Tần Đô ở bệnh viện thêm một tháng nữa thì được cho về, ngoài sức mạnh có vẻ tăng lên một chút ra, cái gì hắn cũng không nhớ. Các bác sĩ lâu năm còn tiếc xót không muốn để hắn ra viện, tiễn đưa bùi ngùi ớn lạnh cả xương sống.
Tần Đô được xe con của Tiêu gia đón về một khu toàn biệt thự lớn sang trọng ở ngoại thành xa hoa của Chi Lăng, khung cảnh đẹp như trong phim. Hồi nãy, người lái xe không nói chuyện với hắn, cũng không giúp hắn chuyển đồ lên mà chỉ chậm chạp ra mở cửa xe, có vẻ thiếu kiên nhẫn khi hắn nói chuyện lâu với các bác sĩ. Thái độ thật là lồi lõm!
Tần Đô lẩm bẩm.
- Thời buổi này thật là khó khăn, làm rể mà cũng không bằng làm một lái xe nữa kìa. Đều là người “làm công ăn lương” cả…
Lái xe ngạc nhiên liếc về phía kính chiếu hậu. Tần Đô châm thuốc hút, hất hàm.
- Sao hả? Thấy cọp hiền, vuốt râu mấy năm nay quen tay chứ gì?
- Cậu Tần Đô, tôi là lái xe của bà Vu Cẩm.
Tần Đô à lên.
- Ồ, chó mượn oai hùm ư? Mẹ vợ tôi dạy anh khinh bỉ con rể cũng giỏi quá. Người ta là bà lớn của Tiêu gia, anh chỉ là lái xe, đã là cái thá gì chứ? Tỏ thái độ với tôi vì tôi là một thằng rể vô dụng sao? Buồn cười thật, trong khi anh chỉ là một thằng làm thuê.
Lái xe giận tím mặt nhưng cắn răng, siết chặt vô lăng không dám nói lại. Tần Đô bật cười.
- Sao thế? Mới bị nói mấy câu đã tức giận như vậy? Tôi bị người ta sỉ vả suốt, chẳng lẽ không biết tức giận à? Làm người phải biết vị trí của mình.
Lái xe không trả lời. Tần Đô phả khói mù mịt khắp xe khiến anh ta phải ấn cửa kính hông xuống. Đảm bảo khi về đến nơi, người này sẽ đem chuyện hắn thay đổi nói lại với người làm trong nhà. Trước kia có vẻ hắn quá chi nhẫn nhịn, hoặc bị nắm thóp nên phải nhẫn nhịn. Hiện tại để biết thóp đó là gì, hắn phải bật lại người Tiêu gia, sẽ có kẻ nhảy xổ ra gào vào mặt, nhắc cho hắn nhớ vì sao hắn phải nhịn.
Một công đôi việc.
Xe chạy chậm dần, rẽ vào cổng của một biệt thự nguy nga tráng lệ, lạ hoắc. Tần Đô không có chút cảm xúc nào của việc “về nhà” sau nhiều ngày đóng đô ở bệnh viện. Quản gia đón hắn ở cửa chính, trong khi xe dừng lại ở giữa sân. Tần Đô cười khẩy, xuống xe, đủng đỉnh mở cốp lấy đồ mặc dù lái xe cũng đã nhảy xuống, giống như muốn xách đồ cho hắn.
Hắn phớt lờ, kéo vali ra, vươn vai nhìn đài phun nước một cái, ngó vườn hoa dọc từ trước ra sau nhà rồi mới tiến vào cửa.
Quản gia nhíu mày, nhận ra dáng đi khác thường của Tần Đô, khẽ cúi đầu.
- Cậu Tần Đô, cậu vẫn khỏe chứ ạ?
- Không khỏe. Đưa hành lý lên phòng cho tôi. Tôi mệt sắp chết rồi.
