Nhật Thiên bị chó quỷ cào ở lưng, còn đang chảy máu, tuy đã uống thuốc giải độc dại, nhưng mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán, chẳng còn kiêng nhẫn gì, đành buộc miệng nói: “Chớ làm càng, các ngươi đừng tưởng nằm trong Thập đại Thích khách, thì ta không dám đánh chết chắc!” Chu Huyền hét lên một tiếng: “Ngươi dám!” Nhật Thiên thản nhiên lạnh nhạt nói: “Không phải các ngươi mong muốn ta đến sao? Ta đến rồi đây, vừa rồi còn đánh nhau một trận ở tửu lâu đó mà.” Chu Huyền và Phù Sát chợt nhíu mày nhìn nhau, chưa được báo tin tức nên còn hoang mang! Bọn chúng đứng hình nhận không ra cũng phải, bởi vì Nhật Thiên đang mang dáng vẻ tinh ranh của một vị thanh thiếu niên còn ham chơi lắm, hắn có thể giấu được lai lịch đến độ khó mà phát hiện ra được. Chu Huyền liền rút thanh kiếm sau lưng bổ tớ

