Tiêu Hạ im lặng soi kỹ khuôn mặt và biểu cảm của Tần Đô một lát, ngờ vực hỏi:
- Anh đang chê tôi kém hấp dẫn à?
Thực ra không phải. Tiêu Hạ rất bốc lửa, chẳng qua Tần Đô chỉ muốn trêu chọc, làm khó, khiến cô ta tức chết vì lợi dụng hắn thôi.
- Cô đang nói gì vậy? Mặc dù cô không xinh đẹp như Tiêu Vân, ngực không to bằng, eo không thon bằng nhưng mà…
Hắn chưa nói hết câu, Tiêu Hạ đã ném ngay cái túi xách vào người hắn.
- Anh bị mù hay gì? Tôi trẻ trung xinh đẹp hơn. – Tiêu Hạ trừng mắt quát, mặt đỏ bừng lên vì tức. – Chị ta chỉ có mỗi vòng ba hơi lớn một chút, có gì hay ho đâu.
- Khổ nỗi, đàn ông như tôi lại thích vòng ba lớn. – Tần Đô mặt dày trêu gan, đặt lại túi xách lên bàn. – Với cả đâu phải ai cũng có thể lên giường với phụ nữ mới quen. Tôi là loại khó gần người lạ.
Tiêu Hạ tức đến nghẹn họng không nói được câu gì, đứng phắt dậy, giật túi xách trên bàn, bước lộp cộp ra cửa, lẩm bẩm chửi.
- Đúng là đồ ăn mày còn đòi xôi gấc. Mỡ dâng đến tận miệng rồi, chê cái gì mà chê. Hãm…
Tần Đô đợi cô ta đi khỏi, sập cửa vào thì bật cười.
Người nhà này giống nhau ghê, mang vẻ trịch thượng ban ơn bố thí đi nhờ vả người ta, không thuận lợi lập tức chửi mắng… Trước kia hắn nhũn não hay sao mà đồng ý làm rể Tiêu gia không biết?
Tần Đô bước ra cửa sổ, nhìn xuống sân bệnh viện, lắng tai nghe tiếng bước chân của Tiêu Hạ. Cô ta ra khỏi cửa, lập tức có một chiếc xe thể thao chạy tới đón. Tiêu Hạ mở cửa ghế lái phụ, tiêu sái ngồi vào, cười nhẹ với người đàn ông trong xe.
- Hắn cắn câu rồi, đúng như cậu nói, những tên như thế này thích cảm giác được trên cơ người khác nhưng không muốn buông bỏ mục tiêu chưa đạt được. Hắn muốn có được Tiêu Vân, chê tôi không bằng chị ta nhưng vẫn đồng ý nhận tiền.
- Ha ha… - Người đàn ông trong xe cười ngạo nghễ, từ từ lái đi. – Tưởng hắn từ chối cậu thì nhường cho tôi cũng được. Ngoại hình của hắn khiến nhiều người phải thèm khát đấy.
- Lộc Minh, bưng cái trò gay go của cậu đi chỗ khác đi, đừng có phá đám tôi. – Tiêu Vân thở dài phiền chán.
- Được rồi, được rồi… tôi cũng chỉ nói đùa như vậy thôi, có nhảy ra cắn bánh của cậu đâu mà sợ. Tôi đang giúp cậu đây còn gì. Cứ chịu khó thua thiệt một chút, cho hắn thỏa mãn sự kiêu ngạo cũng có sao đâu, đạt được mục đích mới là quan trọng.
- Biết rồi. Hắn nói không quan hệ được với phụ nữ lạ.
- Ái chà, hồi đầu tôi cũng không chơi được món tình một đêm với mấy thằng mới gặp đó, không sao, để tôi hướng dẫn cậu.
Thì ra là vậy. Tiêu Hạ có cao thủ tư vấn phía sau, gã Lộc Minh kia mới là cáo già. Cứ để cho Tần Đô thắng thế, kiêu ngạo, thích thú một chút, miễn Tiêu Hạ đạt được mục đích, cái gì cũng không quan trọng.
Tần Đô nhìn phong bì đựng tiền trên bàn mình, gật gù.
- Kẻ đi săn biến thành con mồi trong chốc lát. Được lắm Tiêu Hạ, đã vậy tôi chơi ván này khô máu với cô.
Tần Đô cầm năm mươi triệu của Tiêu Hạ, ngay sáng hôm sau hắn xuống khoa nhi đưa toàn bộ tiền cho một gia đình nghèo có bé hai tuổi bị tim bẩm sinh. Họ đã được tài trợ ca mổ miễn phí nhưng những chi phí phát sinh vẫn khiến hai vợ chồng trẻ sầu não đến rạc cả người.
Người chồng cũng trạc tuổi Tần Đô, sững sờ nhìn tiền trong phong bì, không biết phải nói gì. Người vợ đang bế bé trai trên giường, mắt đỏ hoe lên, chực khóc. Tần Đô mỉm cười vỗ vai người chồng khiến anh ta như muốn sụp xuống. Hắn vội vã đỡ.
- Anh không sao chứ?
- Tôi… Chúng ta đâu có quen biết gì…
- Nói cảm ơn là được rồi. – Tần Đô mỉm cười an ủi.
Người vợ bật khóc. Đứa bé ngây thơ gọi mẹ ơi, mẹ ơi liên tục khiến người chồng cũng khóc theo, túm lấy tay Tần Đô với vẻ biết ơn.
- Cảm ơn anh. Tôi không biết phải nói gì… Họ hàng đều không cho chúng tôi vay tiền, tất cả đều nghèo khổ như nhau, còn chẳng thể tự lo cho mình. Tiền bạc đã cạn sạch, chẳng còn gì cả. Ca mổ được tài trợ chứ nếu không con tôi chắc phải về nhà chờ chết. Đội ơn anh…
Tần Đô vội vã xua tay.
- Tôi không phải là người tài trợ cho ca mổ, anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ có một chút tiền này giúp đỡ thôi…
- Dù vậy, chúng tôi cũng biết ơn anh vô cùng. – Người chồng lau nước mắt trên mặt. – Hai vợ chồng tôi chẳng có gì trong tay, nhà cũng là đi thuê, bố mẹ hai bên thì…
Nói đến đây, anh ta nghẹn lời không nói được nữa.
Tần Đô biết hoàn cảnh của họ rồi bởi vì hắn đã nghe lỏm được họ nói chuyện với nhau vài lần. Hắn an ủi mấy câu, nực đứa trẻ một chút rồi rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của những bệnh nhân cùng phòng khác. Họ xúm lại chia vui cùng vợ chồng trẻ tuổi kia.
***
Chỉ vài ngày sau, Tiêu Hạ mang hợp đồng đến ném lên bàn hắn. Tần Đô chọc vào một câu cho đỡ ngứa mồm:
- Hôm nay cô đến vào ban ngày sao? Cần phải chờ Vong Khanh đi công tác hả?
Tiêu Hạ lạnh lùng lườm hắn, đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới.
- Xem hợp đồng đi, cẩn thận cái miệng anh đấy. Tôi là chủ thuê, không phải anh. Đặt bút ký rồi đừng hòng đe dọa tôi thêm câu nào nữa.
Tần Đô gật gù. Hợp đồng quy định trong thời gian thực hiện, Tần Đô không được phép nhắc đến Vong Khanh, sau khi hoàn thành phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu không sẽ phải bồi thường gấp mười lần. Kèm theo nhiều điều khoản loằng ngoằng khác.
Hợp đồng ghi: “làm theo yêu cầu của bên A”, đúng là xảo quyệt. Thậm chí Tiêu Hạ còn sợ bản hợp đồng bí mật này lộ ra ngoài.
Tần Đô xem kỹ, liếc nhìn dáng đứng cứng đơ của Tiêu Hạ, cảm thấy vô cùng thú vị. Hôm nay Tiêu Hạ mặc váy chữ A sang chảnh nhưng không bó sát cơ thể, tóc uốn xoăn xõa xuống lưng, trang điểm nhẹ nhàng trông vừa xinh đẹp, vừa kiêu sa như một nàng công chúa. Đặc biệt đôi chân dài, trắng mịn màng của Tiêu Hạ dưới ánh sáng ban ngày cũng không tìm ra chút khuyết điểm nào.
Tần Đô cụp mắt xuống, đặt bút ký.
Cô ta chỉ mang đến một bản, thật là…
Tần Đô ký xong, vừa đặt bút xuống Tiêu Hạ đã lộp cộp đi tới, cầm hợp đồng xem, nhíu mày.
- Không phải chữ ký này.
- Ha… Nói hay ghê. Tôi mà biết chữ ký cũ như thế nào thì tôi nằm viện hơn một tháng trời làm gì?
Tiêu Hạ chớp chớp mắt, thoáng bối rối nhưng lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng xa cách ngay.
- Được rồi, tiền sẽ chuyển dần từng đợt, chờ anh ra viện… lành lặn hẳn rồi tính.
- Ok. – Tần Đô ngả người ra sofa, châm thuốc hút. – Từ giờ cho đến lúc tôi ra viện, cô đừng tới đây nữa. Có y tá nhớ mặt cô rồi đấy, hồi nãy người ta bảo tôi rằng vợ tới thăm, tôi giật mình tưởng Tiêu Vân đến.
Tiêu Hạ khó chịu ra mặt, bỏ hợp đồng vào túi xách.
- Không khiến anh nhắc, nếu không phải vì lời đại sư phán về đứa trẻ mang họ Tần thì tôi cũng chẳng hạ mình ký kết với một tên khố rách áo ôm như anh làm gì. Sao anh không mua quần áo khác đi? Cứ mặc mãi đồ cũ không thấy…
Tần Đô sờ áo khoác bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, cười sở khanh.
- À, tiền tôi đánh bạc thua hết rồi.
Tiêu Hạ làm ra vẻ mặt không thể khinh thường hơn, chẳng thèm nói gì nữa, đứng lên đi thẳng.
Tần Đô cười khùng khục trong cổ họng. Trêu con nhỏ này thú vị ghê, ngoài mặt thì lạnh lùng, khó gần, bên trong lại dễ nổi nóng và cả tin một cách khó hiểu. Lẽ ra cô ta không nên tin một tên “lưu manh” như hắn mới phải.
Tần Đô lắc đầu khó chịu, nhặt bút lên ký linh tinh vào tờ giấy.
Sau lần ám sát đó, Tần Đô luôn có cảm giác mình bị theo dõi nhưng không bị tấn công thêm lần nào nữa. Có điều kẻ muốn giết hắn vẫn cho người lởn vởn quanh đây để canh chừng khiến hắn ngứa ngáy hết cả người.
- Không nhớ gì thật là khó chịu! Là ai vậy?
Ai lại muốn hắn chết đến nỗi thuê một đám sát thủ truy đuổi ngoài đường? Một nhân viên thu ngân siêu thị kiêm trừ tà miễn phí thì động chạm gì đến xã hội đen chứ? Còn đưa cả người tới bệnh viện muốn giết bằng được…
Giá mà hắn có một chút ký ức thì đâu đến nỗi nào.