Chương 5: Tâm sự của Hải An

1649 Words
Tôi vẫn thường nghĩ đến khung cảnh của ngày mưa buồn rồi mường tượng ra mình sẽ sống trong không gian ấy một cách an nhiên và lặng lẽ. Nhưng Nguyệt Lan đã đến và khuấy động bầu không khí vốn yên tĩnh ấy và tự cho rằng lý tưởng đó của tôi. Đối với tôi em giống như một con lật đật suốt ngày chỉ biết làm những trò hề vô tội vạ. Ngoài việc thường hay đột ngột chặn đường tôi ngay giữa sân trường, trước bàn dân thiên hạ ra, tôi còn phát hiện em nhiều lúc hay cười một mình như một con điên dở hơi. “Cô bé ấy là hàng xóm của cậu à Hải An? Trông có vẻ xinh đấy.” Minh Hạnh bạn thân của tôi trầm trồ. Lúc này Sơn Điền, cậu bạn lớp kế bên vỗ vào vai tôi một cái: “Hàng xóm gì chứ? Là bạn gái của cậu ấy đấy.” “Thế à?” Minh Hạnh ra vẻ ta đây ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng lại nháy mắt nhìn tôi đầy ngụ ý. Hậu quả của việc Nguyệt Lan hay chủ động tấn công một cách vô tội vạ như thế đã làm cả trường không ai mà không biết em ấy thích tôi. Nhưng chuyện đó coi như tạm cho qua đi, cái chính là mọi người đều nghĩ rằng tôi và em ấy đang hẹn hò nhau. Điều đó làm tôi vô cùng khổ sở và đau đầu. Vì sao ư? Vì tôi chỉ xem Nguyệt Lan như một “em gái mưa”, chỉ có thế mà thôi không còn gì khác nữa. Tôi chơi thân với em từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa. Lúc ấy gia đình của em còn khá khó khăn. Bố mẹ của em phải tất tả ngược xuôi đi làm cả ngày. Thế là em được giao cho nhà tôi trông coi vì giao tình giữa những người lớn với nhau. Lúc ấy quả thật là tôi có chút thích Nguyệt Lan, nhưng chỉ là có chút ít thôi nhé. Tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra giữa thích với yêu là như thế nào mặc dù tôi chỉ lớn hơn em có hai tuổi. Mỗi khi em đến nhà tôi, hai chúng tôi đều bày ra thật nhiều trò để chơi với nhau. Có một lần hai đưa cãi nhau to vì tôi cứ luôn muốn chơi cái trò siêu nhân đánh nhau trong khi em lại muốn chơi trò chơi đồ hàng của con gái. Những lúc như thế cả hai sẽ cùng chơi trò oẳn tù tì để phân định xem ai là người thắng thì phải chơi theo ý người đó. Có đôi lúc em thắng nhưng cũng có đôi lúc tôi thắng. Nhưng em thắng thì không sao, mặc dù tôi chán ghét cái trò con gái ấy những phải cố miễn cưỡng chơi trong sự bực bội. Mà nếu em thua thì lại là một chuyện khác hẳn. Những lúc ấy thay vì cãi nhau tiếp em lại giở trò khóc lóc ỉ ôi đến khi tôi chịu thua mới thôi. Từ những lúc đó tôi lại đâm ra sợ bọn con gái vì nghĩ họ quá phiền phức. Nhưng trời xui đất khiến hai đứa lại học cùng trường với nhau, suốt từ tiểu học, cấp hai rồi bây giờ là cấp ba. Em giống như một cái chấm đen xuất hiện trên một tờ giấy trắng của tôi, rõ ràng như vậy làm người khác phải chú ý. Nhưng sau khi bước vào lứa tuổi cấp hai, Nguyệt Lan có phần trầm tính hơn hẳn. Em lúc đó đã gần như lớn hơn mỗi ngày, bắt đầu ăn nói nhẹ nhàng và dáng đi cũng dịu dàng hơn. Và một điều đặc biệt là em không còn thường xuyên làm phiền tôi như trước kia nữa. Lúc trước khi học tiểu học, em đều sang nhà tôi để tôi đèo em phía sau xe. Khi lên trung học, em đã nói với bố mẹ mua cho em một chiếc xe đạp cũ để tự mình đi học. Đối với một thằng con trai ham chơi như tôi thì chuyện đó như một sự giải phóng khỏi gông xiềng. Tôi có thể có thời gian để tự tập bạn bè sau những giờ tan học hay thỉnh thoảng sẽ cúp học một buổi đi đánh bi da chẳng hạn. Mối quan hệ giữa tôi và Nguyệt Lan trong thời gian ấy có vẻ lơi lỏng dần. Tuy nhiên ngoài mặt hai chúng tôi cũng là bạn hàng xóm với nhau, lại học chung trường. Thỉnh thoảng em sẽ gõ cửa nhà tôi để tôi chỉ cho em bài tập vì tôi học trên em một lớp. Ngoài chuyện đó ra thì em cũng không còn phiền tôi bất cứ chuyện gì nữa. Thật ra trong lòng tôi có suy nghĩ giá như em vẫn mãi như thế thì tốt quá, hai chúng tôi có thể duy trì tình trạng không thân nhưng cũng không xa lạ. Nhưng đùng một cái, Nguyệt Lan bị bạo bệnh. Trong thời gian đó tôi cũng vô cùng lo lắng cho em. Sau đó thật may mắn là em đã vượt qua được nhưng em đã không còn là em của trước kia. Tôi còn nhớ rằng bản thân đã vô cùng bất ngờ vì cái bộ dạng bên ngoài không thay đổi nhưng ánh mắt của em đã khác trước. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nay đôi mắt của em đã đổi thay tức là trong lòng của em đã có biến cố lớn. Vâng, tôi gọi là biến cố lớn vì ban đầu tôi khá là thích thú với một Nguyệt Lan phiên bản thật khác. Hãy tạm gọi là một nhân cách thứ hai của em đi. Em hay nhìn xa xăm và nói những câu kỳ lạ, thỉnh thoảng liền phá lên cười một mình. Gia đình thấy vậy liền nhanh chóng đưa em đến bác sĩ. Tuy nhiên sau khi đến khám chuyên khoa về thần kinh, bác sĩ bảo rằng em vẫn có nhận thức bình thường, nhưng có lẽ não bộ cũng đã ít nhiều tổn thương nên đã đánh thức một nhân cách khác trong em khiến nó lấn chiếm mất chỗ của cái con người trước kia và đã trở thành nhân cách chủ chốt điều khiển những cử chỉ hành động của Nguyệt Lan. Đối với tôi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bận tâm, tuy nhiên nhân cách này của em có vẻ thích tôi và làm phiền đến tôi nhiều hơn làm tôi vô cùng khó chịu. Sau khi em từ bệnh viện trở về thì điều đầu tiên chính là qua nhà tôi và ngồi lì ở đấy làm cả gia đình của tôi lấy làm ngạc nhiên. “Cháu đến đây tìm Hải An phải không?” Mặc dù có vẻ như bất ngờ nhưng mẹ tôi vẫn niềm nở mở cửa cho Nguyệt Lan vào. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ nghịch ngợm, tươi cười và ngây ngốc thực sự là làm tôi có hơi sợ. Tuy nhiên em không hiểu điều đó, cũng không thông cảm cho sự khó xử của tôi. Em cứ tự ý xông vào phòng riêng của tôi và nằm lì trong đó, hết cười ha hả lại quay sang cầm lấy những món đồ trang trí mà Hoàn Mỹ đã tặng cho tôi. Sau đó còn làm những chuyện quá đáng hơn chữ quá đáng. “Bức tượng quả dưa bằng thạch cao này vô cùng đẹp mắt. Em thích lắm, anh có thể cho em được không?” Tôi nhớ sau khi nghe lời đề nghị đó tôi đã tổng cộng nói ra chữ “hả” khoảng tám chục lần để xác định rằng em đang nói chuyện nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi. Và sau đó tôi cũng đành đứt ruột cho em bức tượng thạch cao mà Hoàn Mỹ đã mất mấy ngày mới tô xong cho tôi. Dù gì cũng chỉ là một bức tượng nhỏ, nếu như tôi không cho thì cũng quá không đáng mặt con trai, lại vừa có vẻ ích kỷ. Nhưng cho em cũng tiếc lắm vì đó là quà của người con gái mà tôi thích đã tặng. Nhìn khuôn mặt tươi cười hớn hở của em làm trong lòng của tôi vô cùng khó chịu. Tôi không ngờ có ngày Nguyệt Lan lại trở nên kỳ lạ như vậy. Ánh mắt em có vẻ ngây thơ như trước kia, muốn nói gì thì nói. Giống như những tâm sự suốt ngày chất chứa trong lòng nay đột nhiên xả hết ra. Điều này có vẻ cũng khá tốt nhưng lại làm tôi cảm thấy quá phiền vì sau này em sẽ lại làm phiền tôi vô số lần khác nữa. Mỗi lần em đến cứ như một chú chim non lúc nào cũng líu lo, khác với vẻ trầm tính trước kia. Những lần đầu thì cảm thấy không có chuyện gì nhưng sau này thì thật sự đã thành to chuyện. Nhưng mẹ của tôi cũng đã nói rằng Nguyệt Lan là một cô bé rất tốt, lại chẳng may mắc bệnh mới trở nên ngờ nghệch như vậy. Mẹ tôi hy vọng sau này Nguyệt Lan sẽ trở thành con dâu tương lai của bà, như vậy hai gia đình sẽ thân càng thêm thân. Những lúc như thế tôi muốn nói thẳng với mẹ rằng người tôi thích là Hoàn Mỹ chứ không phải cô bé ngốc nghếch vô duyên này. Tuy nhiên sau đó vì chần chừ nên mãi chẳng nói ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD