Mê chàng chẳng sai - Chương 4

3003 Words
Giá thử Dung biết cậu Minh từ lúc nhận được tin bà cả Mỹ đến hỏi Dung, cậu đã vội phi ngựa trở về làng, hẳn là Dung đã không khóc nhiều đến thế. Đợi đến khi Dung thất vọng đến mức tính bỏ trốn khỏi cái làng này thì cậu mới về đến nơi. Từ kinh thành phi ngựa thẳng về làng cũng phải mất đến tận ba ngày đường, xa lắm. Mà cậu làm gì ở kinh, đó cũng là điều nhỏ to thắc mắc của các bà tám trong làng. Chỉ biết là, khi một người một ngựa dừng ở trước cổng nhà Dung, thì cũng là lúc Dung thẫn thờ từ chợ trở về. Thuyết phục cậu cả Bính không thành, Dung nghĩ chỉ còn có nước bỏ xứ mà đi, cứ tạm lánh đi đâu đó đã, rồi khi nào bình yên sẽ trở về làng. Nhưng, đi thì biết đi đâu, Dung cũng còn chưa biết. Phải chi Dung biết cậu Minh đang ở đâu, Dung sẽ chạy đến ngay với cậu. Ai bảo Dung ngốc, Dung dại trai, Dung chịu hết. Thế nhưng, nhìn thấy cậu rồi, Dung lại chẳng dám tin là thật, Dung dở khóc dở cười chạy nhào đến bên cậu. Cậu xuống ngựa, dịu dàng nhìn Dung rồi ôm Dung vào lòng. Cái ôm chặt lắm làm Dung đến khó thở, nhưng mà hạnh phúc. Dung gầy đi nhiều quá. Cậu càng ôm chặt hơn làm Dung muốn tan ra mất. Rồi Dung bắt đầu khóc, như trẻ con ấy. Uất ức bao nhiêu ngày dồn nén cứ thế là Dung kể hết, nào là sao cậu lại bỏ Dung đi như thế, sao không liên lạc gì với Dung cả, cứ thế đi biền biệt, cậu mới đi có hai tháng mà Dung cứ ngỡ là đã hai năm, rồi Dung bị ép gả chẳng biết phải làm sao… Tình thế cấp bách buộc cậu Minh phải bán sớm toàn bộ tài sản trên kinh để trở về làng. Cậu ở kinh thành ấy là cậu đi buôn. Sau khi rời khỏi làng Ái sáng hôm ấy, cậu đưa mẹ trở về làng Đạo. Mẹ cậu nhớ quê, nhớ anh em làng quán. Cậu để mẹ ở lại làng Đạo, trong ngôi nhà gỗ cũ của ông bà ngoại, nhờ họ hàng chăm sóc bà một thời gian. Rồi cậu một mình một ngựa phi thẳng lên kinh thành. Cậu từ lâu đã tính phải đi buôn một chuyến. Cái máu thương gia cậu thừa hưởng từ lão phú hộ vẫn chảy rần rật trong huyết quản, nên là cậu nhanh nhạy lắm. Cậu ít nói, nhưng mà nói câu nào chết câu ấy. Hàng cậu chọn buôn toàn là hàng tốt, bán được giá cao. Mà cô nào bán cho cậu cũng muốn bán giá tốt hơn hẳn ấy, thế nên là cậu mua được rẻ. Thành thử, đi buôn một vốn bốn lời, tiền đến nhanh hơn cả dự tính của cậu. Cậu mừng lắm, cũng định ở lại thêm một tháng nữa rồi mới về xin rước Dung. Nào ngờ tin xấu đến sớm, cậu đành bán rẻ hết hàng lấy vốn về quê, cũng được đến ba trăm lượng bạc, đủ để cưới vợ tậu trâu rồi. Cậu cầm túi tiền đưa cho Dung. Nặng và nhiều quá, lần đầu tiên Dung cầm nhiều tiền đến thế. Nhưng, Dung nào có cần tiền. Ừm, cậu vừa từ kinh về đấy à, cậu muốn xin rước con Dung nhà tôi à? Dung nhìn cái dáng điệu căng thẳng, vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu mà xót quá. Dung muốn lấy cậu cơ mà, có phải thầy mẹ Dung lấy đâu. Có lẽ tình mẫu tử ở mẹ Dung vẫn là nhiều, cùng với sự hậu thuẫn của ba trăm lượng bạc kia, cuối cùng, mẹ Dung cũng đồng ý gả Dung cho cậu Minh. Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày ông lý trưởng rước bà hai về, bà cả Mỹ mới cảm thấy tức giận đến thế. Dám trả lễ nhà bà à, cậu con trai ngọc ngà châu báu của bà mà bị trả lễ tức tưởi như thế à, bà hận. Lại còn cậu cả của bà, từ lúc nhà cô Dung trả lễ, cậu lê lết mấy cái chiếu tổ tôm tối ngày, mất đâu của bà đến mấy trăm lượng bạc. Hết tổ tôm thì lại uống rượu say mèm. Bà thương cậu đến thắt hết cả ruột. Bà thề là bà sẽ không bao giờ mua thuốc của cái lão lang Tiến già trong cái làng Ái này nữa. Làng Ái có hơi đâu mà bận tâm đến nỗi hờn của bà cả Mỹ. Bởi, mấy ngày nay làng Ái bận ghê lắm. Chả là, làng có đám cưới mà. Là đám cưới con gái lớn nhà ông lang Tiến. Con bé xinh xắn đáo để ấy, chăm ngoan tháo vát lắm, thế nào mà lại vớ phải cái thằng con hoang nghèo rớt mồng tơi, đến cả cái tấc đất cắm dùi cũng chẳng có, rõ là khổ. Làng Ái có lệ, cỗ bàn đám cưới là nhà trai lo tất, thế nên, cứ nhìn mâm cỗ cưới thôi là cũng đủ hiểu đàng trai gia cảnh thế nào, phúc phận đàng gái thế nào. Anh trai làng Ái nào muốn lấy vợ, ấy là cứ phải kiếm cho đủ ít nhất là dăm mâm cỗ mà đãi họ đãi hàng, rồi muốn chăm vợ ra sao thì chăm. Cậu Minh nghèo thì nghèo thật, nhưng đám cưới của Dung và cậu cũng chả thẹn với đám nào. Mâm nào cũng đủ năm mặn một nhạt, rượu ngon uống không say không về, đàn ca sáo nhị đủ cả, rầm rĩ suốt mấy ngày. Thầy mẹ Dung cười tít cả mắt tiếp khách, thằng Mộc thì chạy lăng xăng hớn hở, còn Dung, ái chà là hồi hộp. Hội chị em bạn dì vây quanh Dung chăm chút cho cô dâu mới. Cái Dung ấy thế mà sướng, cậu Minh bị người lớn chê đâu thì chê chứ với các cô ấy mà, chả vụng thương trộm nhớ cậu suốt, có khi lại từng ăn cá ăn tôm nhà cậu đến phát chán ra ấy. Dung được chị Liên khéo tay nhất làng tô son điểm phấn, kết tóc gài hoa, lại bận lên cái áo tứ thân hồng thắm mới may vào, đúng là ra dáng cô dâu trong mơ thật. Xinh đẹp nào cho bằng một cô gái được lấy người mình yêu. Đôi mắt long lanh, đôi má ửng hồng, bút mực nào tả xiết. Chả thế mà, lúc cậu Minh bước vào, cậu cũng sững sờ mất một tẹo. Đội hình đón dâu nhà cậu Minh chỉ có chú rể, mẹ chú rể, anh con trai nhà bác cả với mấy đứa trẻ. Kể cũng chạnh lòng. Ấy là chạnh lòng với mẹ Dung thôi. Nên là bà khóc. Dung nhìn mẹ khóc mà nước mắt cũng rớt theo, cậu Minh chỉ siết chặt tay Dung, chẳng nói một lời. “Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu…” Lũ trẻ con trong làng bô lô ba la theo sau đôi vợ chồng mới cưới. Dung ngượng ngùng bước theo chú rể. Có một bàn tay ấm áp luôn nắm chặt lấy tay Dung. Đoạn đường từ nhà Dung đến chiếc thuyền nhỏ của cậu Minh vốn chẳng bao xa, lại thêm tâm trạng lâng lâng khó tả, chớp mắt một cái Dung đã ở trên thuyền. Con thuyền nhỏ mới hôm nào trống huơ trống hoác làm Dung thẫn thờ ngơ ngẩn, hôm nay đã được quét lại một lượt sơn còn nguyên mùi mới, lại được sắp sẵn chiếc chăn uyên ương đỏ cùng cặp gối phu thê. Không gian nhỏ còn có thêm chiếc đèn nến ba chân tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Là phòng tân hôn của Dung đó. Dung thẹn thùng, chả dám nhìn lên. Phía ngoài thuyền, ngay bên bờ sông, dăm chiếc bàn xếp ngay ngắn, cậu Minh vẫn rót trà mời khách. Đến khi quan viên hai họ về hết cũng là sẩm tối, cậu mới bước xuống thuyền. Bóng người cao lớn bước vào, Dung giật thót mình. Tại Dung đang mải gặm nhấm hạnh phúc Dung có được kể tận từ lúc Dung được cậu Minh cho theo cậu ở bìa rừng. Dung ngước mắt nhìn lên, cậu Minh chồng Dung bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt. Cậu khom người, cúi xuống ngồi cạnh Dung. Đôi mắt cậu nhìn Dung sáng như sao ấy, vừa say vừa đắm. Cậu nào đã bao giờ dám nhìn Dung như thế. Dung bối rối đỏ cả mặt. Ngượng ngùng mà hạnh phúc, Dung tủm tỉm cười. - Anh Minh có say không vậy? - Có… không phải say rượu, mà là… say Dung. Dung luống cuống. Cậu Minh nói ngọt như mía, hại Dung cũng say theo. Bờ môi cậu kề sát môi Dung, cậu nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt ngào của đôi môi xinh xắn ấy. Bàn tay cậu vòng qua vai ôm trọn Dung, kéo Dung ngả người xuống dưới, nơi chiếc chăn uyên ương đang chờ sẵn. Dung cũng hòa theo hơi thở và nhịp tim đập dồn dập của cậu. Mỗi tội, bụng Dung bỗng phá tan cái không khí yêu đương nồng đậm ấy, bởi là vì… nó đói. Dung lại đỏ mặt, lần này là bởi vì Dung xấu hổ. Xấu hổ quá đi chứ, cái bụng réo lên ngay trước mặt cậu Minh mà. - Ta ăn tối thôi! Cậu nói rồi đi ra mũi thuyền, đó là nơi cậu cất vó, cũng đồng thời là căn bếp của mẹ con cậu. Ở đó có cái chạn nhỏ, cậu lấy ra chiếc bánh chưng với đĩa thịt gà để lại từ đám cưới đằng cậu. Gọi là đám cưới cho oai chứ bên nhà cậu có mỗi ba mâm à. Bởi lẽ, làm nhiều hơn cũng chả có người. Dung nghe tiếng lạch cạch thì ngó ra xem, thấy cậu lúi húi nhóm bếp hâm lại thức ăn, Dung cũng ra mũi thuyền cùng cậu. - Anh Minh để tôi, việc này là của đàn bà con gái mà. Cậu cười, tay vẫn thoăn thoắt đánh lửa. Bó củi khô lâu ngày không dùng bị ẩm, mãi mới bén lửa, khói bốc lên mù mịt. - Dung vào đi, khói. Dung hò sụ sụ, chảy cả nước mắt, đành vào trong ngồi chờ. Được một lúc cậu cũng bước vào. Bánh chưng chín mềm, bóc vỏ cắt khoanh gọn ghẽ. Thịt gà ta bốc khói thơm nưng nức. Dung nuốt ực một cái. Chẳng phải đợi lâu, một gách bánh chưng với miếng thịt gà đùi nóng hôi hổi đã ở trước mặt, hại Dung ăn vội ăn vàng quên cả xấu hổ. Úi chà ngon quá ấy! Mà cậu không ăn, cậu cứ nhìn Dung cười cười thôi. - Anh ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ! Dung hấp tấp buông bát, xắn bánh gắp thịt để vào bát của cậu. Cậu lại cười, cầm lấy bát của Dung xơi ngon lành. - Bát này mới ngon. Cậu cứ làm Dung đỏ mặt mãi thôi. Dung cười tít, mắt cong lên nhìn người con trai mình ngày đêm mong nhớ, lòng thầm nghĩ trên đời này liệu có còn ai may mắn hơn Dung. Vợ chồng trẻ ăn xong bữa cơm cũng là lúc lên đèn. Bóng đêm yên tĩnh bao trùm con thuyền nhỏ, nghe đâu đấy chỉ còn tiếng dế kêu, tiếng ếch ộp thi thoảng gọi tình. Trong thuyền, ánh nến dìu dịu như điểm thêm lên vẻ duyên dáng của cô dâu mới. Dung mới nhấp một chút rượu, má lại càng hây hây đỏ, đôi môi nhỏ chúm chím phảng phất mùi thơm nồng nàn. Cậu Minh chẳng có thời gian mà nhìn cho rõ gương mặt đằm duyên ấy, bởi cậu còn đang mải hôn lên tóc, lên má, lên môi, lên cổ Dung. Sống mũi thẳng của cậu cứ cọ cọ vào làn da non mềm làm Dung nhồn nhột. Đôi môi mềm mại của cậu lướt qua những nơi mà cậu thèm khát. Mà, cậu thèm khát chả sót chỗ nào trên người Dung, thành thử, Dung cứ đỏ hồng cả người lên vì ngượng. Làn da trắng nõn nửa kín nửa hở khích động cậu khám phá mãi, xuống sâu thêm, sâu thêm một chút. Bất chợt, cậu ngừng lại, vươn người lên ôm Dung vào lòng. Cậu thơm lên trán Dung. - Hôm nay Dung vất vả rồi, đi ngủ thôi! Chuyện trai gái, đúng là Dung chẳng biết, chỉ nghe lỏm qua các câu chuyện rỉ tai to nhỏ. Nhưng Dung biết sẽ không chỉ có thế. Dung ôm một bồ suy nghĩ chẳng dám ngỏ cùng ai. Lẽ nào cậu chê Dung không đẹp, nên cậu không thèm? Nhưng, được ở bên cậu là Dung hạnh phúc lắm, những tưởng chỉ có ở trong mơ thôi chứ. Nghiêng người qua thấy gương mặt đẹp đẽ của cậu đang nhắm mắt, Dung mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Ừm, cũng lâu lắm rồi Dung không được ngủ ngon... Tất nhiên, một đám cưới rình rang như thế làm sao mà qua được mắt cậu Bính. Cậu đau, đau lắm. Hẳn nhiên là thế. Nhưng, cứ để yên thì đâu phải là cậu. Cậu sẽ cướp trên giàn mướp người cậu thương, như chính cái cách mà thằng ôn kia đã làm với cậu. Cậu sẽ cho nó hiểu cái cảm giác mà cậu phải chịu, thậm chí gấp trăm gấp nghìn lần như thế nữa kìa. Đứng trên cành cây đúng là chả có gì thoải mái, thằng Tí bảo cậu có nhất thiết phải thế không, nó thấy cô Dung đó cũng chả được cái nước mẹ gì, xinh thì cũng xinh nhưng làm sao mà bì được với mấy cô tiểu thư thích cậu. Cậu Bính đang cầm ống nhòm, tiện tay phang cho nó một cái đau thấy ông bà ông vải. Dung của cậu là nhất. Biết chưa? Chờ mãi, thằng Tí ngáp ngắn ngáp dài, tay với