Chương 2: Chuyện của chiếc ô
Trời đêm lạnh hẳn, tôi vội kéo cái chăn lên đến tận cổ co ro người vì lạnh, mang theo nỗi niềm lâng lâng cùng những câu nói thầm thì không dứt của Hải An vào trong giấc ngủ chập chờn. Có lẽ đêm nay mưa vẫn tiếp tục rơi và có thể mang cái không khí ướt át ấy vào trong tận giấc ngủ sâu. Thật ra tôi luôn có những lựa chọn khác nhau, ví dụ như hiện tại thay vì ngủ một giấc trong khi trong lòng còn có cảm giác nhơ nhớ ai đó thì tôi có thể ngồi dậy nhắn tin với Hải An suốt cả một buổi tối. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, hiện tại hẳn là không nên làm phiền người ta nhỉ. Có lẽ giờ này người ấy đang bận học bài hay đơn giản thậm chí là đi ngủ cũng không chừng. Tôi với tay tắt điện thoại một cái, không gian xung quanh trở nên tối om. Tôi không thích trong phòng có lắp đặt đèn ngủ vì như vậy khi giật mình tỉnh giấc luôn tưởng tượng như có ai đó đang nhìn mình.
“Giờ này mình nên ngủ mới phải. Có lẽ sáng hôm sau sẽ gặp được anh ấy trước cổng nhà, hay trên đường đi, hoặc đâu đó trong ngôi trường rộng lớn ấy.” Khi vừa lẩm bẩm thì đôi mắt của tôi cũng vừa khép hờ.
Đêm nay là một đêm mưa lạnh, nhưng lòng người lạnh hay ấm vẫn còn là một câu hỏi khó. Bởi có đôi khi chính bản thân họ cũng không hiểu nổi bản thân lấy đâu ra một người ngoài có thể hiểu được chứ?
Sáng hôm sau, tôi thức giấc bởi tiếng mưa ngày càng lớn dần. Trên chiếc bàn học, âm báo thức vẫn còn kêu inh ỏi nhưng lại không đủ đánh thức tôi như cơn mưa kia.
“Hôm nay cũng chẳng khác gì với hôm qua. Chỉ có điều giờ này mình phải đến trường. Một buổi học ướt át chăng? Tuy nhiên cũng không tồi chút nào.”
Tôi xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng và thay quần áo. Xong xuôi, khi xuống dưới nhà thì thấy mẹ đã chuẩn bị bữa ăn sáng với súp khoai tây còn nóng hổi.
“Mẹ dậy sớm thế?” Tôi ngớ người ra vì hôm trước giờ này mẹ vẫn còn chưa dậy.
Người mẹ hiền từ quay sang nhìn đứa con gái: “Con thật khờ khạo mà! Hai ngày trước là con ở nhà không có đến trường, nhưng hôm nay thì khác. Mẹ phải dậy sớm để nấu ăn cho con chứ.”
Ánh mắt tôi nhìn mẹ có vẻ khó hiểu: “Thật ra cũng không cần phải thế. Con có thể ra ngoài ngõ mua một cái bánh bao ăn vội khi trên đường, như vậy mẹ đỡ mất công phải dậy sớm hay phải bận rộn suốt cả buổi sáng.”
Mẹ nghe vậy liền thở dài: “Mới sáng mà thắc mắc nhiều thế? Thôi con vào chỗ ăn sáng đi kẻo trễ giờ. Chút nữa Hải An sẽ đến đón con cùng đi học.”
“Vâng ạ.” Nghe đến cái tên Hải An, tôi lấy làm vui mừng liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để thưởng thức món súp công phu mà mẹ nấu, vừa ăn vừa trầm trồ xuýt xoa tay nghề của mẹ.
Mẹ tôi không nó gì chỉ chăm chú nhìn tôi ăn một cách ngon lành. Có thể trong ký ức của bà tôi chưa từng ăn được món nào ngon y như vậy. Nhưng dù sao thái độ của tôi vẫn luôn là như thế, lãnh đạm nhưng lại ngây ngô và không muốn làm phiền bất cứ một ai. Nhiều người bảo đó là ngốc nghếch hay thậm chí đáng thương nhưng tôi luôn coi đó là một món quà tuyệt vời của ông trời dành cho mình.
Tô súp nóng hổi nhưng lại vô cùng hấp dẫn và ngon miệng. Mẹ cũng ngồi xuống phía đối diện ăn sáng cùng tôi.
“Con ăn từ từ kẻo nóng đấy.” Mẹ bảo.
Chỉ trong chốc lát, tô súp khoai tây đã hết sạch. Tôi đi rửa miệng rồi nhanh chóng lấy cặp rồi tạm biệt mẹ đi ra khỏi cửa.
“Này, con chưa lấy ô đấy.” Tiếng mẹ gọi với theo.
Đến lúc này tôi mới nhớ lại là từ lúc thức dậy thì đã nghe tiếng mưa. Tuy nhiên vì mải mê chú tâm vào tô súp hấp dẫn của mẹ mà tôi quên béng đi cơn mưa ấy. giờ thì nó đã ngừng rơi từ khi nào.
Sau khi ra đến ngưỡng cửa thì mới nhớ đến chuyện phải mang ô vì trời lúc này tuy đã ngớt mưa nhưng vẫn còn vẽ nên những màu xám xịt, có dấu hiệu của một trận mưa to lại sắp đến. Tuy nhiên Hải An đã chạy xe đạp ngừng ở trước cổng nhà tôi. Anh vẫy tay gọi: “Nguyệt Lan, anh có mang ô cho em đây này.”
Nhìn thấy chiếc ô màu trong suốt anh giơ lên, tôi mỉm cười: “Em đến ngay đây.”
Lúc này trời đang dần chuyển mưa, lác đác có hạt mưa lất phất nhưng cũng không đủ làm ướt người. tôi hối hả chạy ra cổng chỗ Hải An đang đứng đợi.
“Nhanh lên đi em. Trời cũng sắp mưa rồi đấy.” Anh thúc giục sau đó đưa chiếc ô nhỏ cho tôi cầm.
“Chỉ có một cái ô thôi sao? Vậy còn ô của anh đâu?” Tôi ngơ ngác hỏi.
Hải An nghe tôi nói liền mỉm cười: “Cô bé khờ khạo ạ, anh còn phải chạy xe, làm sao vừa chạy vừa cầm ô được? Một mình em là đủ rồi, anh có bị ướt cũng không sao đâu.”
Cầm lấy chiếc ô màu trong suốt ấy, tôi khẽ ngồi đằng sau lưng anh. Chiếc xe đạp lăn bánh trên đường. Chiếc xe này là loại xe đạp thể thao chuyên dụng nên nó vốn dĩ chỉ có một chỗ cho người cầm lái, nay vì tôi mà anh phải đến tiệm lắp thêm một chỗ nữa đằng sau.
Trên nền trời lại tô đậm thêm những đám mây đen. Hải An cố sức để chạy mong cho có thể kịp đến trường khi trời mưa đến. Tôi ngồi phía sau vịn chắc vào eo của anh. Chiếc xe chở hai chúng tôi đi ngang những dãy nhà cao tầng, len lỏi trong biển người mênh mông. Vì hôm nay Hải An đến rước sớm có lẽ vì sợ trời sẽ mưa nên đường xá cũng không đông lắm. Mọi ngày đi học đều là chật vật vì thỉnh thoảng sẽ có kẹp xe, có hôm còn trễ giờ lên lớp. Nhưng trường Trung học Hoa Hồng của chúng tôi nội quy cũng không gắt lắm. đến trễ chỉ cùng lắm là nhắc nhở vì chuyện bị kẹt xe cũng không phải của riêng ai. Đến thầy cô giáo cũng đôi lúc còn đến lớp trễ.
Đến ngã tư đường, Hải An quẹo phía bên phải đi vào con đường Hàng Me. Gọi nó là Hàng Me vì hai bên vỉa hè trồng toàn những cây me. Thỉnh thoảng nó sẽ ra hoa, từng bông hoa trăng trắng, có khi là màu nhạt bay bay trong gió. Nhưng hiện giờ tôi hơi thất vọng vì nhìn hai bên chẳng có một cây me nào trổ bông cả.
“Hôm nay chắc chúng ta sẽ không bị ướt chứ? Tôi mở miệng nói chuyện vì nãy giờ phát hiện ra người ngồi trước vẫn luôn im lặng.
“Cũng chưa chắc đâu em.” Hải An quay đằng sau mỉm cười.
Tuy nhiên có lẽ ông trời đã quá ưu ái hai đưa cho nên đã tặng cho một món quà lớn cũng nằm trong dự liệu. Khi đi được nửa đường thì trời thật sự đã đổ mưa to. Từng hạt nước rơi mạnh xuống đất làm rát hết cả mặt.
“Em lấy ô ra đi, kẻo ướt.” Hải An nói lớn.
Tôi như giật mình tỉnh giấc liền mở chiếc ô màu trong suốt ra. Tuy nhiên trong tư thế này thì có lẽ khó mà che cho cả hai người nên tôi quyết định đứng dậy chứ không ngồi trên yên xe nữa, như vậy có thể dễ dàng che ô cho cả tôi và anh.
“Em làm gì vậy? Anh không cần che ô đâu. Em đứng trên xe như vậy sẽ nguy hiểm lắm.” Hải An quay về phía sau hét lớn trong màn mưa ngày càng dày đặc.
Những lời của anh nói tôi vẫn nghe rõ, chỉ là sau cùng vẫn kiên quyết với sự lựa chọn của mình.
“Anh cứ chạy đi. Em vẫn ổn mà. Chúng ta cùng che như vậy sẽ vui hơn là em tự lo cho một mình em.”
Nghe tôi nói vậy, Hải An không nói nữa mà chỉ chăm chú chạy hết tốc lực để mau chóng đến trường. Chỉ là khi đó tôi đã không thấy được nụ cười tươi của anh khuất trong màn mưa lạnh lẽo ấy.