Dung còn tưởng mình nghe nhầm cơ. À, chắc hẳn cậu Minh cậu ấy sẽ ra làm chứng cho Dung rồi. Cây ngay không sợ chết đứng. Dung trấn tĩnh lại. Dung bỗng thấy tràn đầy dũng khí. Đúng rồi, còn có cậu Minh mà, cậu ấy đứng ngay gần đó chắc chắn sẽ thấy hết tất cả. Ơ mà thấy hết tất cả tức là thấy cả việc hắn ta nhào vào người Dung à. Biết đâu cậu Minh lại hiểu lầm gì thì sao. Dung vội giải thích:
- Hắn ta tự dưng đi theo tôi rồi tự ngã xuống sông ấy, tôi chẳng có làm gì hết.
Cậu Minh không nói gì. Rồi cậu bảo Dung về nghỉ thôi, trưa rồi. Nói đoạn cậu quay đi. Dung vẫn còn choáng váng chuyện ban nãy, thất thểu bước về nhà.
Nhà Dung cách con sông nơi cậu ở có một dặm đường thôi. Dung hay ra mảnh ruộng nhỏ gần nhà cậu làm. Mảnh ruộng ấy vốn là của nhà cậu Bình cậu ruột của Dung. Nhưng Dung nhận làm hộ cậu. Nhà cậu neo người, vợ cậu mất sớm để lại cho cậu một mụn con gái là cái Chuyên, năm nay mới có bốn tuổi, chưa làm được gì sất. Dung nhận làm hộ cậu là tốt lắm, họ nhà Dung ai cũng khen. Chả phải vì gần thuyền nhà cậu Minh mà Dung mới nhận làm, mà chính bởi làm gần nên Dung mới biết, hóa ra ở con sông phía đông cuối làng lại có một chàng trai vừa đẹp vừa giỏi giang tháo vát như thế, lại còn tốt với Dung lắm nữa, chỉ mỗi tội là cậu lạnh lùng quá, Dung có ý bao lâu mà cậu vẫn mãi vô tình.
Vừa vào đến cổng, thoáng thấy mặt Dung là mẹ Dung mắng xơi xơi rồi, nào là con gái con đứa mải chơi hội chơi đình không về lo nấu cơm cho mẹ cho thầy, nào là nhà hết củi rồi chưa thấy đi kiếm. Mẹ Dung năm nay mới có ba chục cái xuân xanh thôi, năm xưa mới có mười ba đã mê trai ễnh cái bụng ra rồi, may sao lại mê phải con trai lão thầy lang giỏi nhất làng. Thầy Dung vừa hiền vừa khéo chiều vợ, nên là mẹ Dung cứ trẻ cứ trắng phây phây ra ấy, nhìn qua lại tưởng chị gái của Dung cơ. Dung vâng dạ xin thầy xin mẹ rồi vào bếp nấu nấu nướng nướng, vừa làm vừa mơ tưởng đến cậu Minh mà quên bẵng mất tên công tử kia.
Cơm nước nghỉ ngơi xong xuôi, Dung cũng chuẩn bị ra đồng. Mạ tháng giêng lên tươi non phơi phới, Dung ươm đầy ngoài sân, giờ chỉ cho vào đầy hai gánh là mang ra đồng cấy thôi.
Thầy Dung là thầy lang, có nghề gia truyền từ đời ông cố nội Dung truyền lại, chuyên bốc thuốc chữa bệnh da liễu như hắc lào, tổ đỉa,…. Thầy Dung siêu lắm, bệnh nào nhẹ mà vào tay thầy Dung là đều khỏi hết à. Nhưng cái làng này nào phải chỉ có mình thầy Dung bốc thuốc, thành thử cũng rỗi việc. Rỗi việc là chẳng có tiền, nên nhà Dung vẫn là bám vào mấy sào ruộng của ông bà ngoại để lại cho mẹ Dung. Ở cái làng này, nhà nào có ruộng mà làm mà ăn cũng là khá giả lắm rồi, còn hơn ối nhà quanh năm đi cày thuê cuốc mướn cho người khác.
Dung nhỏ người mà thanh nhẹn tháo vát, căn bản là việc gì trong nhà mà chả đến tay Dung, từ đồng áng, vườn tược, nấu cơm, giặt giũ, chả sót đi đâu việc nào. Thầy mẹ Dung đúng là được nhờ con gái đầu lòng mà. Từ hồi Dung mới lên năm là mẹ Dung đã bắt đầu giao việc cho Dung rồi. Bà bảo làm dần cho nó quen, sau này đi làm dâu còn biết đường mà làm, chứ không biết gì về nhà người ta tế sống lên à, lại chửi cha chửi mẹ Dung là không biết dạy con. Dung nghe mà thuộc lòng ấy. Dung cũng chả ngại, làm nhiều thì thành quen, vừa nhanh vừa nhàn. Chứ như cô Kim con gái ông lang Tâm đối thủ truyền kiếp của thầy Dung ấy, chả biết làm cái quái gì, gái quê mà cứ làm như là tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy, mẹ Dung thấy mà phát ớn.
Sắp đầy hai gánh mạ xong xuôi đâu đấy rồi, Dung quẩy lên vai. Dung chọn thửa ruộng gần nhà cậu Minh cấy trước, nên thẳng hướng sông mà bước. Ra đến nơi, Dung thấy cậu đang kéo vó. Vó nay cũng nặng ghê lắm, cứ trĩu cả xuống, cá rô ron nhảy lên tanh tách.
- Chốc anh Minh bán cho tôi mớ rô ron nhé!
Dung mở lời. Cậu ít lời nhưng cậu nhanh nhẹn, thường ai hỏi mua gì là cậu bỏ thứ ấy vào rọ rồi đưa cho họ ngay. Mà cậu bán gì cũng rẻ, nên chẳng ai mặc cả, cậu nói bao nhiêu họ đưa bấy nhiêu thôi. Nên là cậu đắt khách lắm. Mấy cô gái làng cũng thường ỡm ỡm ờ ờ ra mua suốt ấy, Dung biết thừa ra, nhưng Dung cũng chả bao giờ thấy cậu nói gì ngoài mấy câu mua bán.
- Hai mươi quan.
Dung ớ người, những hai mươi quan tiền, bằng tiền ăn cả tháng của nhà Dung ấy. Dung lúng túng. Dung giắt cạp có mỗi ba đồng thôi. Nhớ có mấy lần Dung hỏi mua, cậu đều bán rẻ lắm, làm Dung ngại, Dung không dám mua cho cậu còn bán hàng. Sao hôm nay cậu lại bán đắt cho Dung thế, chẳng lẽ cậu ghét Dung đến mức không muốn bán cho Dung à?
Cậu Minh khẽ cười.
- Đúng hai mươi quan, không đủ thì thôi, cô Dung cứ mang cá về.
À, ra cậu định cho Dung. Dung ngượng ngượng:
- Thế anh cho tôi nợ anh nhé!
Dung nói thế để có cớ mà nợ mà nần cậu thôi. Dung muốn nợ cậu cả đời ấy chứ.
Cậu im lặng. Dung thấy vui vui. Buổi chiều hôm đó Dung cấy nhanh hơn hẳn mọi khi.
Trưa ngày hôm sau, Dung đang thiu thiu ngủ thì có tiếng lao xao. Là tiếng bà mối làng. Bà mối này mồm mép khéo léo lắm, đám nào vào tay bà là cũng xong xuôi cả. Đến cậu Tân hâm đầu làng kia nhờ bà còn lấy được vợ nữa là. Cậu Bính vừa ngỏ lời cái là bà nhận lời ngay, cười tít mắt với túi bạc cậu đưa. Gớm người đâu mà vừa hào hoa vừa giàu có, nhà nào được cậu hỏi mà chả gật đầu cái rụp, có khi còn khuyến mại cậu cả đống của hồi môn ấy chứ. Bà chắc mẩm phen này lại thêm một đám xong dưới tay bà, mà lại còn được thưởng đậm nữa chứ, vừa được tiếng vừa được miếng, vận may đúng là không để đâu cho hết.
