Hứa Tư Mặc đưa Lâm Tuệ Giai về biệt thự riêng của mình, khi gần tới nơi thì cô tỉnh lại. Cô giật mình túm chặt áo khoác quanh thân, ánh mắt sợ hãi lùi sát vào cửa xe khi đối diện với anh.
"Tỉnh rồi à? Hôm qua còn muốn dính lấy tôi không buông cơ mà?"
Hứa Tư Mặc giở giọng điệu bông đùa, thật sự là nhìn Lâm Tuệ Giai lúc này tựa như một chú mèo hoang nhỏ bị ướt mưa, sợ hãi với mọi thứ xung quanh.
"Ư…" Lâm Tuệ Giai lắc đầu liên tục, bờ môi mỏng mím chặt lại, thu mình gọn hết sức có thể.
"Không phải sợ, từ giờ cô đã là người của tôi rồi, không phải run rẩy như vậy nữa."
Hứa Tư Mặc đưa tay xoa đầu Lâm Tuệ Giai, cô không còn chỗ để lùi nữa nên nhắm chặt mắt cúi đầu run lẩy bẩy. Anh nhíu mày không biết phải nói sao để trấn an cô gái nhỏ, dù sao ai trải qua những chuyện kinh khủng đó cũng khó để giữ tinh thần tỉnh táo được nên không thể trách cô.
"Hứa tổng, đoạn đường phía trước đang tu sửa, chúng ta đi đường khác nhé." Trần Húc thông báo.
Chiếc xe bon bon qua cung đường khác, trời bắt đầu đổ cơn mưa bất chợt. Hứa Tư Mặc không cố gắng tiếp cận Lâm Tuệ Giai, hiện tại cô vẫn còn đang ám ảnh với mọi con người xung quanh.
Hứa Tư Mặc nhìn qua cửa kính, cung đường lạ lẫm dưới mưa khiến anh có chút khó chịu.
"Bao giờ thì về tới nơi?"
"Chắc khoảng 15 phút nữa."
Trần Húc vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên khiến chiếc xe rung lắc mạnh. Trần Húc mất lái lao thẳng xe lên vỉa hè, khói bụi bao trùm xung quanh cùng tiếng tí tách của lửa cháy.
Lâm Tuệ Giai ôm chặt đầu sợ hãi, khi mọi thứ dần ổn định lại cô mới hé mắt để quan sát tình hình. Không biết từ bao giờ thân thể cô đã nằm gọn trong vòng tay Hứa Tư Mặc, anh vỗ nhẹ lưng cô rồi mở cửa xe đi xuống, không quên dặn dò.
"Ở đây chờ tôi, bên ngoài nguy hiểm."
Trần Húc lúc này cũng xuống xe, còn lấy trong hộp kín ra hai khẩu súng ngắn. Lâm Tuệ Giai lần mò qua cửa kính, khói bụi tan dần, cô thấy xung quanh ẩn hiện hơn năm chiếc xe lạ.
"Không đủ bản lĩnh lại giở cái trò tiểu nhân này. Lê lão đầu thật nhỏ mọn."
Hứa Tư Mặc vừa dứt lời thì cửa xe đồng loạt mở, mấy chục họng súng đen ngòm chĩa về phía hai người. Kẻ chủ mưu chẳng phải là tên Lê Đạo mới bị anh hớt tay trên trong buổi đấu giá sao? Hắn không có được Lâm Tuệ Giai nên đành giở trò cướp người này.
"Ha ha, chỉ với hai khẩu súng nhỏ nhoi đó, chúng mày liệu có thể chống chọi lại được?"
Lê Đạo cười hả hê, tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng.
"Khôn hồn mau giao con bé đó ra đây."
"Các người nghĩ tôi dễ dàng sa lưới như vậy à?"
Tầng tầng lớp lớp xe ô tô các loại đan lẫn vào nhau, bao gồm cả người của Hứa Tư Mặc và Lê Đạo. Anh sớm đã có phòng bị, chấp nhận rơi vào bẫy của hắn chỉ là để có lý do xử lý chính đáng.
Vài tiếng nổ súng vang lên, sau đó là cơn mưa đạn dội xuống. Hứa Tư Mặc và Trần Húc lui về cửa xe cố thủ, lúc này Lâm Tuệ Giai đã không còn ở trong xe nữa.
Lâm Tuệ Giai cúi thấp người lưu lạc trong đám hỗn loạn. Cô tính tranh thủ cơ hội chạy trốn nhưng chưa được bao xa thì tiếng súng đã nổ. Đám người hai bên bận tấn công nhau chẳng ai để ý cô gái nhỏ len lỏi ở đó.
"Lâm Tuệ Giai, quay lại đây."
Lâm Tuệ Giai ngoái đầu bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của Hứa Tư Mặc. Súng đạn vô tình ai biết được cô sẽ ra sao nếu tự tung tự tác đi lại như vậy?
"À há, con mồi tự dâng đến cửa rồi đại ca."
Một trong số tên đàn em của Lê Đạo đã chú ý đến Lâm Tuệ Giai. Cô cứ chạy mà chẳng để tâm rằng mình đang lao vào hang cọp. Có lẽ ham muốn tự do chất chứa rất lâu trong lòng cô giờ đang được đà trỗi dậy, cơ hội đang mở ra trước mắt.
"Chạy đi đâu vậy?"
Trời phía trước tối sầm, đầu óc quay cuồng trong cơn mơ hồ, thân thể nhỏ bé bị bật lại ngã nhào xuống đất. Lâm Tuệ Giai mất mấy giây để lấy lại nhận thức, trước mắt cô bây giờ chính là Lê Đạo cùng đám đàn em. Hắn túm cổ tay cô xách lên như một chiếc túi rồi kéo thật nhanh vào xe.
"Lấy được người rồi, rút."
"Á…"
Cổ họng Lâm Tuệ Giai cứng đờ, ngoài những âm thanh sợ hãi thì cô chẳng thể phát ra câu nào khác. Lúc này nhìn vẻ mặt khẩn trương hốt hoảng của Hứa Tư Mặc thông qua cửa kính, Lâm Tuệ Giai mới cảm thấy ẩn hiện một chút lưu luyến nào đó. Lẽ nào cuộc đời cô sẽ mãi bị vùi dập như thế này?
Đám Lê Đạo di chuyển rất nhanh để cắt đuôi Hứa Tư Mặc. Hắn ngồi đó nhìn Lâm Tuệ Giai một cách thèm thuồng, vẻ đẹp của cô thật khó cưỡng lại.
Lâm Tuệ Giai dường như cũng hiểu cái ánh mắt ma quỷ của Lê Đạo, chỉ vài phút trước cô vẫn còn trong vòng tay ấm áp của Hứa Tư Mặc mà bây giờ lại thảm hại đến vậy.
"Em gái, thân thể này của mày đáng giá ngàn vàng chứ chưa nói đến tài năng." Bàn tay bẩn thỉu của Lê Đạo lần mò đến chỗ Lâm Tuệ Giai. "Tới đây cho tao xem mày có gì đáng để tên Hứa Tư Mặc đó bỏ ra bốn tỷ."
"Á…"
"Mau qua đây… aaa…"
Lâm Tuệ Giai cắn mạnh vào tay Lê Đạo, đến tận khi thoảng mùi tanh tưởi trong miệng cô mới buông ra. Lê Đạo nhìn vết cắn, nghiến răng tát một cái thật mạnh lên gò má cô rồi ra lệnh dừng xe lại.
Sau khi đám đàn em xuống xe hết, Lê Đạo bắt đầu lột bỏ quần áo định giở trò đồi bại với Lâm Tuệ Giai. Cô lay mạnh, đập cửa nhưng chẳng có tác dụng gì, đoạn đường vắng tanh đã bị đám người Lê Đạo bao vây toàn bộ.
"Hức…"
"Chạy đi đâu…?"
Lê Đạo túm chân Lâm Tuệ Giai kéo về phía mình, hắn giặt chiếc váy của cô xe mạnh, lộ ra phần đùi ẩn hiện vài vết đỏ.
"Mẹ kiếp, thằng chó Hứa Tư Mặc đã ăn rồi. Đồ điếm."
Lê Đạo ghét nhất là ăn đồ thừa của người khác, hắn đánh liên tục lên mặt Lâm Tuệ Giai cho hả dạ. Cô dường như đã kiệt sức nằm cam chịu, suốt năm tháng qua những trận đòn như vậy đã quá đỗi bình thường, không còn cảm giác đau đớn, không có ai đến thương xót.
Choang…
Chất lỏng ấm nóng văng lên mặt Lâm Tuệ Giai. Cô chầm chậm mở mắt vừa đúng lúc bắt gặp Lê Đạo ôm lấy bả vai đầy máu lăn xuống sàn xe. Một viên đạn bắn xuyên qua lớp cửa kính, chuẩn xác đến từng mi li mét đã cứu Lâm Tuệ Giai khỏi móng vuốt giơ bẩn của hắn.
Bên ngoài bắt đầu phát ra âm thanh hỗn loạn, có tiếng người gào thét rủ nhau chạy trốn, tiếng súng đạn nổ vang trời. Lâm Tuệ Giai buông xuôi nằm duỗi người trên ghế, mặc cho mùi máu xâm chiếm cả khoang mũi miệng.
"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Chỉ có ở bên tôi, cô mới được an toàn."
Lâm Tuệ Giai mở mắt, cửa xe bị Hứa Tư Mặc kéo phăng. Anh đưa tay kéo cô ra khỏi đó, rút chiếc khăn tay trong túi ngực lau đi những vệt máu bẩn trên mặt cô.
Trời lúc này mưa cũng đã tạnh, những tia nắng rực rỡ bắt đầu len lỏi qua những tán cây lấp lánh. Lâm Tuệ Giai nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt, cô thầm nghĩ có lẽ người này chính là khởi đầu mới mà ông trời ban cho cô.
"Sao vậy?" Hứa Tư Mặc thấy cô không có phản ứng thì hỏi.
Lâm Tuệ Giai lúng túng định nói nhưng cổ họng cô không thể mở lời. Cô cầm vội lấy bàn tay Hứa Tư Mặc, viết lên đó vài chữ đơn giản.
"Cô muốn hỏi tại sao tôi lại cứu cô ư?" Nhận được cái gật đầu của Lâm Tuệ Giai, Hứa Tư Mặc lại cười nói. "Đó là một câu chuyện dài, thời điểm thích hợp cô sẽ biết thôi. Còn bây giờ về thôi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô."
Lâm Tuệ Giai không biết vì sao Hứa Tư Mặc lại nói những lời đó nhưng đối với cô hiện tại chỉ có anh là tốt nhất. Một người đang chấp chới chết đuối như cô đột nhiên vớ được cọc gỗ ấm áp, không thể nào không cảm động. Cô không dám nghĩ tương lai sẽ ra sao nhưng trước mắt, cô coi người đàn ông này là quan trọng nhất với mình.