Hiện ra trước mắt họ, là một con đường mòn hai bên là rừng lá phong đỏ ngập không trung. Gió nhẹ thổi ngang qua mùi hương cỏ phả vào mặt. Phong cảnh ảo diệu. Ngọc Dao đưa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm. Lâu lâu cũng có vài người đi dân đi ngang qua, đưa mắt dòm ngó bọn họ ở xứ khác đến. Nhật Thiên sánh bước cùng Ngọc Dao nói: “Nghe bảo muội có hôn ước với hoàng tử Trùng Dương phải không?” Ngọc Dao lãng tránh không trả lời, mà đáp lời khác: “Ở đây thật đẹp nhỉ?” Nhật Thiên lại trêu chọc nàng: “Nếu nơi này tốt vậy, thì ở đây đi, đừng đi đâu nữa.” Ngọc Dao vội bày tỏ thái độ: “Không thích!” Dường như cảm nhận được hắn ngưng mắt nhìn mình, Ngọc Dao đẩy hắn ra, nói: “Đừng nhìn ta như vậy, rất dọa người đó.” Nhật Thiên thu mắt về, tay cầm cây sáo ngọc xoay xoay chơi vẫn nhìn thấy

