Chương 3: Người hàng xóm

1676 Words
Tôi và Hải An sống cùng một con phố và là hàng xóm của nhau, từ trước đến nay vẫn luôn là như thế. Chỉ có điều rằng những kỷ niệm hồi còn bé trong quá khứ giữa tôi và anh tôi không nhớ gì cả. Chỉ khi tôi đã hoàn toàn bắt đầu có ký ức lại thì vẫn luôn mặc nhiên rằng anh là một người mà tôi quen biết, và rằng chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết. Mẹ kể rằng tôi lên cơn sốt bại liệt từ hồi cấp hai. Căn bệnh đó thập tử nhất sinh nhưng may mắn thay đã qua được. Sau đó ảnh hưởng đến vùng não sau hậu bại liệt khiến bị mất một phần trí nhớ và trở thành một đứa khờ khạo, ngớ ngẩn. tuy vậy nhưng tôi vẫn có thể tiếp thu kiến thức một cách bình thường, chỉ có điều hơi chậm hơn so với trước. Mẹ bảo tôi trước đây là một đứa lanh lợi và luôn dẫn đầu lớp về mặt thành tích. Nhưng sau cơn bệnh đó đã làm tôi trở tụt dốc, điều đó làm gia đình lấy làm đáng tiếc. Đối với tôi việc đó cũng chẳng sao cả, quan trọng bản thân mình lấy làm hài lòng với hiện tại là được. Cũng như cái danh sách thành tích dẫn đầu cũng chả có ý nghĩa gì với một con nhóc khờ khạo và dường như chẳng có ý thức gì về cái danh xưng học sinh giỏi hay xuất sắc. Học suốt một năm trời cuối cùng những con điểm chỉ vừa đủ để lên lớp cũng làm tôi vui suốt cả ngày trong ánh nhìn thương hại của bố mẹ. “Kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.” Mỗi lần như thế bố lại xoa đầu tôi một cách khích lệ. Một con bé như tôi có thể sống sót qua cơn bạo bệnh và có một cuộc sống khác hoàn toàn trước kia thì cũng không hẳn là điều xui xẻo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tỉnh dậy sau cơn bệnh, Hải An đã nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. “Em thay đổi rồi.” Anh bảo thế. Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi nói: “Ừ thì em thay đổi. Nhưng đã thay đổi như thế nào thì em cũng không biết. Cái con người trước kia của em như thế nào em đã không còn nhớ nữa.” Anh lắc đầu nhìn tôi với vẻ thương hại. Tuy tôi không nhớ rõ mình đã từng là một con nhóc lanh lợi và khôn khéo thế nhưng Hải An đã bảo rằng thật ra tôi như vậy anh lại không thích như tôi của trước kia. “Ồ thế à? Anh thích gì? Vẻ ngoài của em hay tính cách? Hay là cả hai?” Tôi đã hỏi anh những lời như thế đó. Tuy nhiên vẻ mặt sau đó của anh đăm chiêu đến lạ. Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ lắc đầu bảo tôi ngốc nghếch, có nói tôi cũng không hiểu. Nhưng sau tất cả tôi cảm thấy thật trào phúng và nực cười. Hãy thử nghĩ mà xem sau khi một người vừa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh lại nhận được một câu xanh rờn rằng anh thích em của ngày hôm qua hơn hôm nay, tôi dám chắc cô gái nào nghe vậy cũng sẽ dành cho kẻ đó một cú đá vào đâu. Nhưng tôi không thể làm gì vì sau đó nhận ra rằng Hải An có vẻ đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi. Tuy không chắc nhưng hình như là vậy. Hải An bảo rằng dạo này tôi đã không còn chủ động qua nhà anh chơi nữa khiến anh phải vất vả qua nhà tìm tôi. Ánh mắt tôi đã không còn chú tâm nhìn chỉ mỗi mình anh mà còn có thêm nhiều người khác nữa. Anh nói tôi vô tình hay giống như một đứa uất ơ nào đó chứ không phải tôi. “Chắc là linh hồn của em đã bị ai đó chiếm giữ.” Hải An thường nói thế khi cùng trò chuyện với tôi. “Ừ, có lẽ thế thật. Nhưng như vậy không tốt sao? Anh hãy thử tưởng tượng mà xem một ngày nào đó mình tỉnh dậy nhưng lại phát hiện ra cuộc đời của mình đã sang một trang mới và mình có thể bỏ con người cũ để sống với một nhân cách mới. Ôi! Như vậy thì thú vị phải biết.” Tôi nhớ tôi đã đáp như thế trong vẻ mặt tỉnh bơ và sau đó đã lãnh một cú ký vào đầu từ anh. Thật ra cuộc sống này luôn muôn màu muôn vẻ và có biết bao điều cần người ta khám phá. Cuộc sống trong mắt tôi là hình ảnh của ba mẹ, của bạn bè hay chỉ đơn giản là tình cảm với một chú chó nhỏ. Đôi khi chỉ là một cái cây hay ngọn cỏ cũng đủ để làm tôi xao động. Hải An thì cũng có hẳn một danh mục trong đó trông như một cuốn sách trên giá ấy. Như vậy cũng đâu phải là tôi không để anh trong tim? Tại sao anh lại cứ muốn rằng đôi mắt tôi chỉ có thể có mình anh chứ không phải là một ai khác? Càng nghĩ tôi lại càng thấy người này thật khó hiểu. Có lẽ đúng như mọi người nói bản thân mình là một kẻ đần độn đáng thương. Mặc dù những ký ức về một con người lại thỉnh thoảng hiện lên như nó giống như một giấc mông vậy, khi tỉnh lại phát hiện mình vừa mơ không phải là sự thật. Hiện tại bất chấp thế sự xung quanh có thay đổi ra sao thì tôi vẫn muốn trốn vào một góc nhỏ an trú và nương náu, tuy có hơi lập dị hay thường bị người khác ném cái nhìn dò xét và cả chê cười nhưng cũng chẳng sao vì tôi không muốn bận tâm đến. Mẹ tôi hay bảo rằng dạo gần đây Hải An thường hay xuất hiện ở nhà tôi hơn. Nhà anh cách nhà tôi hai căn nhà nữa. Từ nhà tôi đi đến nhà anh chỉ có mấy bước chân. Sau khi lục lại mới ký ức cũ còn sót lại, tôi phát hiện khi xưa mình hay đến nhà anh để cùng rủ anh đi học. Có đôi khi những ngày nghỉ tôi cũng thường hay đến rủ anh đi chơi. Những lúc đó anh có khi đồng ý với vẻ mặt nặng nề, có khi thẳng thừng từ chối vì những lí do như: bận học, có chuyện nhà cần làm,... Tôi nhớ lại vẻ mặt của mình lúc ấy cũng thật lạ lùng, rõ ràng nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết người ấy không muốn sao cứ cố chấp rồi lại đợi chờ. Trong thâm tâm mình lúc đó đang suy nghĩ những gì tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng sau tất cả, thái độ của Hải An lại làm cho tôi càng khó hiểu hơn. Lúc trước anh có vẻ không thích, thậm chí là né tránh tôi. Nhưng không hiểu sau đó lại thay đổi. Có lẽ giờ đây mình đã thay đổi hoặc là anh ấy đã thay đổi. Còn một khả năng nữa là cả hai cùng thay đổi. Dù sao đi nữa khi tất cả đều thay đổi thì người ta sẽ hành động khác đi. Giống như tôi của hiện tại vậy, lãnh đạm nhưng khờ khạo và có vẻ ngớ ngẩn, có nhiều điều trong cuộc sống khó mà thông suốt. Những lời nói đầy ẩn ý, những ánh mắt phán xét của người tôi đều không hiểu được. Hải An như một cơn gió thoảng qua cuộc đời tôi vậy, khi tôi mãi đuổi theo anh thì anh lại lướt nhanh khiến tôi không thể nào bắt kịp. Nhưng khi tôi bỗng nhiên đổi ý và không đuổi theo anh nữa mà quay người lại thì cơn gió ấy bỗng dưng đổi chiều. Nó thổi vào mái tóc của tôi như muốn mời gọi tôi đi chung vào cuộc hành trình của nó. Tuy nhiên có lẽ bước chân của tôi khá chậm chạp, còn không bằng một cú nhảy của con chó Lu Lu trong nhà. Thế nên cơn gió như anh dễ dàng bắt kịp một cách dễ dàng. “Anh không cần phải vì em mà chờ đợi để đưa rước em đi học mỗi ngày. Em có xe đạp và có thể tự lái xe đi được. Anh cũng không cần phải chờ em đi dạo trong buổi sáng ngày chủ nhật bởi vì em chỉ muốn đi một mình với chú chó Lu Lu thân yêu của em thôi.” Tôi đã nói như vậy sau khoảng thời gian nằm mãi trên giường vì cơn bạo bệnh. Lúc ấy, ánh mắt anh ánh lên một tia lạ lùng, giống như lần đầu tiên anh được nghe thấy từ miệng của tôi vậy. “Ý em là không muốn gặp mặt anh nữa ư?” Hải An thốt lên. Cảm thấy người nói chuyện trước mặt có vẻ như không hiểu câu nói của mình nên tôi vội xua tay: “Không, không phải. Chỉ là em nhớ trước kia anh rất bận, không phải đi học thì cũng là công việc nhà. À, hình như em còn nhớ mang máng rằng đã nhìn thấy anh đèo một chị nào đó phía sau xe vào một sáng chủ nhật khi em định rủ anh đi chơi.” Những lời đó làm anh giật mình và không nói nữa, bóng lưng của Hải An từ từ rời khỏi nhưng sao lại thấy chơi vơi lạc lõng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD