Chương 4: Chống đối

2278 Words
Sau tiếng đổ vỡ đập phá, Lâm Tuệ Giai đẩy ngã người giúp việc và chạy ra khỏi phòng. Trên người cô chỉ quấn chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn ướt nước và khuôn mặt tái xanh vì sợ. Cô muốn chạy thoát khỏi nơi này, không muốn làm công cụ cho bất kỳ ai cả. "Lâm tiểu thư bình tĩnh đã…" Lẫm Thu cố chặn lại nhưng bà ấy tuổi đã cao, không cẩn thận liền bị Lâm Tuệ Giai đẩy sang một bên suýt chút nữa thì ngã. Lâm Tuệ Giai lao xuống dưới cầu thang, ánh sáng từ cánh cửa chính đang từ từ bị vệ sĩ khép lại. "Cho tôi ra…" Cánh tay Lâm Tuệ Giai vươn ra phía trước, đôi chân vẫn không có ý định dừng lại. Cánh cửa chỉ còn cách ba bước chân nữa thôi nhưng cô lại chẳng thể với tới. Cánh tay gầy nhỏ bị nắm chặt, cả thân người đột nhiên bị nhấc bổng lên rồi đáp xuống sô pha. Sự bàng hoàng còn chưa phai, Lâm Tuệ Giai đã thấy bản thân mình bị Hứa Tư Mặc đè ở dưới, áo choàng tắm không cẩn thận bị tuột ra, cơ thể cô lồ lộ trước mặt anh. "Ưm…" Lâm Tuệ Giai muốn kéo áo che lại nhưng hai tay đã bị Hứa Tư Mặc giữ chặt. Cô gồng mình để thoát ra nhưng chỉ như kiến lay cành cây. "Bình tĩnh lại trước khi tôi phải dùng cách khác để khiến cô không thể xuống giường." Người giúp việc và vệ sĩ đồng loạt quay sang hướng khác làm việc của mình. Lẫm Thu chỉ đạo dọn dẹp lại đống lộn xộn mà Lâm Tuệ Giai đã gây ra. Cô cuối cùng cũng bình tĩnh nhưng lại rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định, sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh. Hứa Tư Mặc cẩn thận buộc lại dây áo cho Lâm Tuệ Giai, lại nhẹ nhàng hỏi. "Sao cô lại nổi điên như vậy? Có chuyện gì sao?" "...." Đáp lại anh chỉ có sự im lặng và run rẩy của cô gái nhỏ. Hứa Tư Mặc nhận lấy khăn bông từ tay Lẫm Thu để lau khô tóc cho Lâm Tuệ Giai. Cô ngồi thẫn thờ, khuôn mặt không chút biểu cảm, hai tay túm chặt lấy áo trong vô thức. "Chắc cô cũng đói rồi, ăn chút gì nhé." Hứa Tư Mặc kéo Lâm Tuệ Giai ra phía bàn ăn. Cô chẳng nói chẳng rằng thẳng tay hất đổ tất cả món ăn trên bàn sau đó bỏ chạy lên lầu. Lẫm Thu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Hứa Tư Mặc, chỉ thấy anh cười nhẹ cho qua. Có lẽ anh thấy Lâm Tuệ Giai phản ứng như vậy là quá bình thường, nếu cô ấy ngoan ngoãn ngồi ăn thì sẽ chẳng có được ngày hôm nay. "Hứa tổng, chúng ta có nên mời một vị bác sĩ tâm lý?" Lẫm Thu đưa ra gợi ý. "Chắc chắn rồi nhưng cô ấy sẽ không dễ dàng tiếp nhận điều trị." Hứa Tư Mặc lấy khăn lau đi những vết đồ ăn bắn trên tay. "Đợi thêm một thời gian nữa." "Hứa tổng, bữa tiệc tối nay không thể bỏ qua." Trần Húc nhắc nhở Hứa Tư Mặc. Anh nhìn lên phía lầu trên một lát rồi ánh mắt lại rơi xuống đồng hồ trên cổ tay, sắp đến giờ phải tham gia bữa tiệc rồi. Đây là tiệc liên hoan ký kết hợp đồng lớn, anh không thể không tham gia. "Chăm sóc cô ấy, tôi sẽ về sớm thôi." Sau khi Hứa Tư Mặc rời đi, Lẫm Thu mới thở hắt một hơi cảm thán. Hứa Tư Mặc là một người nguyên tắc, vậy mà đối với sự chống đối của Lâm Tuệ Giai lại chẳng tức giận chút nào. "Lẫm quản gia, Hứa tổng với cô gái này là quan hệ gì vậy?" Tiêu An thợ làm vườn học việc trong biệt thự. "Cô ấy rất đặc biệt, không nên biết quá nhiều mà hãy phục vụ cho tốt." Lẫm Thu vừa đi vừa nói. "Hãy chuẩn bị đồ ăn để mang lên phòng cô ấy." Lâm Tuệ Giai tuyệt thực nhốt mình trong phòng cả một ngày trời, ai cũng không thể tiếp cận. Cô đập phá đồ đạc, đe dọa mọi người, đồ ăn cứ mang đến liền bị hất đổ. "Lâm tiểu thư, cô không ăn không uống đã lâu, cứ như vậy cơ thể làm sao chịu nổi?" Lẫm Thu cũng chỉ dám đứng trước cửa phòng khuyên bảo nhẹ nhàng, người giúp việc nào đi vào cũng bị Lâm Tuệ Giai dọa sợ. Căn phòng bây giờ như lãnh địa của riêng cô, bất cứ ai đặt chân vào đều sẽ trở thành kẻ thù. "Bao giờ Hứa tổng mới về?" Lẫm Thu sốt ruột hỏi. "Tôi đã gọi báo cáo tình hình với Trần Húc, anh ấy nói Hứa tổng đang trên đường về." Tiêu An mặt mày bị dọa đến tái xanh. Tuổi của cậu cũng chỉ ngang bằng với Lâm Tuệ Giai nên lần đầu thấy mấy chuyện này không khỏi bị dọa sợ. Choang… Một chiếc chén nhỏ bay ngang mặt Lẫm Thu rồi đập mạnh vào tường. Đám người giúp việc hét lên rồi xì xầm bàn tán, đáp lại mấy lời đó chỉ có ánh mắt xua đuổi của Lâm Tuệ Giai. Cô ngồi thu mình trong góc phòng, thân thể gầy nhỏ đã xanh xao vì nhịn ăn. "Lẫm quản gia, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu An hỏi. Bỗng bên ngoài có tiếng xe vào sân, Lẫm Thu lúc này mới thở hắt một hơi được. Tiếng bước chân quen thuộc đi lên cầu thang và đang đến gần căn phòng này. "Hứa tổng…" Người giúp việc đồng thanh nói. Hứa Tư Mặc đi từ xa đã tỏa ra mùi rượu, bước đi cũng không còn vững nữa. Anh xông thẳng vào căn phòng bừa bãi lộn xộn, chẳng để ý có ai xung quanh mà trực tiếp đi đến góc phòng hôn Lâm Tuệ Giai. Lẫm Thu nhận thức được tình hình nên ngay lập tức giải tán mọi người và đóng cửa phòng, lúc này Trần Húc mới hớt hải chạy lên. "Sao Hứa tổng lại uống nhiều vậy?" Lẫm Thu hỏi. "Bên đối tác mang đến một vò rượu quý, tôi cũng không ngờ rượu lại nặng đến vậy." Trần Húc lắc đầu đầy mệt mỏi. "Tuy biết tửu lượng của Hứa tổng cũng rất tốt nhưng rượu đó được ngâm theo công thức riêng, khó biết được bên trong có những thành phần gì." Phía bên trong phòng Lâm Tuệ Giai bị bất ngờ không kịp phản kháng. Mùi rượu truyền qua khoang miệng rồi xộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu. Bàn tay khuơ khoắng lung tung chợt vớ được vật thể gì đó liền vung về phía Hứa Tư Mặc. Rất may anh vẫn phản ứng kịp né người ra nhưng đó là con dao cắt thức ăn. Bàn tay Hứa Tư Mặc bị rạch một đường, máu tươi bắt đầu chảy ra. Lâm Tuệ Giai chứng kiến cảnh này đột nhiên cứng người, trong mắt ẩn hiện chút do dự. "Đừng làm bản thân bị thương." Hứa Tư Mặc chẳng quan tâm đến vết thương ở tay mà chớp thời cơ tước đi con dao từ Lâm Tuệ Giai. Anh xoay người bế bổng cô đặt lên giường, ép chặt dưới thân mình. Lâm Tuệ Giai vẫn kháng cự kịch liệt nhưng cơ thể cô đang suy nhược, kèm theo Hứa Tư Mặc đang tràn đầy dục vọng. Căn phòng thoáng chốc tràn ngập mùi rượu, dường như Lâm Tuệ Giai cũng bị nó ảnh hưởng dẫn đến choáng váng đầu óc. Khóe mi cô khẽ ươn ướt, những giọt nước mắt tủi nhục dần lăn xuống nhưng chưa kịp rơi khỏi má liền bị ngón tay thô ráp lau đi "Đừng khóc, có tôi thương em mà." Lâm Tuệ Giai giật mình trợn tròn mắt, ký ức đang ngủ sâu bỗng chiếu lại một vài hình ảnh. Có ba của cô, mẹ của cô, em trai cô, một gia đình hạnh phúc. "Đừng khóc, có ba thương con mà." Lời nói văng vẳng trong đầu làm trỗi dậy nỗi nhớ của Lâm Tuệ Giai. Trong lúc cô còn đắm chìm trong ký ức, Hứa Tư Mặc đã trút bỏ sạch sẽ quần áo của hai người. "Hức… ba ơi…" Lâm Tuệ Giai mấp máy môi, những thanh âm bị ứ đọng lâu ngày trong cổ họng dần bật ra. Hứa Tư Mặc ôm lấy cô, hơi ấm da thịt kề sát khiến Lâm Tuệ Giai bất giác ôm chặt lấy anh. "Tôi ở đây, đừng khóc nữa." Hứa Tư Mặc nhấc Lâm Tuệ Giai ngồi lên đùi mình, tựa đầu cô vào vai để cố định thân người. Sau đó anh lấy hai ngón tay từ từ xâm nhập nơi tự mật của cô. Chỗ đó của Lâm Tuệ Giai rất nhỏ, nếu không chuẩn bị kỹ thì rất dễ bị thương. Tuy đầu óc không còn tỉnh táo nhưng Hứa Tư Mặc vẫn đủ kiềm chế để nhẹ nhàng với Lâm Tuệ Giai. Bước dạo đầu thật sự rất quan trọng, anh mân mê hai nhũ hoa sưng đỏ, hôn lên khắp cơ thể cô. Lâm Tuệ Giai hoàn toàn chìm trong ký ức đẹp, cơ thể lại liên tục truyền đến cảm giác sung sướng khiến cô mê mẩn. Khi thấy chỗ đó đã nới rộng vừa đủ, Hứa Tư Mặc ôm chặt lấy Lâm Tuệ Giai, nhẹ nhàng đâm từ dưới lên. Tư thế thẳng đứng này khiến vật nóng hổi cứng rắn kia đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong người cô. Lâm Tuệ Giai hét lên một tiếng, sau đó là thanh âm rên rỉ theo từng nhịp luân động của Hứa Tư Mặc. Anh biết cô thích chạm vào điểm nào nhất nên cứ nhắm đến đó mà đẩy mạnh. Nơi tư mật của Lâm Tuệ Giai ngày càng ẩm ướt, tạo ra những âm thanh ái muội khi cơ thể hai người chạm nhau. "Ưm… a…" "Lâm Tuệ Giai, là tôi đưa em về đây, em phải là người của tôi." Động tác của Hứa Tư Mặc ngày càng nhanh, Lâm Tuệ Giai không chịu nổi nữa vô thức cắn lên cổ anh. Vết cắn như mũi tiêm kích thích các giác quan của Hứa Tư Mặc và đẩy lên đến cao trào. Anh ra rồi! Hai người sau đó đều mất ý thức mà chìm vào giấc ngủ, cơ thể trần trụi vẫn ôm chặt lấy nhau không tách rời. Sáng sớm hôm sau Hứa Tư Mặc tỉnh dậy trước, anh nhìn một lượt căn phòng lộn xộn cùng mớ ký ức hỗn độn của đêm qua, chỉ có thể bất lực thở dài. Hứa Tư Mặc kéo chăn đắp cho Lâm Tuệ Giai, khi chạm vào thân thể cô không khỏi giật mình. Người cô nóng như một cái lò than đang ở nhiệt độ cao. "Lâm Tuệ Giai, cô có nghe thấy tôi không?" Anh lay người cô nhưng không nhận được phản hồi. "Lẫm Thu, mau gọi bác sĩ." Một tiếng sau Lâm Tuệ Giai đã được chăm sóc y tế khẩn cấp. Vì căn phòng của cô quá bừa bộn cần phải dọn dẹp nên Hứa Tư Mặc đã đưa cô sang phòng của anh để chữa trị. Trình Phong - bác sĩ chữa trị kiêm bạn thân của Hứa Tư Mặc. Anh ta nhìn vết cắn trên cổ Hứa Tư Mặc rồi cười khẩy một tiếng. "Cơ thể cô ấy vốn đã suy nhược, cậu còn chơi một trận kịch liệt như thế là muốn lấy mạng người ta sao?" "Xong rồi thì biến." Hứa Tư Mặc chẳng để tâm, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí đuổi người. "Rồi rồi rồi, tôi cũng không muốn ở lại đây thêm đâu." Trình Phong kê đơn một vài loại thuốc sau đó xếp đồ rời đi, còn không quên giở tính tò mò hỏi. "Nghe nói cô ấy là con gái của Lâm họa sĩ, chẳng lẽ cậu cũng muốn trục lợi từ cô ấy?" "Câm mồm và cút khỏi đây." "Cậu không cần phải đuổi, vết thương trên tay cậu chắc cũng chẳng cần đến tôi băng bó đâu nhỉ?" Sau khi xử lý vết thương và tống khứ Trình Phong ra về, Hứa Tư Mặc đi đến một căn phòng bí mật bên dưới tầng hầm. Căn phòng trống rỗng chỉ có một chiếc ghế ngay giữa, đối diện với nó là bức tranh cánh đồng hoa hướng dương được đặt sau một lớp kính. Hứa Tư Mặc đứng nhìn chằm chằm bức tranh, cảm xúc hiện tại vô cùng phức tạp. Nếu nhìn kỹ có thể thấy phần khung tranh còn vương lại chút máu khô không thể loại bỏ. Đây là bức tranh vừa đẹp vừa bi thương. "Chú thấy bức tranh này thế nào?" Trước mắt Hứa Tư Mặc hiện ra một cảnh tượng. Cô bé tầm 8 tuổi với chiếc váy đỏ đứng trước bức tranh, vẻ hồn nhiên ngây thơ nói. "Ba cháu nói bức tranh này sẽ mang đến tai họa nhưng cháu không tin đâu, vì nó rất đẹp mà." "Bức tranh này quả thực không nên tồn tại." Hứa Tư Mặc lẩm nhẩm một mình, căn phòng vẫn chỉ có mình anh và bức tranh đượm buồn. ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD