Nhật Thiên hoảng hốt, hai mắt giản căng đôi đồng tử, ả ta đang cố chìa hai móng vuốt nhọn hoắt vào mắt hắn với ý định móc mắt hắn ra. Dưới tình thế cấp bách thế này, Nhật Thiên dùng tay phải nắm lấy tay của ả, quát: “Kinh Ca!”
Ngay lập tức, thanh kiếm xuất hiện chặt bay một cánh tay phải của ả đang định chọc mắt Nhật Thiên. Nhưng rất nhanh cánh tay ả cũng dần hồi phục lại.
Không còn kịp nữa rồi, Nhật Thiên không kịp thở hơi nào, mà lập tức chạy đến chỗ Ngọc Dao rơi xuống.
Thuật di chuyển tức thời không thể hiệu nghiệm ngay lúc này, Nhật Thiên không thể nào chạy tới kịp, mà thét lên: “Đừng…”
Những tưởng Ngọc Dao sẽ ngã phịch xuống thịt nát xương tan, nhưng không, Già La đã tóm lấy nàng vào trong quan tài.
Trước khi đóng nắp quan tài lại, Nhật Thiên cũng đã lao mình vào theo. Nắp quan tài đóng chặt lại.
Kiện Phong cất cao giọng: “Nhật Thiên, ngươi điên rồi…”
Ở trong quan tài, Nhật Thiên và Ngọc Dao tuyệt nhiên không thấy gì cả, nguyên một màu đen mịt mù.
Ngọc Dao bất chợt co rúm lại, cảm nhận được có luồn khí lạnh dưới chân, bàn tay lần mò sờ vào da thịt làm nàng thoáng chốc sợ hãi hét lớn.
“A…a…”
Le lỏi trong bóng tối, ánh mắt Già La đỏ ngầu đang dần chiếm lấy thân xác của Ngọc Dao, ả rút hết huyết khí từ người nàng. Ngọc Dao như bất động không làm được gì cả.
Nhật Thiên vội trở mình ôm lấy Ngọc Dao vào lòng, ánh mắt cũng đỏ ngầu, chịu nhiều vết cào vào người. Ả ta đang cố gắng giành lấy thân xác từ tay Nhật Thiên nhưng liên tục bị cản trở.
Trong bóng tối đen ngòm này nhưng Nhật Thiên vẫn nhìn thấy được ả. Kiện Phong bên ngoài nghe thấy tiếng động mạnh phát ra mãnh liệt từ chỗ quan tài đó, bèn tìm cách để mở quan tài này ra cứu cả hai người bên trong. Nhưng ngoảnh lại thấy cô nương nằm trong quan tài kế bên, không cứu cũng không được. Thôi thì đành cứu cô nương này trước.
Bên trong quan tài, Nhật Thiên bị ả dùng móng tay sắc nhọn đâm vào tay, chân, cào vào ngực đến độ Nhật Thiên kiệt sức không thể chống cự được. Hắn cảm thấy tức bản thân ngay lúc này, vì linh lực quá yếu.
Ả tóm lấy Ngọc Dao ra khỏi người Nhật Thiên, tiếp tục hút huyết khí từ nàng và dần hiện rõ dung nhan của ả.
Có lẽ đúng là bị thương đến hồ đồ thật. Nhật Thiên im lặng không nói gì nữa. Đánh mắt nhìn sang Kiện Phong đang tay trong tay ôm nàng công chúa Băng Băng kia, cũng không mấy quan tâm mà nhảy vọt ra khỏi quan tài và có loạn choạng vài bước.
Nhật Thiên đưa y chìa về phía Ngọc Dao nhẹ giọng bảo: “Ta giúp người.”
Ngọc Dao có chút ngập ngừng, rồi cũng đưa tay ra, chưa kịp đặt lên bàn tay hắn thì hắn nắm chặt tay nàng. Bàn tay mềm mại, lạnh lạnh của hắn, nàng có cảm giác quen thuộc dường như đã nắm trước đó rồi vậy.
Nàng bước ra khỏi quan tài và được Nhật Thiên bế xuống một cách nhẹ bẫng, đã vậy còn bị hắn ép chặt vào trong lòng ngực hắn. Nhật Thiên cười nói: “Ngươi làm cái gì vậy, buông ra coi.” Ngọc Dao gằn giọng mắng, không ngừng dùng tay đẩy hắn ra.
“Chút thôi mà. Để coi, nhịp tim của ta với ngươi có cùng chung nhịp đập không?”
Nhật Thiên cứ thế ôm Ngọc Dao một chốc. Ngọc Dao vì điều này mà tim cũng đập nhanh hơn tức thì, cũng ngưng bàn tay hung hăng của mình lại.
Một lúc sau, Nhật Thiên buông Ngọc Dao ra và chỉ nhìn nàng cười mà không nói không rằng. Ngay lập tức , bị ăn chửi: “Ngươi bị điên hay sao vậy?”
Nhật Thiên thản nhiên đáp lời: “Ừ. Ta điên. Ta mới ôm một nam nhân bất chấp như vậy, đúng không?”
“Hết nói nỗi.” Ngọc Dao phà ra thở phắt một cái, trong tức tối.
Kiện Phong bế công chúa Băng Băng đi lại chỗ Nhật Thiên, nhẹ giọng bảo: “Ngươi xem, liệu cô công chúa này ổn chứ?”
Nhật Thiên nhìn thoáng qua, thấy dung nhan vẫn giữ nét thanh tú, chỉ riêng tay chân để vết thương do đinh đóng vào.
Nhật Thiên nói: “Sẽ tỉnh lại thôi.”
Ngọc Dao nhìn sang Quỷ Già La đang mò mẫm loạn choạng dưới nền, trên thái dương còn ghim nguyên trâm cài tóc trên đầu, vậy mà ả không chết. Ngọc Dao hỏi: “Còn ả quỷ yêu kia thì sao?”
Nhật Thiên nói: “Đâm, chém kiểu gì ả cũng không chết được vì linh hồn ả trấn giữ ở đây. Vả lại còn có khả năng tái sinh. Muốn ả chết thì đập hủ cốt của ả trong quan tài phía trước sảnh điện.”
Đúng lúc này, tiếng đùng đùng uy lực, nghe thôi cũng biết là tiếng bước chân truyền tới. Đã vậy còn có tiếng chuông quỷ dị kêu lên liên hồi, chói cả tai.
Ai nấy đều cảm thấy bình thương, riêng Nhật Thiên nghe tiếng chuông cảm thấy choáng váng, nôn ra ngụm máu đỏ thẫm, vội đưa tay đỡ trán, không tài nào đứng nổi nên hai chân đều khụy xuống, may có Ngọc Dao đỡ lấy, ngẩng đầu lên thì mới thấy Mỹ Nhân và Chí Hinh trước mặt, phía sau còn có hơn chục nam thiếu niên khác.
Ngọc Dao nhíu mày lo lắng hỏi: “Ngươi sao bị sao vậy?”
Nhật Thiên chưa thể lên tiếng ngay lúc này.
Từ trong đám đông đi tới, Dương Lâm mặt hớt hãi, tấp tối chạy lại kéo phắt tay Ngọc Dao về phía mình, không kịp hỏi han mà lo trách mắng trước: “Muội bị sao vậy? Đã bảo không được trốn đi chơi cơ mà?”
Nhìn theo ánh mắt của Dương Lâm, chả biết phía trước mặt đã xuất hiện bao nhiêu nam thiếu niên của Hành Chính Đông từ lúc nào.
Ai nấy cũng đều cầm kiếm, binh khí, đinh và muối tấn công bọn quỷ yêu kia. Ngay tức khắc, bọn quỷ yêu đó đều bị trấn yếm, không còn hung hăng nữa. Trùng Dương cũng có mặt, đi lại chỗ Dương Lâm nói: “Tiếng chuông quả nhiên hiệu nghiệm.”
Ngọc Dao chưa kịp mở miệng hỏi, Dương Lâm đã thấp giọng lên tiếng: “May mà Chí Hinh đã tung pháo cứu trợ, không thì ta không biết muội và những người khác lại đến đây như vậy. Gan muội cũng lớn lắm đấy.”
Bị trách mắng, Ngọc Dao chỉ biết khép nép, cúi gầm mặt mà nghe nào dám cãi lời.
Thấy vậy, Trùng Dương quay sang Ngọc Dao ôn nhu hỏi: “Nàng không bị thương ở đâu chứ?”
Ngọc Dao ấp úng trả lời: “Ta… Ta không sao…”
Trong lúc mọi người không ai để ý đến, Nhật Thiên một tay ôm ngực len lén đi lại chỗ quan tài ở giữa sảnh đại điện, để phá tan hủ tro cốt của Già La. Nhưng mà, chưa kịp làm gì đã bị gã thanh niên hết lần này đến lần khác bị Nhật Thiên đánh, lại lôi cổ Nhật Thiên đẩy ngã xuống nền.
Ngân Hoa nằm chèo queo ở một góc tóm lấy chân của Nhật Thiên, thều thào kêu: “Cứu mạng… Cứu mạng…”
Gã thanh niên mắng ầm lên: “Con ranh này, muốn chết hay gì? Nó là quỷ, phải giết chết nó.”
Tên này quả nhiên thích gây chuyện, cứ khăng khăng Nhật Thiên chính là quỷ, muốn tóm sống hắn để lập công cho Ma Thỉnh Sơn trong chuyến đi này. Mọi người lẫn trốn có mặt ở đây, ai nấy cũng đều ngao ngán, bị đánh còn chưa chừa cái tật lỗ mãng.
Ngân Hoa mặc dù thân thể yếu ớt, mặt mày xấu xí rồi nhưng vẫn cất cao giọng nói: “Công tử này không phải quỷ mà ngươi mới là quỷ đấy.”
Nhật Thiên quả nhiên không làm gì được ngay lúc này, vì thân thế đang bị tổn thương nặng dó tiếng chuông phản lực vừa rồi, còn bị lá phù của Ngân Hoa làm tổn hại đến linh lực chưa kịp phục hồi.
Gã bị Ngân Hoa nói thế, nổi cơn thịnh nộ tóm lấy Ngân Hoa đẩy mạnh về phía quỷ Già La va vào bà ta. Mảnh vải trên đầu ả rơi xuống, Ngân Hoa quay đầu lại nhìn, một phụ nữ tóc dài xỏa tung, âm khí dày đặc.
Ngân Hoa sợ hãi kêu lên thảm thiết. Tiếng thét của nàng dấy động làm mọi người phải chợt dừng mọi hành động quay lại.
Già La khẽ cong năm ngón tay, cắm vào sau ót của Ngân Hoa, chỉ trong tích tắc ã đã róc ra hộp sọ đầy máu từ lớp da thịt dày cộm.
Tay ả lấm tấm máu chảy dọc xuống sàn.
Ngân Hoa chết trong tức tưởi. Đám người đứng nhìn mà hoảng hốt sợ hãi, há hốc mồm hét lên: “A… a…”
Ánh mắt Nhật Thiên vằn vện tơ đỏ tức giận, sắc lạnh nhìn gã thanh niên đó mà muốn băm gã thanh trăm mảnh. Có lẽ hắn đã nhẹ tay rồi, đáng lẽ ra phải giết chết hắn từ đầu ở rừng hoa hồng kìa.
Không thể nhịn được nữa, Nhật Thiên vùng dậy, ánh mắt đầy sát khí muốn giết chết đối phương.
Ngọc Dao cũng bị dọa sợ, buông tay Dương Lâm ra đi lại chỗ Nhật Thiên bởi vì nàng nhìn thấy hắn đang có ý định giết chết gã thanh niên của Ma Thỉnh Sơn đó, nhưng Già La lại duỗi năm ngón tay về phía Ngọc Dao, Nhật Thiên lách mình chắn trước Ngọc Dao và bị Dương Lâm kéo tay nàng về.
Trùng Dương âm thầm ra lệnh cho đồng môn gõ chuông chế ngự, để giết chết ả Già La đó.
Tiếng chuông vang lên từng hồi đến kỳ dị, mọi người ai nấy đều phải bịt tai lại.
Già La cũng bị tiếng chuông làm cho điên loạn, tấn công tứ phía.
Nhật Thiên ôm đầu khụy gối, tiếng chuông như một luồn sóng âm lấn chiếm muốn vỡ tung cả đầu vậy.
Dương Lâm quay sang Trùng Dương ôn tồn nói: “Nếu dùng cách này cũng không trấn áp được bà chúa quỷ này. Oán khí của nàng công chúa Mộng Cầm này quá nặng, ả vẫn một lòng ganh tỵ và ôm mối tình đầu không được đáp trả đó, e là trấn áp không phải kế lâu dài mà phải làm cho ả tiêu tan mãi mãi.”
Ngọc Dao vội xen vào nói: “Muội nghe Nhật Thiên chỉ cần đập vỡ hủ cốt ở sảnh điện đằng kia, ả ta sẽ không hồi sinh được.”
Trùng Dương nghe vậy, cho dừng việc gõ chuông, dùng ngự kiếm phá vỡ quan tài, liền hiện ngay ra hủ tro bằng ngọc xanh bích.
Quỷ Già La thấy thế, ngay lập tức tung sương mù đen kịt bao vây tạo ra địa trận cuồng phong tấn công. Trùng Dương cũng phải tạo ra kiếm trận để ngăn cản và cất cao giọng: “Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây mau.”
Ai nấy cũng đều cuống cuồng bỏ chạy, riêng gã thanh niên kia thừa nước thả câu, cũng không tha cho Nhật Thiên. Hắn vung kiếm tấn công Nhật Thiên một cách hung hăng.
Nhật Thiên cũng định không tha rồi, nào ngờ có viên đá từ đâu trọi vào đầu gã. Gã đau nhói tức thời, làm rơi cả kiếm, tay ôm lấy đầu chảy máu từa lưa.
Ngọc Dao lao tới nắm lấy tay Nhật Thiên mắng: “Này, không lo chạy còn đứng đây chờ chết hay gì?”
Nhật Thiên ngáo ngơ, vẫn ôm cục tức: “Nhưng mà ta phải đánh tên đó, biết chưa?”
Ngọc Dao cứ mãi hối thúc, ráng lôi hắn đi cho bằng được, không khác gì đang lôi một đứa trẻ vậy.
“Thôi lo cái thân trước đi, muốn đánh muốn chém gì tính sau.”
“Không ta muốn xử bây giờ. Ngươi cứ mặc ta đi. Ngân Hoa chết tại hắn, không lẽ để yên được.”
Ngọc Dao thấy Nhật Thiên không chịu đi, cúi người nhặt lấy cục đá dưới chân, chìa trước mặt Nhật Thiên bảo: “Cầm đi!”
Nhật Thiên đưa mắt ngơ ngác nhìn Ngọc Dao không hiểu mô tê gì.
“Là sao?”
“Trời ơi! Ném đi!” Ngọc Dao bỏ cục đá vào trong lòng bàn tay của Nhật Thiên, cũng chẳng kịp để Nhật Thiên ném mà nàng đã tự động điển khiển tay của hắn phi cục đá, ném bốp vào người gã thanh niên lỗ mãng kia một phát trúng ở đầu lần nữa.
“Chạy mau… chạy mau…”
Ngọc Dao xoay người Nhật Thiên co cẳng bỏ chạy, làm Nhật Thiên chưa kịp định hình được gì đang diễn ra. Chỉ thấy bàn tay của nàng đang nắm tay mình, Nhật Thiên chợt mỉm cười rồi nắm chặt tay Ngọc Dao chạy lên phía trước để cả hai cùng nhịp tốc độ với nhau.
Mọi người đều chạy ra hết bên ngoài, cũng vừa lúc cung điện này sụp đổ hoàn toàn. Dương Lâm và Trùng Dương đã phong ấn toàn bộ nơi này lại, tránh quỷ yêu lại quấy phá lần nữa.
Nhật Thiên đưa mắt nhìn dưới mặt đất, những quỷ yêu đều hóa thành bộ xương trắng, có xác bắt đầu thối rửa, tản ra từng đợt tanh rưởi. Những quỷ yêu đó thực chất thì cũng là những cô nương vô tội mà thôi.
Mùi hôi làm cho những người ở đây đều phải bịt mũi phát ngộp. Kiện Phong bế công chúa Băng Băng đi lại chỗ những người của xứ Diệp Mộc Chu, để họ đưa nàng về.
Họ không ngừng đa tạ Kiện Phong vì đã cứu giúp công chúa, chỉ tiếc là Ngân Hoa – em gái của công chúa Băng Băng đã bị quỷ giết chết mất rồi.
Không thể nán lại ở rừng lá phong này, mọi người cũng nhanh chóng tản nhau đi về.
Nhật Thiên xoay sang Ngọc Dao bậm môi nhõng nhẽo nói: “Này, mai mốt mà gã đó tìm ta báo thù vì tội trọi đá vừa rồi, là ta bắt đền người đấy.”
Ngọc Dao chống hông, làm mặt căng nhưng cũng không được vì nhớ lại hành động vừa rồi trông buồn cười thật.
“Ôi dào, ba cái trò trẻ con, quên đi. Ta cũng muốn giúp ngươi trả đũa gã thôi. Vốn dĩ Ma Thỉnh Sơn ta cũng chẳng ưa gì.”