Chương 1: Màu nước mắt!
Tại Trường Lệ Nam này, một buổi tối u uất với lớp sương mù đêm bao phủ, nơi núi cao cheo leo gần vực biển, sóng dữ vỗ mạnh vào vách đá gào thét đến rợn người. Cũng chính nơi này, cuộc hỗn chiến đẫm máu đã xảy ra ngay lúc nhật thực, sự kết hợp của các gia tộc và băng phái nhằm vây bắt, giết chết một người. Đó chính là Hàn Nhật Thiên, con của hoàng tộc bóng đêm Giác Kinh thuộc bộ tộc quỷ Kinh Ca.
Hắn đứng trước vực thẳm không thấy điểm dừng, chỉ thấy lớp sương mù xám xịt, dưới vực thẳm nham thạch ngùn ngụt sụt sôi. Ánh mắt đỏ ngầu đầy bi thương tuyệt vọng của hắn nhìn họ hỗn chiến tranh giành một thứ mà ai cũng muốn có, cùng là con người với nhau tại sao lại đối xử tàn nhẫn đến như vậy.
Chỉ trong nháy mắt, không khí tĩnh mịch đầy giết chóc bỗng giống như bình rượu huyết đập vỡ, mùi máu tươi thoáng cái đã ngập tràn cả không gian. Hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Chân hắn bước lùi từ từ ra phía bờ vực vì sâu thẳm trong lòng hắn chỉ có biến mất thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều khiến hắn đau đớn hơn, đó là cả trần đời đến hết kiếp này có lẽ hắn đã phụ một người mà hắn yêu thương mất rồi.
“Hàn Nhật Thiên!”
Hắn nghe mang máng ai đó gọi tên mình, có phải là Ngọc Dao chăng? Đúng là nàng ấy rồi, thật tốt vì có thể nhìn nàng vào lúc này.
Nàng trong tay cầm lấy mũi tên bạc nhắm về phía hắn với ánh mắt đầy rẫy uất hận. Ký ức trong đầu nàng từng tấc từng tấc xé toang rồi từng mảnh ghép lại, đau đầu, đau quá đau, nàng nhắm nghiền chặt hai mắt lại không sao quên được những gì mà hắn đã làm với gia đình của nàng.
Nàng mở dần mi mắt nhìn đau đáu vào mũi tên nhọn hoắt, gồng tay giãn căng dây cung. Trong khoảnh khắc, nó đã cắm phập vào tim hắn.
“Cha mẹ, con từng nói sẽ báo hiếu ân huệ cho cha mẹ, nhưng mà, con không biết nên làm thế nào. Vậy thì, hôm nay, chính tay con sẽ giết chết kẻ đã sát hại cha mẹ, có phải sẽ làm trọn đạo hiếu phải không…?"
Không một chút do dự nào, nàng nhanh tay rút thêm một mũi tên bạc nữa và bắn về phía hắn.
Nàng tận mắt nhìn mũi tên găm xuyên qua hắn một cách vô tình, không gặp chút trở ngại nào cả.
Lòng ngực hắn rỉ máu từ từ chảy xuống, giọt lệ trên khóe mắt hắn chảy dọc thành màu đỏ, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi con ngươi đỏ nháy ngập tràn kinh ngạc, bên trong toàn là ảnh phản chiếu đôi mắt nàng, phản chiếu sự hận thù bình thản trong đôi mắt đó.
“Từ trong trái tim của nàng, đã có một vị trí nào cho ta chưa?”
Hắn cất giọng hỏi với vẻ yếu ớt hẳn, khóe miệng máu rỉ ra liên tục.
“Chưa bao giờ!”
Nàng buông câu phủ phàng lạnh lùng, một lời nói tổn thương bộn bề.
“Yêu là cái gì chứ? Giả dối chăng?”
Nàng thì thào trong hoang mang.
Từ trước đến giờ, nàng tưởng chừng yêu là một cái gì đó đẹp lắm, hạnh phúc lắm, nhưng không, khi biết rằng yêu chỉ là lợi dụng nhau rồi làm nhau đau mà thôi.
Đôi mắt hắn khép dần lại, ngã người xuống vực sâu thẳm kia. Nàng đi nhanh lại chỗ bờ vực, mở mắt trừng trừng nhìn xuống dưới đó. Hình bóng hắn tan biến thành mây khói trong dòng nham thạch đỏ nóng.
“A….”
Nàng thét lớn trong vô vọng, ngồi phệt xuống đất, nôn ra ngụm máu đỏ thẩm. Lồng ngực nàng đau đớn như bị ai giằng xé ra vậy, cổ họng đắng chát như mật rắn. Nàng nhặt lấy chiếc hộp bằng da cũ kỹ hắn đánh rơi, mở ra xem, bên trong là chiếc trâm cài hình hồ điệp. Nàng cầm lấy khóc thét rồi nàng lại nôn ra máu, ngất lịm đi.
Cơn mưa rơi rào rạt chợt rơi trong không gian bi thương này.
Không sao quên được khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ thời niên thiếu. Chiếc hộp bằng da cũ kỹ cất giữ tâm tư và mỗi tình dang dở. Hắn mang theo nỗi cô đơn, bi thương nơi sâu thẳm xem như cơn mưa đi ngang qua.
Nguyện có người chia sẻ tâm sự của nàng. Nguyện làm cơn mưa để nàng giấu đi nước mắt. Nguyện kiếp sau hai ta có thể không hẹn mà gặp lại nhau…
…
Cuộc hỗn chiến ở Trường Lệ Nam kết thúc, tin hoàng tộc Giác Kinh chính thức bị lật đổ đã loan truyền khắp giới thiên hạ.
Đâu đó trong quán rượu ở chốn Gia Triệu, rôm rả bàn tán về cuộc hỗn loạn này.
“Hàn Nhật Thiên chết rồi. Gia tộc nhà hắn sụp đổ thì mới có yên bình như hôm nay.”
“Gia tộc Bách Thảo, Hành Chính Đông đã tận diệt cả cung thành của Hàn Nhật Thiên. Đáng kính nể.”
Một người vỗ tay đập nhẹ bàn:
“Hàn Nhật Thiên và gia tộc bóng đêm của hắn đều mang trong người dòng máu của quỷ tàn ác. Sống bằng việc hút máu và ăn thịt người đấy. Họ có sức mạnh hủy diệt rất kinh khủng, người nào nỡ đắc tội, chỉ với một cú búng tay thôi cũng tan thành tro bụi. Đặc biệt họ sống bất tử cả nghìn năm khó lòng mà giết chết.”
“Ây da. Nếu không nhờ có quận chúa Ngọc Dao và hoàng tử Trùng Dương của hai gia tộc biết được bí mật yếu điểm của Hàn Nhật Thiên thì e có thể đánh bại được. Họ là quỷ hút máu chỉ cần mũi tên bạc bắn xuyên tim, cọc gỗ có lửa hay chặt đầu thì có thể giết chết rồi.”
“Mà phải công nhận rằng, nếu không ai nói hắn là quỷ thì cũng chả ai tin thật. Hắn mà như bao người khác thì chắc hẳn là một vị nam thiếu niên khét tiếng, tuổi trẻ thành danh, vinh quang hào nhoáng,…
…
Tại thư phòng, trên chiếc giường băng phà ra khí lạnh, Ngọc Dao nằm ngủ miên man vì bị nội thương nặng. Những người cung nữ liên tục thay phiên chăm sóc và bón thuốc cho nàng.
Bên ngoài tiếng sáo ngân vang sâu lắng, da diết đến động lòng người.
Nàng trở mình, chống tay gượng người ngồi dậy nhưng không thể vì cả người tê buốt, bủn rủn làm nàng nằm phịch xuống.
Tiếng động của nàng làm cung nữ giật mình, thấy nàng tỉnh lại cung nữ vội chạy đi kêu thái y và bẩm báo cho hoàng tử Trùng Dương.
Nàng thều thào yếu ớt hỏi:
“Tiếng sáo ngoài kia ai đã thổi vậy?”
Cung nữ tên Hiền Nhi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn cô với ánh mắt rưng rưng sắp khóc đáp lời:
“Quận chúa đã hôn mê được ba năm rồi đó ạ. Đế vương và hoàng tử Trùng Dương đã lo lắng cho quận chúa lắm đấy.”
Nàng nhíu mày, cất giọng nói:
“Ta vừa nghe tiếng sáo đâu đây…”
Hiền Nhi khẽ mỉm cười và đắp gọn chăn lại cho Ngọc Dao, nhẹ giọng bảo:
“Quận chúa tỉnh lại chắc hẳn là niềm may mắn lắm đây. Hôm nay là ngày hoàng tử Trùng Dương được phong làm thái tử đó ạ.”
Nàng phà ra hơi thở nhẹ rồi hỏi:
“Tại sao ta lại hôn mê lâu như vậy?”
Hiền Nhi cung kính trả lời:
“Quận chúa bị trúng độc khí, thổ huyết nặng nên bị hôn mê sâu.”
Ngọc Dao ngẩng đầu sang nhìn Hiền Nhi:
“Ta muốn gặp Nhật Thiên! Huynh ấy đang ở đâu vậy, ta muốn gặp.”
Hiền Nhi ngớ người khi nghe quận chúa nói vậy. Hiền Nhi lúng túng không biết nói sao cả. Ngọc Dao thấy được vẻ chần chừ của Hiền Nhi, nàng túm lấy tay áo của Hiền Nhi, trầm giọng:
“Nhật Thiên đâu?”
Sau một hồi chần chừ, Hiền Nhi cũng phải đáp:
“Ngài ấy đã chết không toàn thây ở Trường Lệ Nam mấy năm trước rồi thưa quận chúa…”
Bất chợt hồi ức trong đầu Ngọc Dao ùa về. Máu, mồ hôi, nước mắt. Cả hình hài, trái tim và linh hồn đó đều bị chính mũi tên bạc xuyên thủng.
Đúng vậy, hắn đã chết và tan biến mãi mãi. Là chính tay nàng đã bắn tên đâm xuyên trái tim đó. Chính nàng cũng tận mắt nhìn hắn tan thanh tro bụi cơ mà.
Nàng chợt bật khóc thành cơn, lồng ngực đau đớn cùng cợt. Hai tay nàng cáu chặt vào vạt áo mình, giằng xé, uất ức trong người đến độ hộc ra máu lên trên giường băng.
Cung nữ hốt hoảng thốt lên:
“Quận chúa! Người bị sao thế ạ?”
Ngọc Dao lao mình khỏi giường, vì quá yếu nàng ngã phịch xuống nền, miệng không ngừng gào khóc gọi tên:
“Nhật Thiên…”
Bên ngoài, Trùng Dương đi vào với dáng vẻ lo lắng vội ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nói:
“Nàng không sao chứ, Ngọc Dao? Nàng mới vừa tỉnh dậy, thân thể còn yếu. Để ta đưa nàng đi nghỉ ngơi. Nàng phải khỏe thì mới cùng ta đi ngắm hoa hồng nở ở Mộc Cao Phùng Hoa nữa phải không nào…”
Ngọc Dao buông mạnh tay hắn ra một cách lạnh lùng:
“Đừng động vào ta.”
Trung Dương ôn hòa nhìn nàng, ân cần bảo:
“Ta biết nàng còn nhớ đến hắn nhưng nàng đừng quên hắn chính là người đã gây loạn ở Trường Lệ Nam, giết chết bao nhiêu người trong đó có người thân của nàng.”
Ngọc Dao mệt mỏi thì thào, tay vỗ lấy ngực mình.
“Tại sao, ta không quên được Nhật Thiên… Đã ngủ hơn nhiều năm như thế, sao đến khi tỉnh lại mở mắt ra đều thấy hình ảnh của hắn, ta nhớ hắn như đến phát điên cả lên…”
Trùng Dương khom lưng ôm lấy nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về:
“Hắn đã hồn phi phách tán rồi nên sẽ không bao giờ sống lại được. Giờ nàng còn có ta ở bên cạnh, ta sẽ lấp đầy chỗ trống trong tim nàng để nàng không còn cảm thấy đau lòng nữa…”
Ngọc Dao khẽ vòng tay ôm lấy Trùng Dương, nghẹn ngào bật khóc nức nở, khóc đến mức khô khan cổ họng.
Đến cuối cùng không còn gì cả, mọi thứ chỉ còn là hư vô mà thôi.
….
Biệt phủ của Thập hoàng tử ở Hành Chính Đông.
“Xẹt… xẹt…”
Tiếng roi quật xối xả vào tấm lưng trần của vị hoàng tử ngỗ ngược Du Chan. Hắn bị phạt bởi vì phạm tội hạ độc vào trà của thái tử Trùng Dương. Hắn đau đớn đến gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu tanh nồng trong miệng hộc ra nền đất đặc quánh.
Hắn cố gắng gượng người chống tay bật dậy một cách nặng nề. Chưa kịp định thần lại, thì bị quật thêm một phát trước ngực một đường dài và cả mặt in hằn vết xướt chảy máu.
Một giọng nói gào lớn như tiếng sấm đùng bên tai:
“Nói mau, tại sao lại hạ độc vào trà của thái tử hả? Là ai sai ngươi làm?”
Cú quật từ roi sắt thật mạnh, khiến hắn bật ngửa ra sau, gáy đập xuống đất, ngửa mặt lên trời, máu từ trong thực quản trực trào cả ra. Hơi thở hắn phập phồng liên hồi, bất chợt mông lung thầm nghĩ :
“Hàn Tử Thiên Vương như ta sao đến lúc bị đánh tàn tạ thế này.”
Thân xác hắn lúc này, thân tàn ma dại, mặt mũi bầm tím, rách khóe môi đến độ dung nhan không thể nhìn ra nỗi. Hắn cảm thấy mọi thứ cứ xoay chòng mòng, tối xầm cả lên và nôn ra máu tanh cực. Bị vậy nhưng hắn vẫn nghe được giọng thét lớn hùng hồn của một người đàn ông vang vản:
“Mạng hắn lớn thật đấy! Hành hình ba ngày vẫn còn sống. Nhưng hắn lỳ thật, không chịu mở miệng nhận tội và khai người đứng sau gì cả.”
Ngay sau đó, thái tử Trùng Dương xuất hiện với dáng vẻ đầy quyền lực và lạnh lùng. Hắn cất giọng hỏi:
“Vẫn không chịu nói gì sao? Vậy thì cứ theo hình phạt đến khi hắn khai thì thôi. Để cho hắn nếm trải cảm giác sống không bằng chết như thế nào. Tạm thời nhốt vào ngục đá đi.”
Dứt lời, Trùng Dương dứt áo rời khỏi.
Quản ngục cho người lôi Thập hoàng tử Du Chan vào ngục đá và đẩy ngã phịch hắn xuống đóng rơm một cách vô tình khiến hắn kêu lên tiếng “ự” đau điếng.
Một lúc sau, Du Chan mở mắt từ từ ngồi bật dậy, cơ thể đau buốt không chịu nỗi. Hắn bất thần nhìn xung quanh không gian tối om này, chỉ le lói cái đèn dầu thắp sáng nhỏ xíu đằng kia. Mùi hôi của phân gián và chuột xộc lên đến tận mũi khiến hắn ho xồng xộc.
Cái quái gì đang diễn ra với hắn thế này chứ, hắn thầm nghĩ:
“Đây là đâu? Ta đã chết rồi mà sao còn lại ngồi lù lù ở đây với thân xác tàn tạ ma dại thế này chứ?”
Bầu không khí đang yên tĩnh, thì chợt có một người xuất hiện bất thình lình trước mặt hắn, khiến hắn giật mình.
Hắn ta cúi người quỳ lạy Du Chan một cách kính cẩn và nói với giọng bối rối còn vui mừng:
“Cuối cùng ngài cũng trở lại thật rồi! Thật may, thuật pháp đã linh ứng. Ta là thần sói… Thần sói Kiết Tự đây…”
“Thần sói Kiết Tự?” Hắn ngớ người thốt lên.
Trong đầu hắn bắt đầu hoang mang, vậy thân xác này là ai chứ?
“Ta biết ngài sẽ không hiểu nhưng ngài hãy để tôi giải thích cho gài…”
Ba ngày trước.
Trước ngày sắc phong hoàng tử Trùng Dương lên làm thái tử, tiền đình tổ chức yến tiệc nhỏ để mừng vui. Các vị hoàng tử lớn, nhỏ đều tụ tập lại chung vui cùng Đế vương Bách Quang, Hoàng hậu Chu Liễu và Hoàng quí phi Cát Phương.
Không khí đang tưng bừng, nhộn nhịp thì chợt Thập hoàng tử Du Chan xuất hiện, phía sau còn có hai nữ hầu trên tay bưng khay trà tỏa mùi hương lài thơm phức.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hẳn đi, bao con mắt khó chịu như hình viên đạn nhìn về phía Thập hoàng tử.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Hoàng quý phi nhíu mày tức giận lên tiếng, như tác gáo nước lạnh vào mặt hắn vậy.
“Con không nên ở đây đâu, đi đi.”
Đế Vương lên tiếng đuổi khéo hắn nhưng hắn vẫn gượng cười tới đáp lễ một cách kính cẩn.
Ai ai cũng coi thường hắn, không coi hắn ra gì chỉ vì hắn có một vết sẹo xấu xí ở trên mặt và bị coi là người ngoài dã thú.
Vốn được sinh ra từ cung nữ có dung mạo xuất chúng được Đế vương ân sủng nhưng bà vẫn không được phong lên làm phi tần, vẫn chỉ ở vị trí của một thượng cung mà không có tiếng nói nào.
Đến khi hoàng tử lên năm, bà với đế vương xảy ra mâu thuẫn. Bà không muốn con trai mình thiệt thòi bởi vì con bà cũng có dòng máu hoàng tộc và muốn được phong lên làm phi tần ngay lập tức. Đế vương đưa ra lý do không được vì bà chỉ xuất thân từ cung nữ không có quyền lực gì trong tay cả. Tức giận lên đến đỉnh điểm, bà đem con trai ra kề dao ở cổ để đe dọa đế vương. Trong lúc xô xát, bà đã vô tình để con dao cứa vào mặt con mình một đường thật lớn trên mặt. Đế vương thấy vậy, liền lập tức phong cho bà lên làm phi tần để ngày ngày không bị quấy rối thêm nữa và xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này. Từ đó, thập hoàng tử phải đeo mặt nạ cho đến lúc trưởng thành.
Hoàng tử khi lên 15 tuổi, được đưa đến Hành Chính Đông để học tập và luyện võ thuật, tu tiên. Chỉ vì có vết sẹo lớn trên mặt, hắn đi đâu làm gì cũng bị người đời khinh ghét. Tuy vậy, hắn đã chăm chỉ luyện tập, tu đến đắc đạo mà không ai biết rằng hắn có nội công thâm hậu nhiều người trong huyền môn phía Hành Chính Đông phải nể.
Chưa kịp chờ đến ngày Du Chan trở về, phi tần đã lâm bệnh nặng mà chết đi. Nghe tin, tâm trạng hắn trở nên điên loạn không được như người bình thường. Hắn như một thằng ngốc, ai nói gì sai gì cũng làm cho nên hắn mới bị người ta đổ oan cho việc bỏ độc vào trà của thái tử mà không hề hay biết.
Hắn bị hành hình bằng roi bạc suốt ba ngày liền mà hắn cũng không kêu oan, không ăn, không uống được gì, người nhão ra như cọng bún tươi và hắn ngủ thiếp đi trút hơi thở cuối cùng về với cực lạc chưa kịp rửa tội minh oan gì cả.