họ dùng thủ thuật che mắt để giấu đi. Hải An không nói ra là anh không thích tôi, cũng không nói là ghét bỏ tôi. Chỉ là từ khi tôi thứ dậy trong cơn bạo bệnh, anh đã ít đến nhà tôi hơn như theo lời của mẹ tôi cho hay.
Một người vừa mất đi một phần tính cách vốn có như tôi làm sao để ý đến những thái độ của người khác. Có khi một vấn đề nhưng mẹ tôi phải nói đi nói lại nhiều lần tôi mới hiểu và cũng có khi một bài tập trên lớp mặc dù thầy đã giảng đi giảng dạy mấy lần nhưng tôi vẫn hỏi lại khiến thầy giáo bực mình rồi quát lên giữa lớp.
Có những cái nhìn khác nhau nhìn tôi châm biếm, cũng có những cái nhìn miệt thị và châm chọc. Tôi hoàn toàn không biết đến những chuyện đó. Tuy nhiên không hiểu sao trong lòng tôi lại có một sự cố chấp đối với Hải An. Tôi muốn gặp mặt anh nhiều hơn và chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Tuy nhiên thái độ của tôi vô cùng rõ ràng đến nỗi trong những câu bàn tán của tụi bạn trong lớp mà tôi nghe loáng thoáng cũng mang ngụ ý rằng hai chữ Hải An đã viết rõ rành rành trên mặt tôi.
Chuyện này đến cả bản thân mình tôi cũng không sao hiểu được. Trong lòng tôi thắt lại mỗi khi nhìn thấy anh và rằng có cái gì đó thôi thúc khiến tôi như muốn gặp mặt anh nhiều hơn. Trong một lần tôi lại đội mưa đến nhà anh nhưng lại không mang theo ô, nhìn thấy dáng vẻ ướt nhem như một con mèo, Hải An lắc đầu rồi mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đã không biết rằng thực sự anh không muốn nhìn thấy tôi, không muốn gặp mặt tôi.
“Em lúc trước rất biết cách tiết chế tình cảm của mình. Nếu như không phải sau khi bị bệnh nên đổi tánh, anh cũng không biết rằng em vốn thích anh từ lâu. Tuy nhiên anh lại thích em của trước kia hơn. Em chỉ thỉnh thoảng đến nhà anh chỉ để hỏi bài vở và tự ý về nhà khi thấy bạn gái gọi điện cho anh.”
Đó là nguyên văn lời nói của Hải An sau khi tôi cứ mỗi ngày lại đến tìm anh liên tục như thế. Nhưng thật ngốc nghếch rằng tôi vẫn mãi không hiểu những lời anh nói vì những hàm ý và ngụ ý rõ ràng và rành mạch như thế.
Mẹ tôi bảo tôi không nên đến nhà anh nữa vì Hải An vốn dĩ không thích tôi. Mặc dù quan hệ của hai nhà vẫn rất tốt nhưng bà không muốn tôi đến đó để rồi lại nghe những lời nói ẩn ý đuổi khéo đi. Nhưng tôi vẫn trả lời với vẻ mặt buồn ngơ ngác đó.
“Nhưng con thích anh ấy, con rất muốn gặp anh ấy mà mẹ.”
“Con gái ngốc, người ta đã không thích con và có ý vạch rõ ranh giới, sao con lại không chịu hiểu như vậy?” Mẹ vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi thương cảm.
Tôi cứ mãi chìm đắm trong những mộng mơ của riêng mình cho đến khi Hải An đã hoàn toàn toàn không hề đặt chân đến nhà tôi nữa. Cái cảm giác đó thật khó chịu. Chuyện này cả trường đều đã biết chuyện nhưng họ vẫn luôn tìm cách lấy đó để bày trò trêu tôi.
Còn nhớ có một lần khi tôi đang ở trong lớp vào giờ chơi, trong khi những học sinh khác tụm năm tụm ba trò chuyện hoặc chơi đá cầu thì tôi vẫn ngồi thui thủi một góc không ai chơi cùng. Đám bạn nữ trong lớp cũng không thích chơi chung với tôi hay nói một cách khó nghe hơn chính là họ đã cô lập tôi một mình vì đơn giản so với họ tôi quá ngốc nghếch. Tuy nhiên tôi lại không buồn vì chuyện đó chút nào mà ngược lại cái cảm giác một mình đó tôi lại khá thích thú. Điều mà tôi quan tâm nhất chính là thái độ của Hải An đối với mình. Tôi vẫn luôn ngồi tại chỗ ngồi của mình để xem lại bài tập mà thầy giáo vừa giảng để tránh trường hợp lại mau quên như những lần khác thì đột nhiên ở phía cửa có một bạn nữ tên Mai Hoa đột nhiên chạy đến chỗ tôi nói: “Nguyệt Lan, cậu chạy ra mà xem, Hải An của lớp 12A đã đến bên ngoài tìm cậu đấy.”
Nghe thấy cái tên Hải An, quả nhiên động tác của tôi đột ngột ngừng lại. Cuốn tập trên bàn vội gấp lại, tôi giương đôi mắt sáng tỏ lên nhìn Mai Hoa.
“Cậu nói thật chứ? Anh ấy đã đến tìm tớ thật chứ?” Trong lòng tôi hân hoan đến lại và vẻ mặt hồ hỏi thấy rõ.
Mai Hoa quay người đi che giấu một nụ cười mỉa mai nhưng thật không may là tôi đã không kịp nhìn thấy, mà có thấy cũng không hiểu.
“Thật còn hơn chữ thật nữa. Từ trước đến giờ tớ có bao giờ gạt cậu đâu. Anh ấy đã ở trước sân đang chờ cậu đấy. Nếu cậu còn ở đây không chừng anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất.” Mai Hoa bồi thêm một câu.
Những lời của Mai Hoa như rót dầu vào ngọn lửa đang cháy khiến tôi vội vãn đứng dậy chạy một mạch về phía cửa. Nhưng không may vừa đi ra khỏi ngưỡng cửa đã vấp phải một cục đá nên đã té nhào về phía trước. Đám đông bên ngoài thừa dịp vỗ tay rần rần.
“Lêu lêu, cho chừa cái đồ mê trai nhé!” Tất cả những học sinh nữ trong lớp đều đồng thanh hét vang lên như đã được diễn tập từ trước vậy.
Sau cú ngã đó tôi vẫn cố gượng dậy mặc ho cơn đau điếng đang lan tỏa khắp cơ thể, rồi dùng con mắt ngơ ngác nghìn ra ngoài sân. Không có Hải An ở đây mặc dù tôi chắc chắn đã nhìn kỹ từng khuôn mặt trong sân lúc này. Những khuôn mặt hả hê châm biếm, những tiếng cười đùa dùng sự ngốc nghếch của tôi để làm trò vui.
“Không có hoàng tử của mày đâu. Đừng mơ nữa. Bọn tao chỉ lừa mày thôi. Đúng là ngu ngốc mà.” Tiếng của Mai Hoa văng vẳng bên tai.
Bọn họ thừa dịp vỗ tay và không ngừng trêu chọc tôi. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ thì đã xác nhận được không hề có Hải An ở đây, tôi lồm cồm ngồi dậy mà không nói lời nào cả. Tụi bạn vẫn không ngừng châm chọc cho đến khi một tiếng quát vang lên.
“Các cậu thôi đi. Bắt nạt một cô bạn ngốc nghếch như thế hả hê lắm đúng không? Nếu các cậu không dừng lại thì tớ sẽ mách với thầy giám thị rằng các cậu làm loạn và hiếp đáp người ở đây đấy.”
Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ người đã giải vây cho mình. Đó là cậu bạn Thiên Ân, lớp trưởng lớp 10B, cũng là lớp tôi đang học.