Tần Đô ngạc nhiên mấy giây thì chợt hiểu ra vì sao người một nhà Tiêu Thuyết muốn hắn được nhét vào công ty. Nếu bản hợp đồng kia được thực hiện, chẳng phải hắn mới chính là bố ruột của con Tiêu Hạ sao? Họ không muốn để đứa bé có một người bố không ra gì như vậy.
Tần Đô thở dài.
- Thì bởi vì không nhớ cái gì nên càng không thể vào công ty đó thôi. Bố vợ, con nghĩ nếu vào công ty khiến đồng nghiệp chỉ chỏ hàng ngày, chẳng thà cứ làm ở siêu thị, họ mỉa chán rồi quên đi thôi. Mắt không thấy, tâm không phiền.
Tiêu Thuyết và Bạch Hồng nhăn mặt nhíu mày. Tiêu Hạ trừng mắt nhìn Tần Đô.
Tiêu Nghi gật gù, thở dài. Vu Cẩm cười khẩy.
- Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Ti tiện từ trong máu, không có chút sĩ diện đàn ông nào.
- Bà câm ngay đi. – Tiêu Nghi đập bàn quát.
Vu Lịch khinh khỉnh bênh chị gái.
- Cháu rể, cháu làm cả nhà thất vọng quá đấy, mọi người cho cháu biết bao nhiêu cơ hội rồi, sao cháu không tận dụng để vươn lên. Có sẵn bệ đỡ, vươn cũng dễ mà.
Vu Ngọc cảm thấy phiền chán, quẳng đũa choang một cái xuống bàn.
- Cả nhà có định ăn cơm không vậy?
Vu Ngọc vốn là bảo bối nhỏ nhỏ xinh xinh của cả hai nhà Tiêu – Vu, hiện tại dù đã lớn nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, chẳng ai nỡ mắng. Con bé vừa cáu một câu, người lớn liền dừng tranh luận. Vu Ngọc tiếp tục ăn tôm mà Tần Đô bóc để vào đĩa ở giữa hai người.
Con bé này sai Tần Đô quen thói, hiện tại muốn ăn cái gì là hích hắn, đánh mắt ra hiệu. Tiêu Vân ngồi bên trái Tần Đô, liếc mắt sang thấy một màn này, nhíu mày bực bội. Bình thường Tần Đô vẫn gắp từng miếng cá, gỡ từng cái xương cho cô ta, hôm nay thế mà hắn tuyệt nhiên không nhìn ngó gì.
Tiêu Hạ cũng khá bực mình vì Tần Đô chẳng nhìn mình cái nào suốt cả bữa ăn. Hôm nay Tiêu Hạ trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, muốn cho Tần Đô thấy hắn ký được hợp đồng với cô là may mắn cỡ nào. Ấy thế mà cái tên đầu gỗ kia cứ chăm chăm phục vụ Vu Ngọc ăn uống, thật là ngứa mắt.
Thành ra bữa tối diễn ra chẳng vui vẻ gì.
Tiêu Nghi và Tiêu Thuyết đứng lên trước vì có chuyện công việc phải bàn riêng, Vu Cẩm lườm Tần Đô, buông lời miệt thị.
- Đúng là vô dụng, không khác gì người hầu.
Tần Đô cười nhạt.
- Mẹ bảo Tiêu Vân viết đơn ly hôn đi, tôi ký liền.
- Mày nói cái gì? – Vu Cẩm đập tay xuống bàn.
Cả bàn ăn lập tức im bặt, đổ dồn mắt vào Tần Đô. Hắn cười tà.
- Nhà họ Tiêu cần một đứa bé họ Tần chứ nhà họ Tần không cần đứa con họ Tiêu nào cả. Mẹ chướng mắt như vậy thì bảo con gái mẹ viết đơn đi, tôi ký cho. Mẹ làm như bố thí cho tôi vậy nhưng mà Tiêu gia này cũng có phải của mẹ đâu? Mẹ chả có quyền quyết định cái gì, còn ở phía sau bao che cho Tiêu Vân lằng nhằng với Chu Nam. Tưởng thế là hay à?
- Mày câm ngay mồm cho tao. – Vu Cẩm khùng lên, gào lớn.
- Đã không ưa thì đuổi đi, tôi đi luôn đêm nay. Tôi chán ngấy ở cái nhà này lắm rồi.
Tần Đô đứng dậy, rời khỏi bàn. Vu Cẩm đuổi theo, túm lấy tay hắn, vung tay tát vào mặt hắn rồi gầm lên:
- Mày tưởng mày là cái thá gì? Chỉ là một con chó nhà tao nuôi thôi. Dù có nói ly hôn cũng là tao nói, con tao nói, đến lượt mày mở miệng sao? Đũa mốc mà chòi mâm son, còn không biết điều.
- Giờ tôi không thích chòi mân nữa, con gái bà, bà giữ lấy đi.
Tần Đô ngại phí lời, trực tiếp xô Vu Cẩm ra, đi lên tầng.
Vu Cẩm tức nghẹn họng, mặt đỏ tía tai chỉ về phía hắn, chửi um lên.
Tiêu Vân ngồi chết trân ở bàn, dưới ánh mắt soi mói của chính người nhà mình. Tần Đô nói Tiêu Vân lằng nhằng với Chu Nam, mọi người đều nghe rõ mồn một. Dù họ có đoán được trước rồi nhưng chẳng có bằng chứng thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Hiện tại chính miệng Tần Đô nói ra một cách sống sượng, Tiêu Vân cảm thấy mặt mũi mình mất hết rồi.
Cô ta xô ghế đứng dậy, thở hổn hển vì tức giận, chạy theo Tần Đô.
Tiêu Văn bắt kịp Tần Đô ở cửa phòng hắn, cô ta quát lên:
- Anh đứng lại cho tôi. Anh muốn ly hôn sao? Anh đã từng nói anh chỉ cần ở bên cạnh tôi là đủ rồi, tôi có thể tùy ý làm những điều mình thích. Hiện tại anh lật lọng đòi ly hôn ư?
- Sao tôi lại phải ở bên cạnh cô? – Tần Đô nhướn mày mất kiên nhẫn. – Tôi được cái gì nào? Sự sỉ nhục ư? Cô nghĩ tôi bị điên à?
Tiêu Vân há hốc miệng, mắt mở lớn đảo liên tục.
- Chẳng phải anh yêu tôi sao?
- Giờ hết rồi. – Tần Đô đặt tay lên ngực. – Tôi không hề cảm thấy gì khi ở bên cạnh cô cũng như khi không ở bên cạnh. Không có cô, cuộc sống của tôi còn thoải mái hơn. Các người cứ nói các người bố thí cho tôi, ban ơn cho tôi… Cô có muốn xem tài khoản của tôi, tủ quần áo của tôi không? Tôi cho cô xem.
Tần Đô nắm cánh tay Tiêu Vân, lôi vào phòng mình, mở tung tủ quần áo toàn đồ bình thường ra.
- Nhìn đi, Tiêu đại tiểu thư… Cô ghét tôi, cô yêu Chu Nam, tôi rút lui tác hợp cho hai người đến với nhau. Cô bất mãn cái gì? Cô gào cái gì?
Tiêu Vân sững sờ nhìn sự cáu giận và khuôn mặt dữ tợn của Tần Đô. Suốt hai năm nay hắn chưa từng nặng lời với cô ta một câu nào. Lúc nào cũng chạy theo hỏi han, chăm sóc, chỉ cần nhìn thấy cô là hắn vui rồi. Cô nhăn nhó, hắn cũng không dám nói câu gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau pha trà rót nước. Người đàn ông này là ai vậy?
Tiêu Vân thấy bức bối khó tả, giống như trẻ con bị cướp mất món đồ chơi, cô ta quát lên, rút điện thoại ra.
- Anh đang phàn nàn vì tôi không cho anh tiền phải không? Anh muốn bao nhiêu? Anh muốn quần áo gì, xe gì? Anh nói đi, ngày mai tôi lập tức mua cho anh. Cuối cùng thì anh cũng chỉ vì tiền mà thôi, còn làm bộ cao sang lắm. Anh nói luôn bây giờ đi, tôi chuyển tiền cho anh.
- Quá muộn rồi. Cái tôi cần hiện tại không phải là tiền, cũng không phải sự bố thí của cô và nhà họ Tiêu này.
Tần Đô bực tức đi tới bàn, lấy thuốc lá ra châm lên hút.
Tiêu Vân sững sờ nhìn theo hắn.
- Anh hút thuốc từ bao giờ vậy?
- Từ khi mất trí nhớ, chắc vậy. – Tần Đô nhả khói ra. – Tôi cần trí nhớ của mình Tiêu tiểu thư ạ. Cô bị làm sao vậy? Cô yêu Chu Nam cơ mà, để tôi yên, giải thoát cho tôi đi.
- Ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ khoa tâm thần giỏi nhất về điều trị phục hồi cho anh. – Tiêu Vân gật gù, giống như vừa nhận ra chân lý. – Khi anh có trí nhớ trở lại, mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi.
Tần Đô cười khẩy.
- Cô nghĩ như vậy sao? Cô cần một người chồng chứ không phải một con chó. Tiêu Vân, cô yêu Chu Nam, hắn có tài, có ngoại hình, có gia thế… Hắn mới là người xứng đáng làm chồng cô. Cô không tin vào lời đại sư phán nhưng vẫn cứ cắn răng lấy tôi để làm gì vậy? Muốn làm ông nội và bố cô hài lòng chứ gì? Cô ti tiện, lợi dụng tình yêu của Tần Đô này để đạt được mục đích của mình, chà đạp lên lòng tự trọng của tôi vì tôi cúi đầu trước cô. Cô mới là kẻ khốn kiếp ở đây. Giờ tôi không cúi đầu nữa.
Mặt Tiêu Vân trắng bệch ra. Cô ta lẩm bẩm:
- Tình yêu của anh với tôi chỉ đến như thế thôi sao?
- Phải đấy. Cô khinh bỉ người khác mà còn muốn người ta yêu mình à? Không có đâu. Cô có thể yêu Chu Nam nếu hắn mang gái về tận phòng, chơi ngay trước mặt cô không? Cô mà là “mâm son” cái gì chứ, chỉ là một ả đàn bà ngoại tình bẩn thỉu.
Tiêu Vân trừng trừng nhìn Tần Đô một hồi rồi giống như người phát điên, cô ta lao tới vơ lấy một cuốn sách đập tới tấp lên người hắn.
- Câm miệng, câm miệng ngay… Anh không phải là Tần Đô, cút đi… Trả Tần Đô lại cho tôi…