Vận may đâu chỉ chiếu vào mình bà mối, nó còn bổ trực tiếp vào đầu mẹ Dung cơ. Gì mà bà mối sang hỏi Dung cho cậu Bính, con trai độc đinh nhà lý trưởng giàu nứt đố đổ vách, gì mà một ngàn lượng bạc trắng, lại thêm cỗ bàn chín món bên cậu lo hết cả, gì mà công tử hào hoa lịch lãm có học thức trên kinh đô về. Mẹ Dung vừa nhìn cậu Bính một cái là bà ưng liền, miệng bà chắc phải rộng ra mấy phần vì cười không khép miệng được. Ôi con gái bà tốt số quá chừng, chắc nhờ nó giống bà nên đẹp hết phần người khác đấy mà. Bà sung sướng quá đi mất thôi, rồi cả nhà cả họ này được nở mày nở mặt vì nó cho mà xem. Bà có biết đâu con gái bà, cô Dung ấy, cô đang nằm khóc rưng rức ướt hết cả gối.
Cô Dung vừa nghe thằng Mộc em trai cô kể chuyện nhà trên rồi. Ra là cô đã gây thù chuốc oán với tên công tử là cậu Bính con trai ông lý trưởng từ kinh đô về. Cô biết mình cũng đến tuổi lấy chồng chứ bộ, nhưng mà cô chỉ muốn lấy cậu Minh thôi, mỗi tội cậu băng giá quá, cậu chê cô, không thèm để mắt đến cô. Mấy đám trước đến hỏi thầy mẹ cô còn hỏi ý cô, giờ chưa thèm hỏi đã nhận lễ nhà cậu Bính rồi, liệu cô có dám trái lời. Nghĩ tới nghĩ lui cô cũng thấy mình chẳng còn đường nào thoát cả. Chắc đến phải làm vợ tên trơ trẽn đó mất thôi. Càng nghĩ Dung càng tủi, cứ thế mà khóc ướt hết cả gối.
Đợi đến khi bà mối với cậu Bính ra về rồi, mẹ Dung mới vào giường Dung tỉ tê, nào là nhà lý trưởng giàu lắm, mày mà vào đó là mày sướng hơn tiên, ăn trắng mặc trơn cả đời, nào là cậu Bính trẻ tuổi tài cao, đẹp trai lồng lộng thế kia, có ai được hơn cậu, nào là cái làng này con gái đến tuổi mày cũng là sắp ế rồi, mày không ưng đi thì sau có chó nó thèm, lúc ấy rồi lại làm khổ thầy khổ mẹ,… Nói nhiều quá hại Dung nhức hết cả đầu, Dung vùng dậy bỏ đi.
Dung đi đâu được chứ. Dung chẳng nghĩ được nhiều cứ thẳng bước đến nhà cậu Minh. Nhưng, cậu Minh không có ở nhà, cậu cũng không ở sông, cậu lên rừng lấy củi rồi. Mẹ cậu trông xanh xao quá, có lẽ do ốm lâu ngày nên sinh ra thế. Dung lí nhí chào bà rồi thẳng hướng con đường mòn dẫn vào rừng mà đi.
Thấp thoáng bóng cậu Minh xa xa, Dung mừng lắm. Lại thấy cậu khệ nệ vác một gùi củi khô to hai người ôm không xuể, Dung chạy lại đỡ cho cậu. Cậu không nói gì chỉ đưa tất cả lên lưng và bước đi. Bóng lưng cậu dài rộng cộng thêm bó củi to chắn nắng cho Dung.
Bỗng, Dung ngồi thụp xuống, khẽ nói:
- Anh Minh này…
Cậu chững lại.
- Tôi thương anh từ lâu lắm rồi, anh hẳn cũng biết phải không anh… tôi… tôi sắp bị đem gả cho tên công tử kia rồi… tôi đành mặt dày thổ lộ với anh… rồi thì… tôi… tôi…
Dung cúi mặt, má đỏ bừng, nước mắt chực trào ra.
Cậu Minh bỗng dịu dàng. Cậu bỏ gánh củi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung.
Đã bao lần cậu bôi vôi xức thuốc cho Dung rồi đấy chứ, đâu phải là chưa từng đụng chạm, thế nhưng, sao lần này cậu khác quá, lẽ nào cậu cũng thương Dung?
Dung đỏ bừng cả mặt, mà hình như mặt cậu cũng đỏ.
Cậu khẽ nói, ngắn gọn thôi nhưng đủ làm Dung chết lịm vì hạnh phúc.
- Vậy thì… theo tôi!
Theo cậu Minh à, ý cậu là làm vợ cậu sao?
Hạnh phúc đến bất ngờ quá làm Dung xây xẩm mặt mày, suýt tí nữa thì ngất ra ấy, may mà cậu Minh đỡ Dung dậy.
Dung vốn chỉ mong cậu hiểu lòng Dung thôi. Thật chẳng ngờ cậu lại cho phép Dung theo cậu. Thoáng nghĩ đến được ở bên cậu thôi là Dung đã vỡ tim vì hạnh phúc rồi. Dung chẳng cần gì cả, chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy cậu, được chăm sóc cho cậu, được ăn cơm uống nước và… cả ngủ cùng cậu nữa chứ. Ôi hạnh phúc quá đi mất, Dung đến chết mất thôi! Không phải chết vì buồn như cách đây mấy phút mà chết vì cái hạnh phúc quá lớn này!
- Bỏ trốn với tôi, cô Dung có dám không?
Bỏ trốn à, Dung chưa từng nghĩ tới. Tại sao cậu không sang xin phép thầy mẹ Dung, Dung không dám hỏi thẳng.
Chắc rằng cậu phải có điều gì khó xử, Dung chỉ bặm môi quyết tâm.
- Tôi dám chứ, chỉ cần được ở bên anh Minh là đủ rồi. Anh cho tôi theo là tôi chẳng còn mong muốn gì hơn.
Dung không biết được ánh mắt cậu nhìn Dung âu yếm thế nào, vì Dung còn mải xấu hổ chẳng dám nhìn.
Còn cậu Minh, quyết định này cậu đã tính kỹ rồi, chỉ là, cậu không ngờ lại được đưa ra trong hoàn cảnh này mà thôi.
Cậu Minh hẹn Dung canh ba ngày mai gặp nhau ở giếng làng. Cậu bảo Dung không cần mang theo gì cả, chỉ cần mặc ấm thôi. Tháng giêng đêm lạnh. Tâm hồn Dung đang treo lơ lửng trên ngọn đa tít cung trăng rồi nên Dung chỉ biết ậm ừ vâng dạ. Được đi với cậu Minh, được ở bên cậu suốt ngày, chỉ nghĩ thế thôi là Dung đã thấy như ở trên mây rồi ấy. Cậu Minh đẹp quá, cậu giỏi giang tháo vát quá, Dung chẳng thấy lo gì. À, còn thầy mẹ, thầy mẹ Dung thì sao? Thầy mẹ Dung thì có nhau, có cu Mộc rồi, chắc chả cần Dung.
Vừa bước vào nhà Dung đã nghe có tiếng mẹ khóc rấm rứt. Dung chẳng hiểu có sự tình gì, bỗng nghe thầy Dung nói, giọng mỉa mai:
- Mẹ nó cứ làm như được vào làm dâu nhà giàu mà dễ lắm ấy. Với lại, con Dung nó không thích, ép uổng nó làm gì. Mẹ nó xem, lúc nãy nó khóc ướt hết cả gối. Tôi thấy thế mà là may đấy!
Mẹ Dung vẫn cứ rấm rứt khóc. Chả là bà tiếc quá mà. Mối ngon như cậu Bính vậy mà không thành. Ngay lúc cậu Bính với bà mối về thì có người nhà ông lý trưởng sang đòi lại hết lễ vật rồi nói là cậu Bính đang không tỉnh táo nên làm bừa thôi chứ ông bà lý trưởng không có ưng, cậu Bính còn phải học phải hành, phải thi phải cử ở tít trên kinh thành ấy, không có thời gian rảnh mà lấy vợ quê.
Dung nghe thầy nói thế mà mừng quá, mừng gần bằng lúc cậu Minh nói cho Dung theo cậu. Ôi thế có khi Dung xin thầy xin mẹ luôn có phải nhanh gọn không nhỉ, đỡ phải bỏ trốn làm gì?
- Thưa thầy thưa mẹ, con với anh Minh đã có hẹn ước rồi, thầy mẹ cho con lấy anh Minh nhé?
- Thằng con hoang ở bến sông ấy hả, mày dẹp ngay cho tao, cái loại con hoang nghèo kiết xác ấy tao không tiếp!
Mẹ Dung rít lên. Bà đang xót mối tốt lúc nãy thì chớ, giờ nghe đến cậu Minh nghèo hèn mà bà cáu lộn cả tiết lên. Con gái bà xinh đẹp ngời ngời như thế, nhà bà lại cũng thuộc thành phần khá giả trong làng, có mà đến hai mươi mấy cũng còn đầy mối tốt, bà chả việc gì phải gả Dung cho cái thằng con hoang ấy. Sẵn cơn điên, bà bồi thêm:
- Năm xưa mẹ con nó từng mang trầu cau sang xin mày đấy, mà tao chối thẳng, tao đã xin nó buông tha cho mày rồi mà nó vẫn còn dám xớ rớ thế hả, mày liệu hồn đấy!
Bà đã giấu chuyện này với cô Dung mấy năm rồi. Hôm ấy cô Dung nhà bà đương đi mua dầu mua bấc xóm bên, chẳng có nhà.
Cậu Minh năm ấy mười ba, cũng đến tuổi lấy vợ, mẹ cậu hỏi cậu có thương ai thì mẹ cậu sang xin cho về. Nghĩ nhà cái ông lang Tiến này thì cũng chả có cái vẹo gì mà kiêu, con trai bà lại to cao đẹp trai, khỏe mạnh chăm lam chăm làm, cái làng Ái này có ai hơn con bà, bà bèn sắm trầu sắm cau rồi cùng con trai sang thưa, ai dè…
Dung nghe thế mà bủn rủn cả người. Ra lâu nay Dung đã trách lầm cậu Minh rồi. Tội nghiệp cậu. Cứ nghĩ đến cảnh cậu bị mẹ Dung từ chối là lòng Dung quặn thắt lại. Nhưng lòng Dung cũng ấm áp lắm ấy. Là cậu có thương Dung. Lòng Dung như được trải một lớp mật ngọt dâng lên đến tận miệng. Dung cười tủm tỉm về buồng, lòng lâng lâng chuẩn bị tinh thần cho cuộc bỏ trốn theo trai đêm nay. Lãng mạn quá đi, Dung chìm trong những tưởng tượng tương lai bên cậu Minh.
Chẳng mấy mà đến giờ hẹn. Dung quấn chặt thêm cái khăn vào cổ, cài thêm cái cúc áo bông rồi rón rén mở cổng ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, kể mà trai gái có làm gì nhau cũng chả ai biết ấy, Dung đỏ mặt khép cổng lại, lòng khấp khởi đi đến điểm hẹn.
Giếng làng nơi cậu Minh hẹn cũng chỉ cách nhà Dung có mấy bước chân thôi, ngoặt qua cái ao nhỏ này là đến. Trăng sáng vằng vặc, Dung bước vội bước vàng như chính nhịp tim của mình vậy. Ấy thế mà, thân người đứng chắn giữa đường kia sao lại đáng ghét quá thể, là cậu cả Bính nhà ông lý trưởng.