Chương 7: Bữa tối phong ba

1735 Words
Khi hắn ra khỏi phòng rồi, Tiêu Vân lo lắng hỏi: - Tần Đô quay video rồi, làm thế nào đây ạ? - Không sao đâu, hắn không dám đăng lên hay gửi cho bố em đâu. – Chu Nam cười nhẹ, hạ giọng ngọt ngào dỗ dành. – Hắn đã lập lời thề với ông nội em rằng sẽ giúp Tiêu gia đời này thêm thịnh vượng, không thể có chuyện phá bỏ lời thề dễ dàng vậy được. Hai năm nay hắn như thế nào em biết mà… - Chỉ sợ anh ta nhịn không nổi nữa. - Đừng lo, hắn yêu em nên mới mong Tiêu gia hưng thịnh để em được vui vẻ. Ngoài chuyện ở đây ra, hắn chẳng làm được gì khác có ích cho em, vừa vô dụng vừa hèn hạ. Nhưng nếu không chấp nhận cuộc hôn nhân này, đến cả cái bóng của em hắn cũng chẳng bao giờ trông thấy. Tiêu Vân im lặng hồi lâu rồi hỏi: - Anh nói lời đại sư kia chỉ là lừa bịp mà… - Phải, làm gì có chuyện vô lý như vậy. Ngoan, chuyện này cứ để anh giải quyết. Tần Đô trở về phòng mình, tiếp tục dỏng tai nghe lén nhưng giải quyết như thế nào thì Chu Nam không nói nữa, thay vào đó lại là tiếng nước chảy ào ào. Tần Đô mở vali ra, thở dài. - Yêu Tiêu Vân rồi lại thề với ông nội cô ta, hèn gì mà nhục nhã như vậy vẫn phải chịu. Vợ lôi người tình về nhà, công khai mây mưa, người làm cũng biết… Đúng là không còn gì nhục nhã hơn. Tần Đô càng nghĩ càng tức. - Sao trước kia mày lại nhu nhược như vậy? Càng vứt bỏ sĩ diện, cố ý đeo đuổi tình yêu thì càng bị hắt hủi mà thôi. Ả đàn bà kia coi mày như con chó quẩn chân, mày lại… Ả khinh thường là phải. Đáng đời mày. Tần Đô đứng lên, đá rầm một phát vào tường khiến chân đau nhói. Hắn lặc lè đi về phía giường, ngồi lên đó thở hổn hển. Sống kiểu gì mà hèn hạ đến mức người làm trong nhà cũng khinh thường? Nếu là hắn trước đây… Tần Đô nhíu mày, ngạc nhiên vì suy nghĩ vừa nảy ra. “Nếu là hắn trước đây” cái gì? Chính hắn trước đây là thằng hèn nên mới bị đè ép cỡ này, sỉ nhục đến không thể tàn tệ hơn được. Hắn phải mau chóng tìm gặp ông nội Tiêu Vân, hỏi xem vì sao hắn thề với ông rằng sẽ giúp Tiêu gia hưng thịnh. Tại sao hắn có vẻ giống như bùa hộ mệnh của Tiêu gia mà ông nội và bố Tiêu Vân lại thờ ơ để hắn bị thiệt thòi ở trong chính Tiêu gia như vậy? Hay họ không biết chuyện hắn bị chèn ép? Nếu hắn không nói, ông nội và bố vợ không biết cũng phải thôi, lúc đó chỉ trách mình ngu, chẳng trách ai được. Tần Đô sắp xếp đồ đạc xong thì tìm dây nhảy trong phòng, vận động một lát rồi đi tắm. Để xem bữa tối nay có đặc sản gì nào... Đặc sản chờ đợi hắn trong bữa tối có vẻ thịnh soạn. Tiêu Nghi và Vu Cẩm về nhà ăn tối, vợ chồng người em trai Tiêu Thuyết và Bạch Hồng cũng đến, mang theo Tiêu Hạ và một thanh niên mới lớn ăn mặc rất sành điệu. Ngoài ra còn có hai vợ chồng Vu Lịch và Giản Hân cùng đứa con gái Vu Ngọc. Vu Lịch là em trai của Vu Cẩm, cậu của Tiêu Vân. Tần Đô không biết gia đình Vu Lịch nên phải nhờ đến ông bố vợ Tiêu Nghi giới thiệu. Hắn cúi đầu lạnh lùng chào Vu Lịch, sau đó lại thẳng lưng, ưỡn ngực, phong thái khác hẳn ngày xưa khiến Vu Lịch nhếch mép cười, một bộ tiểu nhân, mỉa mai hắn. - Tần Đô mất trí nhớ có vẻ bảnh bao hơn trước đấy nhỉ? - Cũng như vậy mà thôi. – Vu Cẩm cười khinh bỉ. – Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, gỗ đã xấu thì có sơn cái gì lên cũng chỉ là đồ bỏ. Tần Đô cảm thấy nóng rực trong người, lia mắt sang nhìn mẹ vợ. Bà ta đang kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, thấy ánh nhìn bất thiện của hắn thì hất hàm. - Còn nhìn cái gì? Không đúng ư? Mày ăn của nhà họ Tiêu rồi đi làm cái công việc mất mặt ở siêu thị cho cổ đông người ta cười nhạo. Mày có ở công ty đâu mà biết bọn đó chỉ chỏ những gì. Tiêu Nghi hừ lạnh, nạt nộ. - Hôm nay ăn mừng con rể xuất viện, bà bớt nói đi. Cả nhà lần lượt ngồi vào bàn ăn dài. Vị trí chính giữa là của Tiêu Nghi, Vu Cẩm và Tiêu Thuyết ngồi hai bên. Tiêu Vân kéo ghế ngồi xuống kế bên Vu Cẩm, quản gia ra hiệu cho Tần Đô ngồi bên cạnh Tiêu Vân. Người một nhà Vu Lịch làm ra vẻ mặt coi thường, cười nhạo Tần Đô ngơ ngác. Vu Ngọc bị xếp ngồi cạnh Tần Đô. Giản Hân cười giả tạo hỏi han: - Tần Đô, vết thương khỏi cả rồi chứ? - Vâng ạ, cảm ơn mợ quan tâm, đều đã khỏi. – Tần Đô nhìn thẳng vào bà ta mà trả lời. – Mợ thật là trẻ quá, cháu gọi ngượng hết cả miệng. Nếu gặp ngoài đường có khi cháu gọi là chị cũng nên. Giản Hân sững người, Vu Lịch tái mặt. - Thái độ gì vậy? - Nói vớ vẩn. – Vu Cẩm quát. – Mợ mày là trưởng bối, mày ăn nói như thế sao? - So với mẹ thì mợ Giản rõ ràng trẻ hơn đến gần hai chục tuổi ấy. – Tần Đô làm ra vẻ ngạc nhiên không hiểu mình nói sai ở chỗ nào, hắn nhìn sang Vu Ngọc lấy đồng minh. – Phải không em vợ? Vu Ngọc ngạc nhiên, bật cười. Vu Lịch vỗ tay xuống bàn, giận dữ mắng. - Dù có như vậy thật thì cháu cũng không thể nói thế được, người có ăn có học, mở miệng ra phải suy nghĩ. Nghe cứ như mấy thằng lưu manh tán tỉnh… - Vô học mới ăn nói vậy đấy. – Vu Cẩm tức giận vì bị chê già, dằn giọng. Tiêu Vân và Tiêu Nghi ngạc nhiên vì sự thay đổi quá lớn của Tần Đô. Người nhà Tiêu Thuyết đưa mắt nhìn nhau. Em trai Tiêu Hạ là Tiêu Càn buông giọng mỉa mai. - Chẳng biết ông nội và bác cả nghĩ gì nữa, đưa người về làm rể rồi thì dạy dỗ cho tốt rồi cho một chức bù nhìn ở công ty đi chứ ạ. Bác xem, cứ để anh ta lêu lổng làm thu ngân trong siêu thị như vậy mà coi được sao? Cháu đi học, lũ vớ vẩn ở trường đại học yếu thế là mang chuyện Tần Đô ra xỉa xói khiến cháu mất mặt chết đi được. - Sắp xếp vị trí gì chứ? – Vu Lịch cười khẩy. – Bằng cấp không có, tốt nghiệp cấp ba, viết còn sai chính tả, sắp xếp vào công ty người ta cho làm bảo vệ à? Cháu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói đi, cũng lớn rồi. Tiêu Càn nhìn Vu Lịch với ánh mắt bất thiện. - Chú đâu phải người của Tiêu gia, chuyện này… - Im đi. – Tiêu Thuyết thấy con trai sắp nói hỗn, lập tức quát lên ngắt lời. – Trưởng bối tự biết sắp xếp, con xía vào làm gì. Bạch Hồng cười cười đỡ lời cho con trai, nói với Tiêu Nghi.   - Em thấy Tiêu Càn cũng chỉ đang lo cho anh rể thôi, không cần so đo với nó. Vả lại dù lời thằng bé nói khó nghe nhưng anh chị cũng phải xem xét theo hướng đó đi chứ ạ. Đâu thể để con rể nhà họ Tiêu đi làm công việc tầm thường như thế được. Tần Đô cảm thấy khó chịu từ đầu đến chân. Người nhà này ai ai cũng khinh thường hắn, lại cứ làm ra vẻ bản thân mình tốt đẹp, muốn tốt cho hắn. Đúng là trò cười. Tần Đô gắp một cái đùi gà sốt chua ngọt trên đĩa, róc thịt xương riêng ra. Vu Ngọc lập tức hích khủy tay vào tay hắn, đánh mắt ra lệnh. Cô nhóc muốn ăn đùi gà nhưng quản gia và đầu bếp còn đang bận bày biện các món ăn nên chưa ai tách thịt xương ra. Tần Đô gắp một miếng, điềm nhiên cho vào miệng, nhướn mày trêu ngươi. Vu Ngọc lập tức xị mặt, thò đũa vào đĩa của hắn, gắp luôn một miếng để ăn. Tần Đô không chấp trẻ con, đẩy đĩa thịt sang vị trí giữa hai người cho Vu Ngọc thích ăn thì ăn, hắn lấy đồ khác. Vu Cẩm hừ lạnh, khinh khỉnh. - Thím nói cũng hay quá nhỉ? Hội đồng quản trị còn lù lù ở đó, đâu phải cứ thích sắp xếp người Tiêu gia vào các vị trí này nọ là xếp được? Mà ai dám để một đứa vô học vào công ty, chỉ thêm mất mặt thôi. - Bà vừa phải thôi. – Tiêu Nghi nghiêm giọng trừng mắt. – Một câu vô học, hai câu vô học, Tần Đô nó là chồng của con gái bà đấy. Vu Cẩm không thèm trả lời, cười nhạo báng, nâng rượu lên uống. Tiêu Thuyết nói với Tiêu Nghi. - Em cũng thấy đúng là không thể để như vậy mãi được. Tiêu Nghi gật gù, hỏi Tần Đô: - Con rể, con nghĩ sao? - Con rất thích công việc thu ngân. – Tần Đô nói dối. Tiêu Hạ bực bội cười nhạt. - Nói vớ vẩn, anh có nhớ gì đâu mà thích công việc thu ngân. Đàn ông chẳng có chút chí tiến thủ nào, không ra làm sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD