Trùng Dương nhìn thấy bàn tay của nàng bị chảy máu, bèn rút da cái khăn từ trong tay áo đưa cho nàng, ôn nhu nói:
“Lâu vệt máu trên tay của nàng đi, quận chúa Ngọc Dao.”
Nàng cầm lấy, không nói lời nào vì mới bị ăn mắng xong.
Không ở đây lâu nữa, Dương Lâm đưa Ngọc Dao rời khỏi chỗ này để gặp Mỹ Nhân trị thương.
Trùng Dương thoáng nhìn lướt qua nàng và bắt đầu thầm cảm mến với ánh mắt biếc long lanh, ngây thơ đó.
“Đúng không như lời đồn mà. Đâu có xấu đến độ ma che quỷ hờn đâu.”
“Phải rồi như tiên nữ giáng trần thế kia, ai đông ác vậy.”
“Hoàng tử Trùng Dương có phước rồi đấy…”
Đó là những lời của các đồ đệ trong Hành Chính Đông này. Lần đầu tiên họ mới thấy được diện mạo thật sự của muội muội tiền bối Dương Lâm.
Chí Hinh khoác vai Trùng Dương không khỏi mê mẩn nói: “Không ngờ, Dương Lâm có muội muội đẹp đến vậy. Thảo nào lần trước Nhật Thiên lại gay gắt với những lời huynh nói như thế. Giờ huynh mà không chớp lấy thời cơ là Nhật Thiên sẽ cuỗm ngay.”
Nghe đến Nhật Thiên, Trùng Dương mới sực không biết hắn đã lặn đâu mất tăm, không biết tung tích kể từ lúc tiêu diệt Bạch Cốt Y Miếu. Ngộ thay, còn thấy hắn và quận chúa mặc hỉ phục, không biết giữa hắn và quận chúa có mối quan hệ gì chăng.
Qua mấy ngày nữa, tới ngày 30 tháng chạp âm lịch, ở Gia Triệu trấn bắt đầu đông đúc người tổ chức lễ hội, thả đèn hoa đăng đủ thứ.
Tối đến, nhân lúc mọi người đều tụ tập lại ở Đông thất để làm lễ tất niên, đoàn người chuyển động, đông đúc, nói chuyện, trêu ghẹo, uống rượu cùng nhau thật là náo nhiệt.
Trùng Dương cầm ly rượu lặng lẽ đi lại chỗ Dương Lâm, ngỏ ý hỏi: “Không biết, quận chúa Ngọc Dao sẽ đến đây chung vui với mọi người chứ, sư phụ?”
Dương Lâm mỉm cười ôn nhu đáp lời: “Ta bắt muội ấy ở phòng, sợ muội ấy lại trốn ra ngoài ham chơi rồi lại bị quỷ ngắm phải bắt đi.”
Trùng Dương chỉ khẽ gật đầu, trong lòng muốn được nhìn thấy nàng lần nữa.
Trong khi đó, tại thư phòng riêng của Ngọc Dao, Mỹ Nhân lén la lén lút mở cửa đi vào, vội nói: “Này Ngọc Dao, cô thay đồ xong chưa vậy? Nhanh nhanh còn đến ta này.”
“Rồi rồi… xong rồi đây…” Ngọc Dao hí hửng, hối hả bước từ phòng thay đồ ra với y phục giả nam nhân nhưng thực chất bên trong nàng đã mặc một bộ xiêm y màu canh ngọc tuyệt đẹp.
Mỹ Nhân thấy Ngọc Dao cải trang thành nam, nhíu mày, nhăn trán bảo: “Sao cô phải cải trang thành nam nhân thế?”
“Trời ạ…!” Nàng vỗ nhẹ vai Mỹ Nhân, thở dài nói:
“Cải trang trốn đi dễ dàng hơn. Đến khi ra ngoài rồi, tha hồ mà bung lụa.”
“A…a… hay đấy.” Cuối cùng Mỹ Nhân cũng hiểu được ý đồ, vội vào trong phòng thay y phục nhanh chóng rồi còn đi chơi hội.
Ngọc Dao đi ra ngoài ngồi chờ, đang thẩn thờ đột nhiên nhìn thấy một nam thiếu niên đang đứng khom người lén la lén lút nhìn qua khe hở nhỏ của cửa sổ, nhìn gì đấy.
“Không phải phòng thay đồ của ta sao?”
Nàng rón rén đi lại chỗ nam thiếu niên đó, nhìn vào khe hở và đương nhiên hắn đang nhìn lén Mỹ Nhân thay đồ. Nàng cất giọng lạnh lùng bên tai hắn: “Thì ra nhìn trộm. Ngươi tới số với ta rồi.”
Dứt lời, Ngọc Dao véo lấy tai hắn kéo đi, làm ứng phản ứng gay gắt, thốt lên: “Thả ra… đau quá đi mất.”
“Biết đau rồi mà còn nhìn lén người khác thay đồ hả.” Ngọc Dao cương giọng thét lớn, đá hắn ngã một cái phịch ngã lăn quay xuống nền.
Lúc này trong phòng thay đồ, Mỹ Nhân cũng ý thức được việc nàng bị nhìn trộm cũng sồng xộc nhảy cẫng ra ngoài, tính khí nóng nảy, kéo hai tay áo lên, miệng chửi:
“Dám nhìn bà à.”
Rồi nàng cũng Ngọc Dao phi vào đánh hắn túi bụi, mặc cho hắn luôn miệng nói cầu xin.
Lần này không nhịn được nửa, bầm dập quá rồi hắn mới vùng dậy xuất hai chiêu võ để tấn công hai cô nương cáu kỉnh này ra. Ngọc Dao và Mỹ Nhân đều bị hắn đẩy cho ngã phịch xuống nền tức tối.
“Dám đánh cả hoàng tử ta. Hai ngươi ăn gan hùm rồi đấy.”
Đương nhiên, không ai khác chính là hoàng tử Chí Hinh. Hắn càu nhàu, chỉnh y phục trong sự bực bội.
“Á hà… thì ra hoàng tử Chí Hinh.”
Mỹ Nhân vùng người đứng dậy, nhếch môi cười khinh khỉnh, vòng tay trước ngực nói mỉa: “Giờ ta mới biết, trong hoàng tộc lại có một hoàng tử biến thái ha…”
“Dám nói ta biến thái… Muốn chết hay gì…”
Chí Hinh máu sôi sùng sục khi bị nói thế, định cho Mỹ Nhân ăn quả đấm vào mặt, nhưng nhìn thấy nét mặt kênh kiệu thản nhiên của Mỹ Nhân với ý “Thách hoàng tử đánh ta đấy!” rồi lại thôi nén giận, hạ tay xuống.
“Sợ rồi hả… không dám đánh đúng không?”
Mỹ Nhân nhếch mày, lên mặt chỉ làm cho Chí Hinh tức sùng máu não mà thôi.
“Này, ta không muốn đánh nữ nhân nên đừng chọc điên ta.”
“Có hoàng tử mới chọc điên ta đây này. Mau xin lỗi ngay.”
Hai ánh mắt ngùn ngụt lửa, như hai tia sét đánh ngang qua.
Trong khi cả hai á khẩu, Ngọc Dao ê ẩm cả bản tọa nhấc người ngồi dậy không nổi, mới gằn giọng mắng: “Trời ơi… Mỹ Nhân đỡ ta cái coi. Đau quá đi mất.”
Lúc này, cả hai mới ngưng tức giận, Mỹ Nhân vội vàng tới đỡ Ngọc Dao đứng dậy, hỏi han: “Quận chúa xinh đẹp của ta bị thương rồi này. Tại ngươi đấy, hoàng tử chết tiệt.”
Mỹ Nhân vừa xoa xoa cái tay ngọc ngà bị trầy xướt của Ngọc Dao, một mặt quay lại mắng Chí Hinh.
“Ủa quen quen à nha!” Chí Hinh nhìn thấy Ngọc Dao quen mặt, hai con mắt nhíu lại tiến tới, nhìn hồi lâu khiến cả hai nàng cũng đơ theo.
Một chốc lâu, Chí Hinh chợt nhận ra, cất tiếng ngạc nhiên: “Tùng Dao mà!”
Nguy thật, Mỹ Nhân và Ngọc Dao xoay mặt lại khi bị phát hiện, hai nàng to nhỏ:
“Làm sao đây, bị phát hiện rồi!” Ngọc Dao cắn răng, nhăn mặt.
“Thôi thì, bỏ chạy chứ biết sao.” Nói rồi, Mỹ Nhân nắm tay Ngọc Dao với ý định chạy trốn nhưng bị Chí Hinh cản ngay trước mặt.
“Trốn đi đâu.”
Mỹ Nhân đẩy Ngọc Dao ra phía sau lưng mình, ngẩng mặt buông giọng:
“Ai thèm trốn. Chẳng qua muốn đi hướng khác.”
Chí Hinh chậc môi, cười cửa miệng, đẩy nhẹ Mỹ Nhân qua một bên, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Dao rồi hai tay vòng lại trước ngực, ngang nhiên nói:
“Thì ra bấy lâu nay, quận chúa giả Tùng Dao lừa mọi người tham gia Đại hội Trung Phi Hành. Gan quận chúa cũng lớn thật.”
Ngọc Dao ngập ngừng phân bua:
“Thì… thì… cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Chứ ai muốn.”
“Ây da. Không được, ta phải đi bẩm báo chuyện này cho mọi người biết thôi.”
Chí Hinh một mặt, nhất quyết định đi, thì chưa kịp gì thì đã bị Mỹ Nhân buông lời đáp tay ngang:
“Vậy ta sẽ nói là hoàng tử muốn cưỡng hiếp ta. Bây giờ ta chỉ cần ăn mặc xộc xệch, tóc tai rối bù nói này nói kia, bảo Ngọc Dao làm chứng thì hoàng tử cũng không thoát tội đâu ha.”
“Cô…” Chí Hinh như cứng họng trước lời thách thức của Mỹ Nhân. Đúng là một cô nương có tính khí nóng nảy, ngang ngược.
Mỹ Nhân nhìn Ngọc Dao mỉm cười đắc ý. Thấy vậy, Chí Hinh chỉ muốn tức điên lên.
“Giờ sao? Có để bọn ta đi chưa.” Mỹ Nhân cất cao giọng.
Chí Hinh nhất quyết không thôi chuyện này, kiểu muốn níu kéo không cho ai đi.
Ngọc Dao thở dài, bảo: “Hoàng tử muốn đi muốn nói gì thì nói đi, ai biết ta cũng không quan tâm đâu.”
Dứt lời, Ngọc Dao nắm tay Mỹ Nhân rời đi chả thèm quan tâm, đá động gì tới Chí Hinh nữa, mất công lại rước thêm phiền phức, cùng lắm bị nói ra nói vào thôi.
“Xớ!” Mỹ Nhân đẩy vai Chí Minh một cái, đầy ngang ngược.
“Khoan!” Chí Hinh lên giọng: “Hai cô đi đâu thế, cho ta theo cùng được không?”
“Xuống núi!” Ngọc Dao quay lại đáp lời.
Nghe bảo xuống núi, Chí Hinh ngay lập tức phản ứng:
“Hai cô có bị hâm không mà xuống núi lúc này? Không sợ gặp quỷ ma gì à?”
“Nam thiếu niên như hoàng tử mà cũng sợ quỷ. Vậy rồi mấy lần trừ quỷ thấy né hay gì?”
Mỹ Nhân buông lời cảm thấy nực cười, khiến cho Chí Hinh ấp úng, ngập ngừng nói không thành câu.
“Thì… là… cũng… sợ… Trời ạ, đang nói cái quái gì thế không biết. Nhưng mà hai người là nữ nhân ra ngoài lúc này không được. Sư phụ sẽ biết mà trách phạt cho xem.”
“Giờ hoàng tử đi theo bọn ta, hoàng tử không nói, bọn ta không nói thì ai biết. Đúng không?”
Ngọc Dao tiếp lời nhưng bị Mỹ Nhân nói khẽ:
“Cho đi theo thật hả? Phiền không đấy?”
“Chứ biết sao giờ? Cho đi cùng đi, không sao đâu.”
Ngọc Dao cũng bất đắc dĩ lắm mới nói thế còn hơn bị Dương Lâm biết được cằn nhằn, nghe chói tai.
“Này, hoàng tử nhắm được thì đi theo bọn ta còn không thì… thì thôi.”
Mỹ Nhân dõng dạc bảo, ánh mắt cương quyết.
Rốt cuộc, thì cả ba người đều lẫn trốn xuống núi đến Gia Triệu trấn chơi hội.
“Này gần cầu Gia Triệu có cây tử đằng tím đẹp lắm. Chỗ đó còn có xiếc, phun lửa, thả đèn nữa.”
Mỹ Nhân cực kỳ hưng phấn, dạo chơi, ngắm nhìn xung quanh.
Chí Hinh nhẹ giọng khuyên bảo:
“Nên chơi gần đây thôi, đừng đi xa. Không thì gặp quỷ giả người bắt đi bây giờ. Đặc biệt là những cô nương bướng bỉnh như cô đấy.”
Mỹ Nhân bĩu môi đẩy tay Chí Hinh một cái, kiêu căng nói:
“Bị bắt kệ ta, có liên quan gì đến hoàng tử.”
“Này, lỡ mà bị bắt thì đừng trách ta không nhắc trước. Coi cũng biết gần ngày 30 tháng chạp sẽ có một cô nương bị bắt đi làm tân nương cho Quỷ Kinh Ca à.”
Nói rồi, Chí Hinh giựt lấy cây kẹo hồ lô trong tay của Mỹ Nhân, ăn một viên rồi trả lại nàng một cách tỉnh queo.
Mỹ Nhân càu mày, định mắng nhưng lại thôi, dẫu môi nói:
“Ta thực sự muốn tới đó chơi. Ngọc Dao, cô cũng muốn đi mà đúng không?”
Ngọc Dao cũng muốn đến đó lắm nhưng mà Dương Lâm huynh bảo nàng có một thứ đặc biệt thu hút quỷ, chính là máu của nàng có một mùi thơm khiến bọn quỷ thu hút, không thể bỏ qua. Vì lúc nhỏ nàng bị quỷ bắt không chỉ trên dưới mười lần, chỉ vì trên cơ thể có mùi thơm khó tả. Một phần, Dương Lâm và nàng, từ lúc lên bảy đã tập ăn chay không ăn thịt đỏ theo mẹ, nên máu của họ không hề có mùi tanh nồng.
Nàng thở dài:
“Ta cũng muốn tới đó lắm, nhưng cứ nghe lời hoàng tử vậy.”
Mỹ Nhân chống hông bảo:
“Đừng bảo với ta, quận chúa tin lời hoàng tử nói nha. Đó chỉ là tin đồn của những năm trước thôi. Năm nay chắc gì có cô nương nào bị bắt đi đâu mà.”
Ngọc Dao lắc đầu, chúm chím môi ý bảo chắc không đi tới đó được rồi.
Mỹ Nhân nhìn thôi cũng biết rồi, quay sang Chí Hinh, hắn cũng lắc đầu không nên đi. Nàng trầm mặc rồi hờn dỗi chả thèm nói chuyện câu nào.
“Tình khí cô ấy thế đấy, không hờn dỗi được lâu đâu. Chốc cái nói chuyện ngay thôi.”
Ngọc Dao quay sang nói chuyện với Chí Hinh, tay nghịch nghịch vài sợi tóc rủ rượi trước ngực.
Chí Hinh liếc mắt trộm nhìn Mỹ Nhân thoáng qua, rồi lại nhìn Ngọc Dao với y phục màu xanh ngọc, tóc cài lá phi điểu khác hẳn với lúc là nam nhân, Chí Hình thẩm cảm phục, cất tiếng:
“Không ngờ, cô có tài dịch dung hay thật đấy. Cải trang không ai nhận ra.”
Ngọc Dao mỉm cười từ tốn:
“Quá khen rồi. Thật ra việc tham gia Đại hội Trung Phi Hành lần đó là do bắc đắt dĩ thôi. Các huynh đệ giỏi nhất, cùng với các đệ tử khác đều bị thương nặng sau khi đi diệt trừ quỷ ở Bắc Trường Lệ Nam về nên ta phải tham gia, với lại ta không Vương Ngọc Thịnh bị nói trốn tranh này kia.”
Chí Hinh chậm rãi tiếp lời:
“Ta còn nhớ rất rõ lần chúng ta đi diệt trừ Bạch Cốt Y Miếu, cô đã mặc hỉ phục phải không nhỉ? Hàn Nhật Thiên đã đỡ cô mà bị một nhát kiếm Hồng Chu đâm xuyên ghê rợn…”
Nhắc đến Nhật Thiên, hai người có chút trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Ngọc Dao mới khẽ nói:
“Không biết Hàn Nhật Thiên sống chết thế nào? Thật sự lúc đó ta đã rất sợ khi nhìn thấy thanh kiếm đâm xuyên lòng ngực hắn, đến độ không thể thốt nỗi lời nào. Ta nợ hắn cả một mạng sống không biết khi nào mới đền đáp được.”
Chí Hinh đột nhiên tiếp lời: “Không hiểu sao, ta cảm thấy rất lạ luôn. Khi đấy rõ ràng ta thấy, Nhật Thiên nằm bên cạnh cô, tư dưng mắt ta cảm giác kiểu ảo ảnh lờ mờ vậy, lát sau không thấy hắn đâu nữa.”
Mãi thấy Ngọc Dao và Chí Hinh nói chuyện, không thèm đếm xỉa đến mình, Mỹ Nhân nhịn không được đành phải mở miệng:
“Này, hai ngươi ăn hạt dẻ bùi đi, ta mới mua đấy.”
Nàng chia hai túi hạt dẻ cho hai người, không còn hờn dỗi nữa, miệng gượng gượng cười.
Ngọc Dao vui vẻ cầm lấy, bóc một hạt tách vỏ, cho hạt vào miệng ăn ngon lành, mắt tròn lên vì ngon ngọt bùi.
Mỹ Nhân thấy phản ứng của Ngọc Dao cười đến ngọt đường mật, khác hẳn với vẻ mặt đưa đám lúc nãy.
Chí Hinh hậu đậu, không tách được vỏ hạt dẻ, đã vậy còn bị ánh mắt Mỹ Nhân tia nhìn làm hắn tự dưng ho sặc sụa.
“Nhìn ngươi xem, bốc hạt dẻ cũng không xong nữa.”
Mỹ Nhân giật lấy hạt dẻ trong tay Chí Hinh, tác vỏ, bỏ hạt vào miệng hắn một cách nhẹ nhàng và còn cười hỏi: “Ngon không?”
Chí Hinh ngây ngươi bất ngờ chập lâu, nhai nhai rồi mới kêu tiếng ấp úng:
“Ngon… ngon lắm…”
Nụ chơi tươi tỏa nắng của Mỹ Nhân làm Chí Hinh chợt cảm thấy tim mình đập liền hồi, kiểu như đang say nắng vậy đó.
Ba người cứ thế vừa đi vừa ăn hạt dẻ ngon lành, cho đến lúc dừng lại ở một chỗ quán ăn. Thấy vài người nam tử tu sĩ, lộ vẻ mệt mỏi trong có một người đi lại hỏi chủ quán:
“Cho hỏi đường đến cầu Gia Triệu, đi hướng nào?”
Bọn họ đều nhìn về phía đó, nghe khẩu âm là biết được người ở phương khác đến đây.
Chủ quán cười nói: “Đi thẳng về hướng tây bắc là tới thôi. Các vị tu sĩ đến đây để trừ quỷ ma hay sao vậy?”
Người nọ thở dài đáp lời:
“Đúng vậy. Chúng tôi ở Ma Thỉnh Sơn đến đây. Nhận được lời mời từ các nhà đại nhân rồi các gia đình hoàng tộc khác sống ở đây, đến để trừ quỷ. Vì đến năm nay tự dưng quỷ ma xuất hiện. Tụi nó bắt từng nhà quan, phải gã đi một nữ nhi chưa chồng, mới trưởng thành cho bọn chúng. Nếu không tụi nó sẽ giết hết cả gia tộc. Thậm chí có những nữ nhân đi dạo chơi cũng bị tụi nó tùy hứng bắt đi.”
Một người làm trưởng trong nhóm diệt quỷ đó trầm ngâm lên tiếng:
“Ta nghĩ chắc chắn bộ tộc Quỷ Kinh Ca xuất hiện thôi. Chỉ có bộ tộc đó mới động hành thế này. Nếu bàn về kế sách đối phó thì…”
Lời còn chưa nói xong, phía sau đã nghe một âm thanh thâm thúy nói:
“Mấy vị thế gia ở đây, có thể sang đây bàn chuyện kế sách với chúng tôi được chứ?”
Thế là bọn họ ngồi tùm lại một nhóm lên đến hơn chục người, ngồi bàn kế sách diệt quỷ ma đang quậy phá trong Gia Triệu trấn này.
Ba người Ngọc Dao, Mỹ Nhân và Chí Hinh nghe được, tưởng lo sợ gì, ai cũng đều nóng lòng muốn biết cách thức xuất hiện ẩn dật của bộ tộc Quỷ Kinh Ca này như thế nào, họ muốn thử.
Đến cầu Gia Triệu, dòng ngươi đông tấp nập chen chúc chơi lễ hội đủ thứ. Mỹ Nhân đi nhanh đến độ thở không ra hơi, tựa vào người Chí Hinh nghỉ mệt.
Chí Hinh cười đùa:
“Có phước lắm mới tựa vào người hoàng tử như ta đấy. Mọi cô nương đều muốn cũng không được đâu đó.”
Mỹ Nhân gắt gỏng: “Mệt muốn xỉu mà còn đùa nữa!”
Chí Hinh khoác vai Mỹ Nhân một cách tự nhiên, rồi nhìn ngó xung quanh: “Không biết bọn quỷ này, xuất hiện thế nào nữa?”
Mỹ Nhân vừa thở vừa nói: “Nếu thấy có con rắn hổ mang màu đen mắt đỏ, chứng tỏ là người của bộ tộc Quỷ Kinh Ca xuất hiện. Mà nghe đồn, người đứng đầu của bộ tộc này có ngoại hình tuấn tú, ánh mắt đẹp đến độ có thể giết chết đối phương đó…”
Chí Hinh nhếch môi cười khẩy: “Cô diễn tả có hơi quá chăng…”
Trong lúc hai người đang mải mê nói chuyện, quên để ý đến Ngọc Dao giờ mới chợt nhận ra không thấy nàng đâu nữa, Mỹ Nhân hốt hoảng hỏi: “Ngọc Dao… Ngọc Dao đâu rồi…”
Bọn họ loay hoay đi tìm xung quanh.