Đôi khi, việc quan trọng của mỗi chúng ta chính là để cho chuyện gì đó bình thản trôi đi. Giống như cơn mưa này, cứ mãi rơi suốt mấy ngày hôm nay và có lẽ sẽ rơi thêm những ngày sau đó nữa. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn thay vì ca thán rằng hôm nay sao mưa nhiều thế thì chúng ta có thể từ từ thương thức vẻ đẹp của cơn mưa cũng là một sáng kiến không tồi.
Cầm một tách cacao nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm, cái hương vị ngòn ngọt nhưng đăng đắng ấy quả thật có sức hấp dẫn mê người. Tôi thích một ngày mưa như thế này, một ngày mà tôi có thể không đến trường và không làm chuyện gì khác ngoài việc ngồi trên giường ngắm mưa từ cửa sổ. Trên ti vi thông báo có bão nên tạm thời khoảng thời gian này tôi không tiện đến lớp. Và dĩ nhiên chuyện này đã được nhà trường thông báo trước khoảng một tuần. Nói đúng hơn là tôi nghỉ học có sự cho phép chứ không phải một đứa nghỉ học bừa bãi.
Ngắm mưa rơi chính là sở thích của tôi, mặc dù có nhiều người chễ giễu thú vui này, đơn giản vì họ cho rằng những cô gái thích mưa rơi đều có tâm sự hay thậm chí là thất tình chẳng hạn. Đối với những thái độ soi mói ấy tôi chỉ mỉm cười bình thản cho qua. Thực chất hiện giờ tôi không thất tình, cũng không có chuyện gì u buồn, chỉ đơn giản là sở thích, là thói quen mà thôi.
“Nguyệt Lan, con đang làm gì thế? Xuống đây phụ mẹ một lát.” Tiếng của mẹ rồi làm tôi giật mình.
Mặc dù mưa ngày càng lớn nhưng tôi vẫn nghe rõ những âm thanh xung quanh mình cho dù nó có bị tiếng mưa nặng hạt trên mái nhà nhấn chìm.
Vội đặt tách cacao nóng trên bàn học, tôi xuống giường đi ra ngoài tìm mẹ.
“Dạ vâng, con đến ngay đây.”
Khi xuống tầng dưới thì đột nhiên phát hiện ra nước ở đâu tràn vào trong nhà làm mẹ phải hì hục quét nước ra ngoài có vẻ khá cực khổ. Có lẽ mưa lớn cộng với nó cứ dai dẳng suốt mấy ngày nên nước ngoài đường đã không kịp chảy xuống cống đã tràn vào nhà.
Tôi thấy vậy liền đi vào trong nhà lấy một cây chổi nữa để quét nước phụ mẹ. Mặc dù mưa mang lại bầu không khí mát mẻ, thậm chí mưa nhiều có thể làm người ta cảm thấy lạnh, tuy nhiên nó cũng đem lại những phiền toái khác nữa. Tôi phụ mẹ trong tâm thế bình tĩnh không có gì phải vội hay gấp gáp, nhưng mẹ tôi thì không hẳn như vậy.
“Mưa gì mà lắm thế! Đồ đạc đã mấy ngày rồi chưa khô.” Mẹ vừa quét nước, lau nhà vừa lẩm bẩm.
“Mẹ à, mẹ cứ kêu than cũng đâu làm mưa giảm đi đúng không? Chừng nào đến thời điểm thì nó sẽ tạnh thôi.” Tôi mỉm cười nói.
Mẹ nghe vậy cũng không vì thế mà bớt cằn nhằn đi: “Lo quét nước rồi lau nhà đi, mưa tràn vào nữa bây giờ mà ở đó trả với treo.”
Thấy mẹ như vậy tôi đành im lặng. Thực ra làm việc trong những ngày mưa lại làm cho người ta khoan khoái đến lạ. Sau một hồi hì hục thì cũng đã xong xuôi. Tôi được mẹ cho phép nghỉ ngơi. Thay vì trở lên phòng tự kỷ một mình như lúc nãy, tôi lại có hứng thú đội mưa ra đằng trước ngắm những đóa hồng đang ướt sũng ấy. Giờ này mưa cũng không lớn lắm nên tôi cứ đi ra đó mà không mang ô hay mặc áo mưa.
“Này trời đang mưa mà con đi đâu đó?” Mẹ thấy vậy liền gọi với theo.
“Con chỉ đi một lát thôi ạ.” Tôi vội đáp.
Trong lòng thầm nghĩ chắc có lẽ mẹ đã hết cách với một đứa ngang bướng như mình nhưng cũng chẳng sao cả, mặc dù dầm mưa có thể khiến cho cơ thể nhiễm lạnh, thậm chí bị bệnh nhưng tôi vẫn không muốn bỏ qua một thời khắc mà mình nghĩ rằng sẽ rất tuyệt diệu.
Dưới cơn mưa mát lành, khóm hồng đang khoe sắc một màu đỏ tươi. Tôi lấy làm thích thú vì bỗng nhiên lúc sáng nó vẫn còn là một cái nụ. Có lẽ cơn mưa đã tiếp thêm cho nó nhựa sống khiến những cánh hoa bung xõa đón những hạt ngọc từ trên trời rơi xuống. Bất giác trong lòng mình có cảm thấy có cảm giác là lạ.
“Em có biết rằng một người đang yêu sẽ làm những chuyện điên rồ nào không?” Giọng nói của người ấy cứ lại vang lên trong đầu tôi. Tôi vẫn nhớ như in lúc người ấy nói, ánh mắt anh nhìn tôi tha thiết như thể trong đó chưa cả một bầu trời sao.
Một câu hỏi khó khi mà tôi lại là kẻ chưa từng biết yêu bao giờ. Nhưng nói vậy cũng không đúng vì tôi vốn dĩ không phân biệt được đâu là yêu, đâu là tình bạn hay là những cảm giác thinh thích thoáng qua. Chuyện này đối với một con nhóc học lớp 10 mà nói, đây chỉ là chuyện xa vời. Có lẽ nó gần với những học sinh khác trong thời đại bây giờ. Cái thời đại mà thỉnh thoảng đâu đó sẽ nghe những câu chuyện mà những đứa nhóc cấp tiểu học đã bắt đầu viết thư tỏ tình hay hàng tá những cô bạn nữ sinh trong độ tuổi mình đã bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Nhưng đối với tôi nó thật sự là một phạm trù rất phức tạp còn hơn cả những phương trình hóa học phức tạp của bà cô khó tính.
Sau giây phút lưỡng lự vì không biết trả lời chi mô, tôi cố gắng hình dung trong đầu mình nếu như rơi vào một tình huống tương tự thì sẽ thế nào? Tuy nhiên những hình ảnh đó lại rất mơ hồ cũng bởi vì tôi chưa từng yêu bao giờ nên cố nặn ra một câu trả lời: “Có lẽ em sẽ đi bộ trong cơn mưa dài đăng đẳng và không thèm mang ô để đến nhà người ấy.”
Hải An bật cười khi nghe tôi nói: “Em đúng là ngốc nghếch mà. Vì em là con gái nên khi yêu phải làm cao giá biết chưa. Thay vì em đội mưa đến nhà người ta thì phải để cho cậu ta đội mưa đến nhà em. Như vậy em sẽ không khổ sau này.”
Tôi ngớ người ra nhìn anh và nhìn nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai ấy. có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy đến thời điểm này.
“Đẹp quá!” Tôi thốt lên.
“Em nói sao? Hải An ngạc nhiên.
“Anh đẹp như một cây kem ốc quế vậy? Tôi nhìn anh mỉm cười.
Đôi mắt ngây ngốc của tôi cứ nhìn anh như thế cho đến khi anh ký đầu tôi một cái khiến tôi la lên vì đau điếng.
“Ui da.” Đưa tay lên xoa trán mình, tôi tưởng tượng như trên đó đã nổi một cục u bằng hạt đậu rồi đấy.
“Em tưởng tượng cũng phong phú quá nhỉ? Anh là một cậu trai đẹp trai, nhiều tiền, là hàng xóm bên cạnh nhà em chứ không phải là một cây kem lạnh để em tùy tiện gặm nhắm đâu nhé cô nương.” Hải An nhìn tôi bật cười. Và sau đó tôi cũng bật cười lên vì thích thú.
Có lẽ trong chúng ta ai cũng mong mỏi có thể tim được một nửa yêu thương nhưng tôi hiện tại thì ăn kem ốc quế vẫn cứ ngon hơn.
Hiện tại đột nhiên nhớ lại câu chuyện của mấy hôm trước khiến bản thân không hay mình đã đứng như trời trồng và mặc cơn mua cứ trút xuống ào ào làm khắp người ướt đẫm. Sau khi kết thúc câu chuyện và mọi diễn biến một cách sống động trong đầu, tôi lại trở về thực tại bởi cơn gió đột nhiên thổi qua mang theo hơi lạnh khiến tôi rùng mình một cái.
Giật mình nhìn lại bản thân mới hay đầu óc mình vừa để ở tận đâu đâu.
“Mình lại không tập trung nữa rồi.” Khẽ thở dài nhìn lại mình phát hiện đã quên mất mục đích ra đây để ngắm hoa.
Tôi ngoái lại nhìn đóa hoa hồng nhung nhảy múa dưới cơn mưa. Từng hạt nước đọng lại trên những cánh hoa khiến nó càng trở nên cuốn hút đến lạ.