Miệng hắn vẫn ngậm thuốc lá, tay ném quai kéo vali về phía quản gia. Ông ta theo phản xạ đỡ lấy, ngạc nhiên nhìn hắn như nhìn người xa lạ. Tần Đô nhếch mép cười:
- Sao thế? Hay ông cũng là quản gia của mẹ vợ tôi?
Đầu tiên quản gia không hiểu, sau đó nhìn thấy người lái xe lúng túng đứng đó, chưa chịu đánh xe vào gara thì hiểu ra, lịch sự kéo vali.
- Mời cậu theo tôi. Nghe nói cậu bị mất trí nhớ, hiện tại đã nhớ ra chút nào chưa ạ?
- Chưa hề, cảm ơn ông đã hỏi thăm. – Tần Đô lạnh lùng đi theo quản gia, nhìn một lượt tiền sảnh.
Biệt thự thiết kế tách biệt tiền sảnh với phòng khách nên hắn không thấy gì khác. Cầu thang đá cẩm thạch dẫn lên lầu vô cùng sang chảnh, bài trí trong tiền sảnh cũng tao nhã, sang trọng nhưng vẫn là xa lạ. Quản gia lục đục vã mồ hôi kéo vali của hắn lên tầng hai, chỉ về phía phòng cuối hành lang.
- Cậu Tần Đô, phòng cậu và cô chủ ở cuối cùng nhưng cậu thường ngủ ở phòng nhỏ bên trái.
Ý là ông ta chỉ đưa hắn đến đây thôi, không đi tiếp được. Tần Đô gật gù.
- Được, cảm ơn ông.
Quản gia nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của hắn, chớp chớp mắt bối rối rồi đi xuống.
Trước kia hắn đúng là con rùa rụt đầu nhu nhược mà.
Tần Đô lấy điện thoại ra, kéo va li về phía phòng ngủ nhỏ mà quản gia chỉ, mở cửa phòng bỏ vali xuống, nhìn qua một lượt. Phòng này có dấu vết tồn tại của hắn khắp nơi nhưng không thấy quần áo phụ nữ, vậy là Tiêu Vân và hắn phân phòng ngủ.
Tần Đô đi ra, mở cửa phòng ngủ cuối hành lang, đi vào bên trong. Từ khi bước vào biệt thự hắn đã nghe tiếng hoan ái lúc xa lúc gần, hiện tại cầm sẵn điện thoại lên quay video.
Trên chiếc giường king size trong phòng ngủ lộng lẫy, một đôi nam nữ đang trần truồng quấn lấy nhau, mây mưa kịch liệt. Người đàn ông kia hẳn là Chu Nam mà hắn đã từng nghe nói đi, dáng người cũng được phết đấy chứ, làm mạnh lắm. Dưới thân gã là Tiêu Vân, vợ hợp pháp của Tần Đô, làn da trắng nõn nà, cơ thể bốc lửa bại lộ hết trước camera điện thoại, trông vô cùng kích thích.
Tần Đô gật gù quay được hơn hai phút hai kẻ đang quằn quại trên giường mới phát hiện ra hắn. Tiêu Vân hốt hoảng kéo chăn che cơ thể, Chu Nam ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Đô. Hắn dừng quay, cao giọng trách móc:
- Ơ kìa, tiếp tục đi chứ, đang đẹp mà.
- Mày…
Chu Nam nhăn mặt nhìn Tần Đô như cách mà những người đã từng quen nhìn hắn.
- Ừ, tao đây, mày là Chu Nam à? Đẹp trai phết nhỉ. Chơi vợ người khác có sướng không?
Chu Nam và Tiêu Vân liếc nhìn nhau, không tin nổi Tần Đô lại phản ứng du côn và thốt ra những lời như vậy? Hoàn toàn khác với “Tần Đô” trước kia.
- Xem ra mất trí nhớ đã khiến mày to gan hơn không ít. Mày tưởng mày là cái thá gì chứ? Chẳng bằng con chó của Tiêu gia.
Tần Đô bỏ điện thoại vào túi, máu nóng xông lên trong người. Hắn nhướn mày cười gằn, nhìn thẳng vào Tiêu Vân mà nói:
- Chi bằng thả xích cho chó chạy đi, đỡ phải nuôi. Chó của Tiêu gia chứ không phải chó của Chu gia, mà chó thì lúc nào cũng biết giữ nhà, biết cắn người.
Tần Đô bước tới gần giường. Tiêu Vân lập tức quát lên:
- Tần Đô, lùi lại. Anh muốn làm gì? Anh không nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì sao?
- Không nhớ. – Tần Đô nhâng nháo đáp.
Tiêu Vân không theo kịp, không quen ứng phó với một Tần Đô như thế này. Cô ta bực bội quát to hơn:
- Chúng ta chỉ là vợ chồng hờ để che mắt bố và ông nội thôi. Tôi không chấp nhận làm vợ anh, anh cũng đã đồng ý với tôi rằng chỉ cần được ở trong cái nhà này, bảo anh làm gì cũng được.
Tần Đô nhăn mặt.
- Bảo tôi nhắm mắt làm ngơ kể cả khi cô mang người tình về giã gạo trước mắt tôi rồi để nó sỉ nhục tôi ư? Bảo tôi im miệng, cút ra ngoài cũng được sao?
- Là anh chấp nhận như vậy. – Tiêu Vân gầm lên chỉ vào mặt Tần Đô. – Anh chỉ là một thằng hèn muốn bám vào váy tôi, mơ cầu cuộc sống hào môn xa hoa, hào nhoáng. Anh chấp nhận bị mẹ tôi, anh chị em họ tôi sỉ nhục vì muốn cưới tôi. Anh hèn hạ như vậy sao không hèn đến cùng đi? Hiện tại mất trí nhớ, đột nhiên biến thành như thế này để làm gì?
Tần Đô phì cười, cơn tức bùng lên đến cực điểm, mặt hắn vặn vẹo vô cùng khó coi.
- Tôi cũng chẳng muốn bản thân mình bị một cái ô tô húc bay lên trời rồi nằm queo trong bệnh viện gần hai tháng trời. Nhưng mà phải cảm ơn vụ tai nạn đó đấy, bởi vì hiện tại tôi mới thấy được trước kia mình đúng là đê hèn…
Chu Nam bật cười, vơ lấy khăn quấn ngang hông.
- Không hẳn như vậy đâu, Tần Đô. Trước kia mày liếm gót giày của Tiêu Vân vì mày yêu cô ấy đến chết đi sống lại…
Tiêu Vân nhíu mày, rõ ràng không thích nghe chuyện này. Tần Đô gật gù, siết chặt nắm đấm.
- Hẳn rồi, tao không phải là người nhu nhược mà lại chịu khụy gối trước mấy mụ đàn bà nhà này thì chắc phải có uẩn tình.
- Mày đừng vội đắc ý kẻo vài hôm nữa nhớ lại mọi chuyện sẽ hối hận đấy. - Chu Nam miệt thị. – Mày như con chó luẩn quẩn quanh chân Tiêu Vân, cầu xin được bố thí chút tình yêu trong vô vọng. Nhưng rất tiếc, cô ấy chỉ yêu tao thôi… Còn mày, cứ tiếp tục ngắm trăng dưới nước đi.
Chu Nam kéo cằm Tiêu Vân lại, hôn lên môi cô ta. Tần Đô như cũ không cảm thấy đau đớn và bị tổn thương gì cả, chỉ tức giận bản thân mình trước đây quá hèn, không ra dáng đàn ông. Bị vợ và nhân tình chà đạp đến mức này mà còn vứt hết liêm sỉ, cầu xin được bám váy cô ta.
Hắn thở dài, quay người bỏ đi. Cứ để cho các người đắc ý thêm một thời gian nữa vậy.