Ngọc Dao ấp úng nói: “ Huynh là đến tính sổ ta phải không?” Nhật Thiên chợt bậc cười, ăn hết chùm nho, lại đưa tay lên chơi lửa trên ngọn nến, không nói không rằng làm nàng bực bội hết sức. Nhưng nàng cũng phải xuống nước, bởi cảm thấy hổ thẹn, nhịn không được, đành lên tiếng: “Nhật Thiên, xin lỗi huynh!” Nhật Thiên chợt dừng động tác, trầm giọng nói: “Sao muội lại xin lỗi ta?” Nói đoạn, hắn đi lại dìu nàng ngồi xuống giường để xem tình trạng vết thương của nàng. Ngọc Dao nói: “Ta đã cố ý phá kết giới để tìm mảnh tam giác Tâm linh đó hủy đi, đã vậy còn tiện tay đốt luôn sảnh điện của huynh nữa, lòng ta cảm thấy có lỗi lắm.” Nhật Thiên không trả lời, chỉ tiện tay tháo lớp băng dính đầy máu trên lưng nàng xuống, rồi mới nói: “Muội không ngại khi ta trị thương chứ?” Nàng lắc đầu đáp “K

