Cậu Bính làm gì vào cái canh ba khuya lắc này, chuyện này hẳn đã rõ. Cậu chơi tổ tôm ở sân đình với đám trai làng. Thì lẽ hội làng vẫn còn sôi động lắm, kéo dài những tám ngày lận cơ mà. Chơi thì có biết bao giờ là muộn, loáng một cái đã đến canh ba gà gáy rồi. Cậu bỏ về thôi, thua cũng mất mấy chục quan rồi, chả bõ bèn gì so với mọi khi cơ mà bọn trai làng thì sướng lắm, cậu cười khẩy thôi cho chúng mày. Thằng Tí ngáp ngắn ngáp dài đi trước cậu dẫn đường, kẻo tối cậu lại lộn cổ xuống ao thì chết cha.
Cậu đang tâm trạng không tốt, cái ngày gì mà đen quá mà, tưởng lấy được cô Dung đến nơi rồi thì bà cả Mỹ mẹ cậu rối rít lên cấm tiệt cậu, rồi sai người sang lấy lại hết lễ vật. Thế này thì còn nước non gì nữa, chả lẽ lại chẳng thể có được cô Dung. Cậu bèn bảo thằng Tí hay là lượn qua nhà cô Dung xem, biết đâu cô còn chưa ngủ, biết đâu lại gặp được cô thì sao. Thằng Tí cười thầm trong bụng bảo cậu yêu quá hóa rồ mất rồi, canh ba rồi có cô con gái nhà lành nào còn chưa ngủ, còn ra mà cho cậu gặp nữa chứ. Ấy thế mà cuộc đời có lắm chữ ngờ, cô Dung lù lù kia kìa còn gì.
Cô Dung đứng chết trân, run lên bần bật ấy, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn thương quá. Thằng Tí nghĩ thầm. Chắc cô lại hẹn trai đêm hôm giấu thầy mẹ cô chứ gì, nó còn lạ gì mấy cô gái quê mắt lúng la lúng liếng như cô.
Cậu Bính cất lời:
- Canh ba khuya khoắt thế này cô Dung còn đi đâu thế?
Dung sợ quá đi, đêm hôm vắng vẻ thế này, thân cô yếu đuối lỡ có bị hắn làm gì thì làm sao mà chống lại được. Nhưng cô cũng bình tĩnh trả lời:
- Tôi đi bắt cá đêm, cậu tránh ra cho tôi đi.
- Bắt cá, hay là đi hẹn hò? Cô khai thật ra đi kẻo tôi mách thầy mẹ cô quở chết!
Dung toan bỏ chạy, nhưng nào có kịp, cậu Bính đã nhanh chân ôm vắt cô lên vai chạy thẳng về phía giếng làng. Chuyến này lại hời to rồi, tưởng lỗ bạc đen lắm ai dè lại bắt được cục vàng thế này. Cậu vừa vác vừa mừng thầm, mặc kệ Dung vùng vẫy đánh đập đau hết cả người. Cô Dung này cũng khỏe thật ấy, đánh đấm đau bỏ mợ lên được, nhưng chừng đó có là gì so với việc được ôm ấp cô trong lòng, để gạo nấu thành cơm rồi là xong. Cậu Bính đang đắc thắng bỗng dưng ngã vật ra đất, còn cô Dung thì vội vội vàng vàng thoát ra lao đến bên tên trai làng khỏe mạnh mới trưa hôm qua vớt cậu lên từ dưới sông.
Đánh nhau thì cậu Bính nào phải là đối thủ của cậu Minh. Chỉ nhìn thôi cũng thấy tương quan lực lượng rõ ràng rồi. Cậu Bính chấp có thêm thằng Tí còi cũng chẳng bõ bèn gì so với cậu Minh. Chắc hẳn cậu Minh phải cao đến trên thước tám ấy chứ, thân hình thì cường tráng cơ bắp hẳn hoi, nước da màu đồng rám nắng khỏe khoắn lắm, các cô mê thì chớ chứ các anh thì lại ngại dây vào. Cậu Bính cũng cao nhưng vẫn còn kém cậu Minh đến nửa cái đầu, thân hình thì lại trăng trắng dong dỏng thư sinh, chả có tí cơ bắp nào, thì tại bình thường cậu có làm gì nặng nhọc đâu cơ chứ, nên thành thử gặp cảnh này cậu lại thấy run. Cậu lồm cồm bò dậy rồi gọi thằng Tí đi về. Đúng là đen vẫn hoàn đen mà.
Thấy cậu Minh rồi Dung bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Dung thút thít giận cậu. Dung giận cậu hẹn chỗ nào không hẹn, lại hẹn ngay ở cái giếng làng này, để Dung phải đi bộ những hai chục bước chân. May mà không sao ấy. Cậu Minh lau nước mắt cho Dung, lại còn ôm Dung vào lòng. Úi chà, Dung cứ tưởng là đang mơ ấy chứ, hạnh phúc mà cũng ngượng ngùng quá đi mất.
Sụt sà sụt sịt xong rồi, Dung hỏi giờ mình đi đâu đây, cậu Minh im lặng. Một lát sau cậu mới chậm rãi nói:
- Giờ đi cùng tôi cô Dung sẽ chịu nhiều điều tiếng không tốt, hơn nữa chuyện hôn nhân với cậu Bính hồi chiều cô Dung nói cũng sẽ khó xảy ra, chi bằng cô Dung đợi tôi thêm một năm nữa, tôi sẽ đến xin phép thầy mẹ cho tôi được rước cô về.
Lần đầu tiên Dung nghe cậu nói cả một câu dài thế, thêm nữa lại toàn là những lời ngọt ngào quá thôi. Dung lắng nghe chăm chú lắm. Một năm có đáng là bao. Dung đã chờ cậu cả mấy năm qua rồi còn gì. Thêm nữa, giờ Dung còn hiểu cậu cũng thương Dung, thì bảo Dung chờ là Dung nhất định sẽ chờ, chờ bao lâu cũng được. Dung khẽ gật đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu ngân ngấn nước. Ánh trăng vằng vặc phản chiếu trong đôi mắt ấy sao mà đẹp đến ngây dại. Cánh môi thơm ngát của Dung được bao phủ bởi một bờ môi dịu dàng mềm mại như tranh vẽ. Hẹn ước là thế này sao, giờ Dung mới hiểu, nhưng Dung còn đang bận ở trên mây ấy, đừng ai kéo Dung về với thực tại nghe.
Quãng đường từ giếng làng về cổng nhà Dung sao mà gần thế, Dung cứ muốn nó dài mãi thôi, bởi Dung chẳng muốn xa cậu Minh chút nào. Cậu Minh cười xòa xoa đầu Dung, bảo Dung vào nhà đi kẻo ai nhìn thấy lại không hay. Dung khép cổng quay đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng Dung khuất sau cánh cửa.
Đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh hạnh phúc khó che giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, Dung nhón chân bước qua gian nhà chính nơi thầy mẹ Dung nằm, rón rén bước vào căn buồng nhỏ của riêng Dung rồi đặt mình nằm xuống với bao mơ mộng ngọt ngào.
Cậu Minh mà Dung ngày đêm mơ tưởng giờ đã là của riêng Dung rồi. Dung tưởng tượng mình ngày ngày ra đồng cấy lúa, nhổ cỏ cạnh con thuyền nhỏ nhà cậu, được thỏa thích ngắm nhìn cậu câu cá, câu tôm mà chả cần che dấu như lúc trước, được to giọng khi có cô gái làng nào dám nhăm nhe quyến rũ cậu của Dung. Nghĩ đến thế thôi mà Dung cứ tủm tỉm cười hoài, cười cả trong giấc mơ ngắn ngủi vừa chợp mắt. Một năm tới sẽ tuyệt vời lắm, hẳn là thế rồi, Dung sẽ được ở bên cậu, được chờ cậu đường hoàng đến xin phép thầy mẹ Dung rước Dung về làm vợ. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế mà thôi!
Dung bừng mở mắt thì cũng đã đến giờ thìn, sáng bảnh mắt ra rồi. Bình thường gà còn chưa gáy Dung đã dậy cơ. Dung đã định dậy sớm nấu bát cháo hành mang sang cho mẹ cậu Minh, thôi thì Dung đành ra vườn bẻ mấy quả táo tươi mang sang biếu vậy. Con dâu tương lai cũng phải quan tâm chăm sóc mẹ chồng dần đi thôi chứ. Ý nghĩ đó làm Dung đỏ bừng cả mặt.
Lúc trước, thi thoảng Dung cũng mang đồ ngon sang biếu, nhưng cậu toàn từ chối không nhận. Dung buồn lắm, nhưng cũng chả dám giận cậu, tại Dung có là cái gì của cậu đâu. Giờ thì khác rồi, cậu không nhận là Dung giận cho tím mặt luôn ấy chứ. Tay với mấy cành táo tươi xanh một lúc là đầy rổ, Dung cẩn thận rửa rồi mang đi, lòng hồi hộp nghĩ liệu gặp cậu Dung sẽ nói gì đây, xấu hổ quá chừng.
Con thuyền lá hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày. Dung thấy hơi là lạ. Bước xuống thuyền rồi, rổ táo trên tay Dung tuột ra vãi tung tóe, Dung thẫn thờ nhìn trong thuyền trống hoác, chẳng còn ai trong đó nữa rồi. Con thuyền nhỏ vốn cũng chẳng có gì đáng giá, cậu Minh đi cũng chỉ mang theo mẹ mà thôi.
Họ đi đâu, nào ai biết. Dung cuống cuồng chạy hỏi hàng xóm xung quanh, vốn cũng cách xa đó cỡ nửa dặm đường, thì ai cũng lắc đầu. Có người đoán mẹ con họ về làng Đạo nhận cha rồi, có khi cậu lại thành công tử nhà giàu ấy chứ. Lại có người bảo mẹ con họ tha lôi nhau lên kinh thành làm ăn mày ấy, đến tội. Dung nghe mà bực mình quá đi mất. Thanh niên trai tráng khỏe mạnh ngời ngời, lại còn đầy một bồ tự trọng như thế mà dám phán người ta đi ăn mày, sao mà quá đáng quá thể, đúng là miệng lưỡi người đời.
Cậu đi thật rồi, cả ngày Dung cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, nấu cơm thì quên nhỏ lửa, nấu canh thì quên bỏ hành, nhìn đến là thương. Mẹ Dung nghe mẹ con thằng Minh bỏ xứ mà đi rồi, bà thấy nhẹ lòng. Thôi thì con Dung nhà bà nó trót đem lòng thương thằng đó, âu cũng là duyên nghiệt của nó. Đàn bà con gái ấy mà, lấy chồng có con vào khắc là quên tất. Đàn bà sâu sắc như cái cơi đựng trầu, ông bà đã nói là cấm có sai. Mai mốt có đám nào tốt bà gả Dung đi là êm chuyện. Bà đinh ninh là thế nên cũng chẳng bận tâm nhiều. Về phần thầy Dung, thầy Dung thương Dung lắm, cơ mà thầy Dung có tật sợ vợ bẩm sinh, chẳng thuốc thang nào chữa được, nên là dù gì thì gì cứ phải chiều bà ấy trước đã.
Quả đúng như mẹ Dung dự tính, Dung ngẩn ngơ ngơ ngẩn đâu có dăm ngày, rồi cũng trở lại nhanh nhẹn như thường. Bà đắc chí cười thầm. Thầy Dung cũng thở phào.
Đúng là Dung trở lại nhanh nhẹn hoạt bát thật, nhưng thẳm sâu trong lòng, Dung vẫn còn buồn lắm. Thôi thì vì thầy mẹ, vì cậu Minh, Dung sẽ không để ai phải lo lắng cho Dung cả. Cậu Minh đã hứa với Dung một năm nữa cậu về xin thầy mẹ Dung rước Dung rồi, thì Dung phải tin cậu, Dung phải vui lên chứ. Cậu đi như vầy hẳn là cậu đã tính toán kỹ rồi, chắc chắn khi cậu về sẽ phải là một sự trở về đàng hoàng nhất. Dung tin cậu. Mà không tin cậu thì còn tin ở ai. Thế nên, Dung dần trở lại nếp sống thường nhật, chỉ có chút khác là, thay vì niềm nhớ mong khắc khoải đơn phương lúc trước, giờ trái tim của Dung được sưởi ấm mạnh mẽ lắm ấy, vì Dung được yêu mà, chỉ là Dung đang yêu xa, có vậy thôi.
Chớp mắt một cái đã sắp hết tháng ba, cũng sắp đến lúc cậu Bính phải trở lại kinh thành tiếp tục dùi mài kinh sử, hay chăng tiếp tục sự nghiệp trên cái chiếu bạc của cậu.
Cậu Bính buồn lắm, buồn chả kém bất cứ ai sắp phải xa người mình yêu, dù là cậu yêu đơn phương. Cậu đơn phương ai thì cả cái làng Ái này đều biết, bởi mỗi chiều chiều cậu lại ra con sông cạnh ruộng của cô Dung ngồi câu cá. Cậu câu cá thì ít mà câu người thì nhiều. Nhưng, cũng phải công nhận cậu si tình. Bởi lẽ, trai làng này có mấy ai dám theo đuổi con gái nhà người ta dai như đỉa mà lại công khai chả sợ bố con thằng nào như thế. Cậu là cậu Bính mà, cậu có tiền là cậu có quyền. Thế nhưng sao trái tim cô Dung vẫn còn xa tít tắp. Cô lạnh lùng quá, cô chẳng thèm ngó cậu cái nào, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Cô ghét cậu còn chẳng hết nữa là. Cậu đã nghe lời thằng Tí, cậu kiên nhẫn thế mà. Giờ cậu phải đi rồi, cậu cũng chẳng còn cơ hội để mà kiên nhẫn nữa.
Bà cả Mỹ nhìn cậu cả cưng mà xót cả ruột, đường đường là công tử đẹp trai nhà giàu nhất cái xứ Đoài này, cớ gì vì một con bé nhà quê mà phải khổ thế. Thôi âu cũng là cái số, bà quyết định rước cái con bé quái quỷ ấy về cho con, cũng coi là có thêm đứa ở trong nhà. Sau này cậu lấy vợ hai vợ ba về thì cho con bé này xuống làm út, thế là êm chuyện. Bà tính là tính thế, ngẫm cũng là may phước cho tám đời nhà nó.
Cậu Bính nghe mẹ nói mà mừng hết biết. Của đáng tội, cậu Bính cứ nghĩ cô Dung ghét cậu là vì mẹ cậu đòi lại lễ vật cậu mang đến hỏi cô hồi đầu năm, thế nên giờ cậu tự tin lắm. Cậu sắp được đường hoàng đi hỏi vợ rồi. Thi thoảng, cậu cũng hơi lăn tăn vì sao đêm hôm ấy thằng ranh kia lại xuất hiện đúng lúc, cướp trắng trên tay cục vàng của cậu, nhưng mà cậu kệ, rước được cô Dung là cậu vui lắm rồi.
Lần này thì mẹ Dung hoàn toàn yên tâm có chàng rể tương lai ngon nhất cái làng Ái này rồi. Đích thân bà cả Mỹ xuống hỏi vợ cho con cơ mà. Buổi tiếp đón phái đoàn nhà bà cả Mỹ cứ phải gọi là tưng bừng. Có bà cả Mỹ, cậu Bính, bà mối hôm nào, lại thêm cô Hồng con gái rượu của bà Mỹ nữa. Chỉ thiếu có mỗi ông lý trưởng còn mải việc trên kinh thôi là đủ mặt cả. Thầy mẹ cô Dung nở hết cả mày cả mặt, cười không nhặt được mồm. Sinh con gái ra cũng chỉ mong có cái ngày này.
Chỉ có mỗi cô Dung là trốn tiệt trong buồng không ra tiếp khách. Bà cả Mỹ cũng không ép cô ra chào, bà bảo con gái ngượng ngùng thế mới là đúng nề đúng nếp, bà khen. Bà chả cần quan tâm cô Dung đó có thương con trai bà không, miễn con trai bà thương là được rồi.
Đàn bà con gái lấy chồng là phải theo chồng, cũng như bà thôi, xưa kia bà cũng nào có biết yêu là gì, lấy ông lý rồi thì chỉ biết có ông ấy. Đến lúc ổng rước bà hai, bà ba, thì bà cũng đã có hai mụn con quý báu nhất cái quả đất này rồi, bà cũng chả thiết ông nữa, dù đôi khi bà cũng tủi thân nhìn ông say sưa bên bà khác. Nhưng thôi, phận đàn bà, nghĩ làm gì nhiều cho khổ. Bà có tiền, có quyền, có nếp có tẻ đủ cả, bà lại đẹp nữa nên ông vẫn còn mê bà nhiều, thế xem chừng cũng là đủ rồi.
Dung lại khóc hết nước mắt, khóc khô cạn cả mấy cái gối luôn. Lúc trước Dung cứ ngỡ cậu Minh chê Dung, Dung đành làm tròn chữ hiếu Dung lấy cậu Bính đó, thế cũng là xong một đời. Giờ thì, có đánh chết Dung cũng không lấy ai khác ngoài cậu Minh. Phải tội giờ muốn gọi cậu Minh như lúc trước cũng chẳng biết cậu ở đâu mà gọi. Dung giận cậu, Dung trách cậu bỏ Dung lại một mình. Lẽ ra lúc ấy cậu cho Dung theo cùng có phải tốt không? Cứ nghĩ thế Dung lại tấm tức khóc, khóc đến gầy xọp cả đi.
Nghĩ thế nào Dung vùng dậy, đúng rồi, giờ người duy nhất Dung có thể nhờ cậy chỉ có thể là cậu Bính. Cậu hẳn không biết Dung đã đem lòng yêu thương người khác, nếu biết, biết đâu cậu sẽ để Dung đi. Dung chạy đến chiếu tổ tôm mà cậu thường ngồi ngoài đình tìm cậu, nhưng mấy ngày nay cậu còn bận chuẩn bị cho cái đám cưới của cậu với Dung nên cậu tạm thời bơ tổ tôm rồi. Đến nhà cậu tìm thì Dung không dám. Dung chợt nhớ cô Hồng em gái cậu Bính hay ra ngoài chợ ăn bánh đúc mỗi chiều. Dung chờ ở quán bánh đúc một hồi thì cô Hồng cũng đến.
- Cô Hồng này, tôi có việc muốn nhờ cô…
- Chị có gì cứ nói!
Cô Hồng nhà bà cả Mỹ lẽ ra cũng xinh xắn lắm, mỗi tội mắt cô bị lé, làn da thì lại sần sùi như vỏ cam, thành thử cô vẫn ế chỏng ế chơ, trai cái làng này chả có anh nào thèm ngó. Ấy vậy nhưng cô cũng chẳng lấy thế làm buồn. Cô giàu mà, cô thích ai cô sẽ đem tiền đến đập cho bằng cái mặt cô, hẳn là ổn. Đấy là mẹ cô thường bảo cô thế, nên cô yên tâm lắm. Chứ chẳng thế thì cô cứ khóc suốt ngày à. Xấu mà có châu báu thì cũng là được. Bề ngoài là thế, tính cách cô xem chừng cũng ổn. Cô cũng thương người lắm ấy, giúp được ai là cô giúp liền.
- Tôi muốn nhờ cô tìm giúp tôi cậu Bính, tôi có điều muốn nói với cậu ấy…
- Ôi dào tưởng ai, chị cứ ở đây chờ!
Cậu Bính nghe cô Hồng bảo vợ tương lai tìm cậu, cậu mừng húm, lật đật chạy ra chợ. Thấy cô Dung đáng yêu của cậu đang chờ, cậu vội kéo tay cô ra phía gốc đa đầu chợ. Cô Dung giật tay lại, cậu lại tưởng cô ngại, cậu thích lắm. Ai dè, cô Dung lên tiếng:
- Cậu Bính có lòng thương tôi, tôi biết ơn cậu lắm. Nhưng mà, tôi đã có người trong lòng rồi, cậu để cho tôi đi, cậu nhé!
Lại là một đòn giáng chí mạng vào lòng cậu Bính. Cậu thế này mà bị từ chối hết lần này đến lần khác, kể cũng tội. Nhưng tình cảm mà, cứ cố chấp mãi thôi. Cậu lạnh lùng:
- Tôi thương Dung là thật lòng, cứ làm vợ tôi rồi Dung khắc sẽ thương tôi. Thầy mẹ Dung đã nhận lễ của nhà tôi rồi, giờ Dung là người của tôi.