Đồng hồ thời gian lại quay về một năm trước, lúc ấy Nguyệt Lan cũng vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh bất ngờ.
Em đã sống sót một cách kiên cường, tuy sau đó đã có nhiều di chứng nhưng tôi cũng đã vội mừng thầm rằng em vẫn còn sống, ít ra là đối với thời khắc này.
Tuy nhiên sau đó sự việc lại diễn ra theo một hướng khác mà tôi không ngờ tới. Nguyệt Lan là một cô nhóc luôn mang đến cho tôi hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ví dụ như lúc nào em cũng luôn xuất hiện trong tầm mắt của tôi bằng nhiều cách khác nhau. Em có thể thình lình xuất hiện trước nhà khi tôi đang ngủ và cố gắng đánh thức tôi bằng giọng nói lanh lảnh như tiếng chim hót đó. Tuy nhiên lúc đó không hiểu sao tôi lại có cảm giác vô cùng bực bội, thậm chí còn có ý tránh mặt em và bào chữa cho việc đó bằng những công việc khác nhau.
Tôi còn nhớ sau khi em đến tìm tôi trong một ngày mưa, tôi đã vô tình đóng cửa một cái rầm trước mặt em và phán một câu xanh rờn: “Em phiền quá! Giờ này anh bận ngủ.”
Tuy nhiên sau đó tôi không đi ngủ như lời mình vừa nói mà thay vào đó tôi mở điện thoại ra và nhắn tin với cô bạn xinh đẹp tên Hoàn Mỹ vừa mới chuyển trường đến lớp tôi học. Ánh mắt của Nguyệt Lan khi đó có một tia nhìn cứ xoáy sâu vào người làm tôi ám ảnh đến lạ. Nhưng sau đó tôi dễ dàng quên em như quên một chiếc tất đã cũ bị lẫn lộn trong đống đồ mới có cũ cũng có.
Dĩ nhiên ngay sau đó Nguyệt Lan cứ mãi là Nguyệt Lan như ngày nào. Nhưng cũng chẳng phải là một Nguyệt Lan mà tôi đã từng biết. Nói thế nào nhỉ? Em vốn dĩ vừa giống nhưng vừa lại không giống trước kia. Em vẫn coi lời nói của tôi như gió thoảng mây bay, sau đó những ngày mưa khác em cũng lại đến tìm tôi. Có khi em gõ cửa, có khi lại không. Tôi nhớ có một lần khi đột nhiên mở cửa ra, tôi thấy em đứng trong làn mưa đó từ khi nào làm tôi hốt hoảng nhưng em vẫn đứng đó với đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi.
“Em bị hâm à?” Tôi quát lên.
Tuy nhiên Nguyệt Lan vẫn nụ cười thản nhiên thường trực, em bảo: “Vì sợ làm phiền anh như những lần trước nên em không gõ cửa, cũng không gọi điện. Nhưng em lại rất muốn đến đây để nhìn anh một lát, chỉ một lát thôi.”
Tôi ngay lập tức lật đật chạy đến kéo tay em vào nhà mình bằng một vẻ mặt khó chịu. Tuy nhiên nét mặt của em vẫn như cũ, cười tít mắt đến nỗi không thấy mặt trời đâu. Tôi vẫn như cũ không biết giấu mặt vào đâu vì thỉnh thoảng có những người hàng xóm gần nhà khi đi ngang qua đều nhìn hai đứa với ánh mắt soi mói làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi nhớ có một lần cũng xảy ra tình huống tương tự như thế. Hai bàn tay tôi đưa lên ôm mặt một cách khổ sở trong khi bố mẹ tôi thì nhanh chóng lôi Nguyệt Lan vào nhà rồi lấy trà nóng và khăn lau cho em. Mẹ còn trách tôi sao lại để một cô gái ướt nhem thế kia mà không quan tâm chăm sóc gì. Mối quan hệ giữa phụ huynh hai nhà khá tốt. Mẹ em thỉnh thoảng cũng hay biếu quà vặt cho mẹ tôi. Có những lúc tôi có suy nghĩ không biết mẹ của Nguyệt Lan có ý mua chuộc gia đình tôi hay không? Dù sao đi nữa trong mắt mọi người ai ai cũng biết là em có ý với tôi. Tôi tự tin với vấn đề đó vì bản thân đang được hai cô gái cùng để mắt đến là Nguyệt Lan và Hoàn Mỹ. Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng tôi là một đứa con trai đào hoa. Những lúc như thế tôi vô cùng hãnh diện, nhưng cũng chỉ hãnh diện đôi chút vì ngay sau đó Nguyệt Lan lại làm tôi rơi vào những tình huống rắc rối không tên. Tôi nhớ lúc trước em cũng khá dễ thương. Mặc dù em cũng thỉnh thoảng đến tìm tôi hay làm nũng muốn tôi chở đi học, nhưng đó là trước kia. Cái lứa tuổi mà người ta còn chưa phân biệt được yêu với thích. Tuy nhiên Nguyệt Lan của khi đó lại làm tôi khá thích thú. Vì sao? Vì đơn giản em không làm phiền tôi như bây giờ. Tính tình của em có vẻ lãnh đạm chứ không ngây ngốc và hay làm những chuyện kỳ lạ.
Mọi chuyện dường như thay đổi khi bỗng dưng em vô tình mắc căn bệnh sốt bại liệt. Suốt mấy tháng trời đều nằm trên giường không ngồi dậy nổi. Bố mẹ của Nguyệt Lan vô cùng lo lắng khi em bỗng dưng lại mắc căn bệnh trầm trọng như vậy. Đến cuối cùng, sau ba nhiêu nỗ lực của bố mẹ em, em cũng đã được chữa khỏi. Nhưng dư chấn mà căn bệnh đó mang lại không phải là nhỏ. Em đã trở nên khác trước rất nhiều.
Tôi nhớ em của trước kia luôn có một trí nhớ rất tốt nên phàm là những kiến thức học ở trường đều học qua một lần là nhớ. Đầu óc cũng vô cùng sáng dạ, học tới đâu là biết tới đó. Cung cách ứng xử cũng khá chuẩn mực, ít ra là chuẩn mực so với nhận định của tôi. Em dịu dàng, hiểu chuyện. Tuy thỉnh thoảng không kiềm chế được sự ngưỡng một đối với tôi nhưng tôi thấy cũng khá ổn. Nguyệt Lan hay tìm cớ hư xe để được tôi chở đi học hay thỉnh thoảng cũng gõ cửa nhà tôi để nhờ tôi giúp giải một bài toán khó mặc dù tôi đoán em thừa sức để giải nó.
Em cứ như thế, dịu dàng một tiếp cận tôi nhưng lại sợ tôi cảm thấy phiền. Và còn một điều đặc biệt nữa là em chưa từng tỏ tình với tôi mặc dù trong cái tính cách luôn tự cao hay tỏ vẻ của mình, tôi đoán chắc là em thích tôi rất nhiều. Người ta có thể ngu ngốc ở một phương diện phức tạp như giải một bài tập tích phân hay chả hiểu nổi những lý thuyết cao siêu của bộ môn triết học nhưng não bộ lại vô cùng tinh ý khi có ai đó tiếp cận với mình. Khi một người đột nhiên tìm cớ xuất hiện trước mắt mình nhiều hơn, thế là đầu óc lại trở nên nhanh nhạy hẳn ra. Giống như đèn tín hiệu đã được bật màu xanh. Tôi vô cùng khoái chí vì điều đó cũng vô cùng hãnh diện với một cậu trai mới lớn như tôi.
Nhưng đó là câu chuyện của một năm trước. Mà câu chuyện đó bây giờ đã qua trang hẳn một chương khác. Nguyệt Lan tỉnh lại sau cơn sốt bại liệt và trở thành một người hoàn toàn khác hẳn. Ngoài việc khoát lên mình một lớp vỏ ngốc nghếch và ngớ ngẩn ra, tôi còn phát hiện một điều rằng em không còn giữ ý tứ của mình như trước kia. Ít ra là ý tứ của một người con gái e thẹn mà tôi nghĩ em nên có và đã từng có trước đây.
Một người trầm tĩnh bỗng trở nên vô cùng nói nhiều. Một người dịu dàng bỗng nhiên trở thành một cô nàng bốc đồng, thậm chí là vô duyên trong mắt tôi. Nhưng đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Đối với cái nhìn của mọi người thì em là một cô gái vô cùng đáng yêu như theo lời của cậu nhóc Thiên Ân cùng lớp với em.
Riêng đối với bản thân mình, tôi luôn cảm thấy khó chịu trước mỗi lần có sự xuất hiện của Nguyệt Lan. Trong thời gian này em lại có vẻ như tấn công tôi nhiều hơn. Tình cảm trước kia dành cho tôi trong thầm kín nay lại được dịp bộc lộ hết tất cả. Em không ngần ngại đến lớp tìm tôi vào giờ ra chơi và mang đến cho tôi một hộp cơm và một ly nước mà em đã chuẩn bị ở nhà. Hành động ấy thú thật là làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước bạn bè, nhất là đối với những bạn gái trong lớp. Mỗi buổi sáng trước khi học em luôn đi bộ đến trước cửa nhà tôi để chờ tôi chở đi học. khi nghe đến câu chào hỏi của mẹ là: “Nguyệt Lan, cháu chờ Hải An đi học đúng không? Mau vào nhà đi.” Sau khi ở trong phòng nghe được câu ấy là tôi muốn ngap tập tức độn thổ đi mất. Những lúc như thế tôi muốn quát lên và đổi em đi ngay lập tức nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng làm được.