Nghe vậy Hồng Chu lại nuốt ửng nước bọt có chút run run ớn lạnh. Thấy thế, Xích Đại Ca vội nói: “Đừng có nghe hắn nói! Qủy Kinh Ca cho dù xuất hiện, chúng ta cũng quyết diệt trừ.” Hồng Chu nói: “Dám đem quỷ Kinh Ca ra dọa ta à, đáng chết!” Nói rồi, hắn một cước đá vào bụng Nhật Thiên một cái rồi nói tiếp: “Muốn hù dọa ai hả?” Một đám môn sinh cũng nhào vào đánh dồn dập vũ bão vào người Nhật Thiên. Khi cảm thấy đã đủ, Hồng Chu liền mới lớn tiếng kêu: “Tránh ra!” Nhật Thiên bị đánh ấy thế mà mặt vẫn lạnh bình thản, không một chút đau đớn nào, khóe môi đọng giọt máu đỏ thẩm. Thấy mặt hắn vẫn ung dung thản nhiên, nhếch khóe môi lạnh cười như có như không, chỉ khiến Hồng Chu phát hỏa cáu: “Nhật Thiên, ngươi quả nhiên không sợ một thứ gì, nếu gặp quỷ chắc người cũng dám đương đầu mà đánh gi

