Một ngày sau Lâm Tuệ Giai mới tỉnh, cơ thể cô mềm nhũn phải truyền dưỡng chất để duy trì. Dù có nói thế nào cô cũng chẳng chịu mở miệng ăn một chút, Hứa Tư Mặc cũng dần cảm thấy bất lực.
"Tại sao cô lại luôn sợ hãi khi thấy tôi vậy?" Hứa Tư Mặc đứng bên giường bệnh hỏi.
Lâm Tuệ Giai ngước nhìn anh, sau đó ánh mắt mờ mịt vô hồn rơi vào mấy người vệ sĩ ngoài cửa.
Hứa Tư Mặc cũng nhận ra, anh nhíu mày nói.
"Lẽ nào cô sợ bọn họ sao? Hay cô nghĩ là tôi đang cố giam cầm cô?"
Lời nói trúng tim đen khiến Lâm Tuệ Giai phản ứng. Cô mím môi, hai tay run run tóm chặt lấy chăn.
"Họ ở đây là để bảo vệ an toàn cho cô, đừng sợ."
Mắt thấy Lâm Tuệ Giai vẫn chưa hết căng thẳng, Hứa Tư Mặc cũng chỉ đành ra lệnh cho vệ sĩ rời đi để cô thấy an tâm hơn.
Nhìn mấy người mặc vest lần lượt rời đi, tảng đá trong lòng Lâm Tuệ Giai mới được hạ xuống một chút. Lúc này một mùi thơm xộc vào mũi cô, đã mấy ngày không ăn không uống nên cái bụng lép xẹp đó cũng bắt đầu biểu tình.
"Tôi đã kêu người chuẩn bị cháo nóng, nếu cô muốn tiếp tục sống để báo thù thì hãy ăn nó đi."
Hứa Tư Mặc xúc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến gần miệng Lâm Tuệ Giai. Cô lưỡng lự một hồi cố ý kéo dài thời gian nhưng anh vẫn không hề hạ tay xuống. Cô để ý dải băng trắng quấn quanh bàn tay của anh, vết thương do cô gây ra.
Lâm Tuệ Giai nhìn chằm chằm vết thương đó xong lại nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Hứa Tư Mặc, trong lòng cô rất rối. Cô đã phải trải qua biết bao điều kinh khủng và không dám tin bất cứ ai. Rồi một ngày Hứa Tư Mặc xuất hiện bảo vệ và ân cần chăm sóc cô, Lâm Tuệ Giai không biết phải tin tưởng anh như thế nào.
"Đừng nhịn nữa, tôi không làm hại cô đâu."
Cuối cùng sau thời gian nhịn đói bất chấp, Lâm Tuệ Giai cũng mở miệng ăn những miếng cháo đầu tiên. Cô từ bỏ việc chống đối chỉ vì vết thương trên tay Hứa Tư Mặc, có lẽ dù tâm lý bất ổn ra sao thì sâu trong thâm tâm cô vẫn là một cô gái tốt bụng hiểu lý lẽ.
"Hứa tổng, bác sĩ Charles đang sắp xếp lịch trình để về nước. Dự tính là đầu tuần sau." Trần Húc nói.
Hứa Tư Mặc ngồi bên bàn làm việc suy ngẫm, ánh mắt rơi bên ngoài ô cửa sổ.
"Khi tôi nhắc về hai từ "báo thù", cô ấy không hề có phản ứng. Có lẽ suy đoán đó là đúng."
Trần Húc tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại nói.
"Ý anh là Lâm tiểu thư không hề nhớ về quá khứ đó?"
"Từ lần đầu gặp cô ấy đã không nhận ra tôi, chứng tỏ cô ấy có lẽ đã quá sốc dẫn đến mất trí."
Hứa Tư Mặc từ tốn phân tích.
"Điều đó cũng khá tốt, thuận tiện cho Charles xóa sạch mọi ký ức của cô ấy. Tuy vậy vẫn cần phải xác nhận lại chắc chắn."
"Chúng ta xác nhận bằng cách nào?" Trần Húc hỏi.
"Cần một cơ hội."
Sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi, Lâm Tuệ Giai mới bước chân xuống giường cho đỡ mỏi người. Vệ sĩ xung quanh đã đi hết, Hứa Tư Mặc cũng không cấm cô đi lại tự do trong nhà. Tuy nhiên, ngoại trừ anh thì cô vẫn chẳng cho ai lại gần mình nữa cả.
Lâm Tuệ Giai mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, tình cờ bắt gặp hai nữ giúp việc đi ngang. Hai người khựng lại cười gượng hỏi cô có cần gì không nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cánh cửa đóng sầm lại cắt ngang lời.
"Gì chứ? Cô ta nghĩ mình cao quý lắm à?"
"Suỵt, cậu nói bé thôi." Hai người bàn tán qua lại.
"Cậu không thấy thái độ của cô ta à? Chẳng bằng một góc của Yến phu nhân. Thứ rẻ tiền được Hứa tổng mua về làm ấm giường."
Mọi lời nói tuy bé nhưng vẫn lọt vào tai Lâm Tuệ Giai, cô ngồi tựa vào cửa phòng nghiến răng tức giận, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu.
Mấy ngày sau đó việc chăm sóc Lâm Tuệ Giai cũng dễ dàng hơn, tuy nhiên cô vẫn chỉ chấp nhận tiếp xúc với một mình Hứa Tư Mặc. Cô không còn điên cuồng đập phá đồ nữa vì dù thế nào anh cũng chỉ quan tâm cô có làm sao hay không thôi.
Sự phản nghịch lại được chấp nhận một cách nhẹ nhàng khiến Lâm Tuệ Giai dần buông bỏ đối đầu với Hứa Tư Mặc, cô cũng ngày càng nhận thấy rằng anh đối với mình là thật lòng.
"Đang mang đi đâu vậy?"
Hứa Tư Mặc xuống lầu thấy Lẫm Thu đang mang một ly sữa nóng ra vườn, anh đột nhiên hỏi.
"Trời hôm nay khá đẹp nên tôi đã thử thuyết phục Lâm tiểu thư ra vườn hóng gió, không ngờ là cô ấy đi thật nên tôi định mang sữa nóng ra cho cô ấy."
Vì Lâm Tuệ Giai rất nhạy cảm nên Lẫm Thu đã trực tiếp đứng ra để chăm sóc mà không qua tay bất cứ người giúp việc nào nữa. Với lại cô vẫn còn hạn chế tiếp xúc nhiều người nên Hứa Tư Mặc chỉ có thể giao phó cho Lẫm Thu.
"Để tôi mang ra cho."
Hứa Tư Mặc nhận lấy ly sữa từ tay Lẫm Thu và sải bước ra vườn. Khu vườn rộng rãi với rất nhiều cây cối xanh mát và hoa lá sặc sỡ, đủ thấy nó được chăm sóc kỳ công thế nào.
Lâm Tuệ Giai ngồi trên xích đu, cô khẽ đẩy chân để chiếc xích đu đong đưa, sau đó khẽ nở một nụ cười hiếm có. Hứa Tư Mặc đi ra đúng lúc bắt trọn khoảnh khắc này, anh ngây người mất một lúc, ánh mắt như bị vẻ xinh đẹp của cô hút lấy.
"Uống chút sữa đi." Hứa Tư Mặc ho nhẹ tự đưa mình ra khỏi cảnh đẹp ấy.
"A…"
Lâm Tuệ Giai thu lại nụ cười, cô nhận lấy ly sữa và ngồi sát về một bên xích đu, giữ khoảng cách với Hứa Tư Mặc.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Tranh thủ lúc tâm trạng Lâm Tuệ Giai đang vui vẻ, Hứa Tư Mặc muốn tìm hiểu thêm về bệnh tình của cô. Lúc đầu cô có vẻ e ngại nhưng sau đó vẫn là đồng ý, Hứa Tư Mặc khẽ ngồi lên xích đu, cách cô một khoảng.
"Chúng ta đã ngủ với nhau hai lần, tôi không phải là người chối bỏ trách nhiệm nên cô hãy yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt."
Hứa Tư Mặc mở lời trước và đáp lại anh như mọi lần vẫn là sự im lặng.
"Đêm hôm nọ tôi đã nghe thấy cô gọi ba của cô, vậy là do cô không muốn nói chuyện nhỉ?"
Lâm Tuệ Giai siết lấy ly sữa, đã nhiều lần cô bị đánh đập vì không chịu mở miệng nói nêm rất nhạy cảm với vấn đề này. Khi Hứa Tư Mặc nhắc tới, trái tim Lâm Tuệ Giai hẫng đi một nhịp và bắt đầu run lên. Cô không nhận ra rằng anh đã lấy từ trong túi một quyển sổ nhỏ và một cây bút đặt bên cạnh cô.
"Nếu đã không thích thì không cần phải nói."
Lâm Tuệ Giai hiện tại đã mất đi một khoảng ký ức trước lúc bị bắt cóc bà bán cho lũ buôn người. Đã lâu rồi cô không được nghe ai nói những lời quan tâm động viên vậy nên khi chứng kiến hành động này của Hứa Tư Mặc, cô không khỏi bị nó thu hút mà trở nên yếu lòng.
"Hức…"
Đặt ly sữa xuống, Lâm Tuệ Giai vừa khóc vừa nắm chặt quyển sổ nhỏ. Nước mắt từng giọt nhỏ lên mu bàn tay gầy gò, cô không dám nghĩ sẽ có ngày mình thoát ra khỏi địa ngục.
"Cảm động đến thế à? Chỉ là một quyển sổ thôi, viết hết tôi lại cho cô quyển khác nên hãy viết nhiều vào."
Hứa Tư Mặc thản nhiên nói, anh không biết rằng những lời bâng quơ này của mình lại như chiếc phao cứu sinh cho người sắp chết đuối như cô.
[Cảm ơn.]
Lâm Tuệ Giai viết dòng chữ ngay ngắn lên trang giấy trắng rồi đưa ra trước mặt Hứa Tư Mặc. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, cô khẽ mỉm cười còn đẹp hơn tất cả, khiến anh không thể nào không nhìn chăm chú vào cô.
"À… không có gì."
Một lần nữa Hứa Tư Mặc như bị hớp hồn, anh hít sâu lấy lại lý trí rồi tiếp tục nói.
"Chúng ta có thể làm quen với nhau sâu hơn chút được không?"
[Anh là ai? Chúng ta có quen biết không?]
Hứa Tư Mặc đọc một cách cẩn thận rồi ngập ngừng trước khi trả lời. Anh rất cẩn thận để cô không nhìn ra điểm khác thường, sau đó nói rất trôi chảy.
"Tôi là Hứa Tư Mặc, chúng ta có quen biết."
[Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Anh có biết bố mẹ tôi không?]
Lâm Tuệ Giai viết rất nhanh nhưng nét bút lại vô cùng đẹp và rõ ràng.
"Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi nhưng có lẽ cô không nhớ nữa. Bố mẹ cô… rất là tốt."
[Vậy anh có biết bố mẹ tôi đang ở đâu không? Tôi muốn gặp họ.]
Yêu cầu này của Lâm Tuệ Giai khiến Hứa Tư Mặc cứng họng. Anh không thể đáp ứng được vì bố mẹ cô một năm trước đã bị sát hại. Đến lúc này anh khá chắc chắn chính cô đã chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát, sau đó lại bị bắt cóc tra tấn, sốc quá mà dẫn tới mất trí nhớ tạm thời.
"Họ đang sống rất tốt nhưng cô không thể gặp."
[Tại sao?]
"Vì cô đang bị bệnh, họ rất lo lắng cho cô. Cô nghĩ sao nếu gặp bác sĩ và bắt đầu điều trị? Khi cô khỏi rồi tôi sẽ đưa cô về gặp họ."
Lý do này là Hứa Tư Mặc nghĩ ra trong lúc cấp bách. Đến chính bản thân anh cũng không tin nổi nó, vậy mà anh vẫn bất chấp nói ra để lừa Lâm Tuệ Giai điều trị. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với những nghi hoặc của cô nhưng thật không ngờ lý do trẻ con đấy lại được cô chấp nhận.
[Có thật khi khỏi bệnh, tôi sẽ được gặp họ không?]
"Thật."
Nhìn nụ cười ngây ngô của Lâm Tuệ Giai, Hứa Tư Mặc đành cắn răng nói ra những lời nói dối. Cô chỉ mới 18 tuổi thôi, cái tuổi mà đáng lẽ đang được vui vẻ đi học và ở bên gia đình thì cô lại phải chơi vơi mặc cho dòng đời xô đẩy. Anh không nỡ để nụ cười xinh đẹp kia bị vụt tắt.
[Sao anh lại giúp tôi nhiều đến thế?]
"Vì… ba mẹ cô đã nhờ tôi."
Đâm lao thì đành theo lao, câu chuyện mà Hứa Tư Mặc dựng lên ngày càng chân thật.
"Bên ngoài rất nguy hiểm, họ đã nhờ tôi đưa cô về và bảo vệ cho cô. Tôi cũng đã nợ họ rất nhiều ân tình nên cô không cần phải coi tôi là ân nhân."
Lâm Tuệ Giai rất vui vẻ khi biết mình sắp được gặp lại bố mẹ, hai người trò chuyện không biết từ bao giờ đã ngồi gần lại với nhau hơn.
Cuộc trò chuyện đang rất thuận lợi thì đột nhiên phía sau phát ra tiếng động. Lâm Tuệ Giai theo phản xạ nép mình vào người Hứa Tư Mặc. Anh quay đầu đạn giọng hỏi.
"Ai…?"
"Là tôi, Hứa tổng…" Tiêu An trên tay đang cầm chiếc kéo tỉa cành cây, ngượng ngùng bước ra. "Tôi đang tỉa lại mấy cây hoa hồng trong vườn."
"Cậu ấy là Tiêu An, thợ làm vườn nhỏ tuổi nhất trong nhà." Hứa Tư Mặc trấn an Lâm Tuệ Giai, không biết từ khi nào tay anh cũng đã đặt ngang eo của cô.
"Xin lỗi đã làm Lâm tiểu thư giật mình." Tiêu An gãi gãi đầu.
"Cậu ấy cũng tầm tuổi cô, có thể sẽ nói chuyện hợp với nhau."
Hứa Tư Mặc hơi cúi đầu nói, môi anh chỉ cách trán Lâm Tuệ Giai một khoảng vô cùng nhỏ. Hơi nóng phả trên đầu khiến cô ngượng ngùng lùi ra xa, chỉ mới một thời gian ngắn mà cô đã thân quen hơn với anh rồi.
"Có muốn dùng bữa trưa với tôi không?"
Lâm Tuệ Giai không còn phải ngồi ăn một mình trong phòng nữa. Lẫm Thu cũng rất ngạc nhiên đọc mảnh giấy ghi hai chữ "cảm ơn" của cô, điều đó cho thấy cô đã mở lòng hơn với mọi người.
Thấy bàn tay quấn băng trắng của Hứa Tư Mặc đọng lại chút máu hồng hồng, Lâm Tuệ Giai bẽn lẽn đẩy đĩa thịt đã được cắt sẵn sang cho anh. Dù tay vẫn còn đau và dùng dao có chút khó khăn thật nhưng không đến nỗi không cắt nổi miếng thịt, Hứa Tư Mặc cười nhẹ hỏi.
"Cảm thấy áy náy lắm sao?"
Lâm Tuệ Giai khẽ gật đầu sau đó đẩy đĩa thịt đến gần Hứa Tư Mặc hơn. Anh không từ chối, còn khẽ cười vì thấy cô có chút đáng yêu.
"Không phải lỗi của cô, trong hoàn cảnh đó có ai mà không sợ chứ?"
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, và cũng là bữa ăn ngon nhất sau khi Lâm Tuệ Giai được cứu ra. Hứa Tư Mặc không ngần ngại bỏ thời gian ra ngồi nhìn cô ăn một cách ngon lành, đến tận khi Trần Húc nhắc nhở anh về cuộc họp buổi chiều trên công ty anh mới rời đi.
***