Người thiếu gia nằm dưới đất này, tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng nhưng hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo. Có vẻ là vị thiếu gia này đã bị hút khô cạn máu thịt, biến thành bộ xương khô bọc da. Ngọc Dao miệng thì thầm: “Kiểu này chắc trúng tà thật rồi…” Người dân xung quanh nghe được mà hoảng hốt đều lo tìm chỗ chú ẩn tránh né, không thì bị trúng âm khí nữa thì nguy. Nhật Thiên đứng tựa vào cột, tay cầm sáo xoay xoay chơi nhìn bọn họ giải quyết, thì phu nhân Huyền Cơ đứng gần đó đột ngột xông tới, trên tay còn cầm con dao sắc nhọn nhằm vào Nhật Thiên. Ngọc Dao nhanh tay lẹ mắt, đưa chân lên tung một chiêu hất bay con dao ra khỏi tay phu nhân, còn chưa kịp mở miệng, phu nhân Huyền Cơ đã gào lên: “Con ta nó đã bị thế rồi, chính ngươi là ngư