với mấy cái lá sấu non mà nhai. Cậu Bính vẫn soi chăm chú lắm. Cuối cùng thì hai họ nhà kia cũng về hết, cậu cũng bắt đầu hành động trượng nghĩa của mình, cứu cô Dung xinh đẹp ra khỏi tay thằng chài nghèo xấu ỉn kia. Cậu tin chắc nó đã ám bùa ám ngải gì cô nên cô mới mê nó mà chê cậu. Thằng ôn đó ra ngoài rồi, cơ hội vàng để hành động. Cậu ngoắc tay, sáu thanh niên vạm vỡ ùa ra từ lùm cỏ. Cậu Bính đã có lệnh, tẩm thuốc mê mang cô Dung nguyên vẹn trở về, còn thằng chài kia, đánh cho nó không chết thì cũng phải bò. Chuyện quá đơn giản, sáu anh em ta chẳng lẽ lại thua thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó sao, thế thì còn gì là thể diện của băng nhóm Quạ Đen nổi tiếng chuyên đi ăn vạ nữa. Ơ ơ sao cái thuyền nó trôi lềnh bềnh trên sông thế kia? Mấy anh em Quạ Đen ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn lên cậu Bính. Cậu Bính đen mặt. Thằng cờ hó kia nó tháo cha cái neo thuyền mất rồi. Cậu Bính khoát tay, bơi đi các anh em. Cơ mà nước sông vừa lạnh giá vừa chảy xiết, sóng vỗ dập dềnh, trời thì sập tối, quá bằng bắt anh em tự tử. Thằng cả bảo thằng hai, thằng hai lệnh thằng ba, thằng ba liếc thằng tư… cuối cùng chỉ còn thằng út là chẳng biết ngó ai. Nó đứng ngó cái chân nó. Cậu Bính gào lên: - Đứa nào bơi lên thuyền trước tao trả thêm một vạn. Ai da, câu này nghe chừng có hiệu lực. Cơ mà một vạn xem chừng vẫn hơi ít, khi so với cái mạng. Thằng út nói với lên: - Trả thêm chút nữa đi anh! Cậu Bính tức điên: - Đứa nào không bơi tao… xẻo! Câu này thì đúng là có hiệu lực thật. Đúng là cơm không ăn lại muốn ăn ấy mà! Nhóm Quạ Đen đành đứng khởi động một lúc cho ấm người, rồi bắt đầu rón rén thò chân xuống nước. Oạp oạp oạp, mấy anh em cũng đến được cái thuyền rồi. Sao mà nước lạnh quá vậy, chết cóng mất thôi! Mấy anh em lập cập trèo lên thuyền mong tìm chút hơi ấm, quên cả việc mình đến đây làm gì. Chiếc thuyền nhỏ xíu vốn chỉ chở được hai người. Giờ cùng lúc cả sáu cháu bước lên, cộng thêm với cậu Minh và Dung cả thảy là tám, thì sức nào chịu nổi. Dung chưa kịp ngơ ngác vì có kẻ lạ mặt thì bất ngờ ngã dúi xuống sông. Thuyền lật. Cậu Minh vội giữ Dung một tay, tay kia khua nước bơi đi. Nhóm Quạ Đen mất luôn chỗ bấu víu, hoảng loạn tìm bờ mà vào, còn tâm trí đâu mà tóm cổ ai nữa. Dung bám vào cậu Minh, chân cũng quẫy đạp nhẹ nhàng theo lời cậu. Bỗng đâu, Dung thấy chân nhói lên một cái, đau lắm, Dung buốt quá kêu á lên một tiếng, nhăn nhó kêu đau rồi lịm đi. Cậu Minh lặng lẽ mà nhanh chóng đưa Dung vào bờ. Nhìn Dung bất động, mặt trắng bệch, cậu liếc thấy chân Dung có vết rắn cắn. Cậu vội hút máu độc ra, sau đó vác Dung lên vai, chạy một mạch về nhà thầy mẹ Dung.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD