Chương 52: Giác Kinh

3199 Words

Ngọc Dao nói: “Lắc xúc xắc không phải trò chơi may rủi mà là có quy luật. Nhưng ta đã chơi đâu mà biết, nếu có chơi thì cũng thua toàn tập.” Vậy mà hắn lại nói: “Ta có thể chỉ muội!” Ngọc Dao lắc đầu nói: “Không cần!” rồi chỉ tay ra hướng ngoài kia, tiếp lời: “Huynh thả hoàng tử ra đi, có lẽ hoàng tử bị thương chả nhẹ đâu. Huynh ra tay ác quá mà, chả hiền tý nào.” Hắn chợt bật cười: “Ủa, chứ ta đâu có hiền.” Ngọc Dao đưa tay đỡ trán, thở nhẹ một cái nũng nịu nói: “Nhật Thiên à… Làm ơn!” Hàn Vương vẫn nhìn chằm chằm Ngọc Dao, ý cười không đổi, chỉ là bộc lộ tính cách của Nhật Thiên thích đùa trước mặt nàng bây giờ: “Muội làm ta muốn xỉu lên xỉu xuống rồi này! Giọng nói dễ thương xỉu!” Ngọc Dao đưa tay lên vỗ nhẹ ngực hắn một cái, khẽ mắng: “Mau thả người đi! Rồi huynh muốn làm gì thì

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD