Buổi chiều Hứa Tư Mặc phải đến công ty, trước khi đi anh dặn dò Lẫm Thu rất kỹ để chăm sóc Lâm Tuệ Giai. Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nghía quyển sổ nhỏ không rời. Niềm vui nơi đáy mắt ẩn hiện tựa như đứa trẻ được cho một viên kẹo vậy.
Người giúp việc đột ngột mở cửa mà không báo trước, trên tay cầm theo một đĩa hoa quả cắt sẵn đặt xuống bàn.
"Đây là đồ ăn nhẹ, hãy mau ăn đi."
Dù thế nào vẫn có một số người giúp việc không hề thích Lâm Tuệ Giai. Trước mặt Hứa Tư Mặc thì họ tỏ ra bình thường nhưng sau lưng lại coi cô như đồ ngốc mà nói xấu, thậm chí là đối xử tồi tệ.
Mới mấy ngày trước Lâm Tuệ Giai vẫn còn sợ hãi bọn họ nhưng hiện tại cô đã có suy nghĩ khác. Cô nhìn đĩa hoa quả đã cắt sẵn nhưng lại không có thìa hay dĩa để dùng, đủ biết người giúp việc này đang muốn làm khó cô.
[Không có dĩa, tôi không thể dùng.]
Lâm Tuệ Giai giơ cuốn sổ ghi một dòng chữ viết vội. Người giúp việc coi như không nhìn thấy và quay lưng rời đi. Cô không chấp nhận như vậy nên đã kéo người đó lại nhưng liền bị cô ta hất ra và hét lên.
"Đồ bẩn thỉu, dùng bàn tay đó mà bốc đồ ăn đi. Đừng có chạm vào tôi."
Lâm Tuệ Giai bị hất ngã về phía sau. Cô không cẩn thận nên đã đánh đổ đĩa hoa quả, kết quả là cả cuốn sổ tay yêu thích cũng bị dính bẩn. Người giúp việc bối rối nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng đổ vỡ nên bên ngoài cũng có người chạy vào hỏi.
“Tiểu Hoa, sao vậy?” Mẫn Đào - cũng là người giúp việc trong biệt thự.
“Lâm tiểu thư lại phát điên nữa rồi.” Tiểu Hoa nói dối không chớp mắt vì cô ta biết Lâm Tuệ Giai sẽ không phản bác lại.
“Trời ạ, mau dọn dẹp để tôi báo lại với Lẫm quản gia.”
Mấy chuyện đập phá đồ đạc này mọi người đã quá quen với Lâm Tuệ Giai rồi nên giờ cô có là vô tình hay cố ý chỉ cần rơi vào tay người không vừa mắt mình liền trở thành kẻ điên. Tiểu Hoa nhìn bộ dạng thảm hại của Lâm Tuệ Giai không khỏi cười khẩy một cái nhưng ngay sau khi Lẫm Thu tới, cô ta lại tỏ vẻ sốt sắng.
“Lẫm quản gia, cô ấy lại bắt đầu phá đồ rồi.”
“Được rồi mau ra ngoài đi, đừng làm cô ấy sợ thêm nữa.”
Lâm Tuệ Giai trừng mắt nhìn không rời Tiểu Hoa, cô thấy rõ nụ cười khinh bỉ của cô ta trước khi rời khỏi phòng.
“Lâm tiểu thư, cô có bất mãn gì sao? Cô không bị thương ở đâu chứ?” Lẫm Thu đưa Lâm Tuệ Giai trở về giường.
Cô lắc đầu nhẹ tỏ ý muốn ở một mình, sau khi Lẫm Thu đi ra ngoài, cô mới lôi trong tay ra cuốn sổ đã ướt nhẹp.
Lâm Tuệ Giai siết chặt tay, môi bặm lại tức giận. Rất nhiều lần cô đã nghe thấy họ nói xấu mình nhưng đều im lặng không phản bác. Cứ nhân nhượng như vậy thì bọn họ sẽ càng lấn tới, coi cô chẳng ra gì.
Bữa tối Lâm Tuệ Giai lại tiếp tục dùng bữa với Hứa Tư Mặc. Anh gặng hỏi buổi chiều cô đã làm gì nhưng không nhận được câu trả lời. Anh cũng để ý rằng sắc mặt cô không được tốt, rõ ràng hồi trưa còn ăn rất vui vẻ.
"Sao vậy? Cô không muốn ăn món này sao?"
Thấy Lâm Tuệ Giai ngồi nhìn bát súp nóng chằm chằm không động thìa, Hứa Tư Mặc mới hỏi. Cô chỉ lắc đầu nhẹ, đầu cúi gằm trông rất buồn.
"Nếu vậy để tôi bảo đầu bếp đổi món khác nhé. Cô có món gì muốn ăn không…?"
Hứa Tư Mặc chưa nói xong đã phải trợn trừng mắt kinh ngạc. Ngay cả Lẫm Thu đứng gần đó cũng không kịp phản ứng. Mọi người đều bàng hoàng khi thấy Lâm Tuệ Giai dùng tay không để múc súp nóng.
Hứa Tư Mặc vội nắm lấy tay Lâm Tuệ Giai, sau đó với cốc nước trên bàn dội lên. Người giúp việc cũng đã nhanh chóng mang ra một thau nước sạch để ngâm tay cho cô, súp nóng như vậy có thể sẽ bị bỏng.
“Cô làm gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?” Hứa Tư Mặc tức giận nói.
“Hứa tổng, để tôi bôi thuốc cho Lâm tiểu thư.”
Sau khi bình tâm lại, nhìn dải băng trắng quấn quanh bàn tay của Lâm Tuệ Giai khiến Hứa Tư Mặc cực kỳ khó chịu.
“Chuyện gì vậy? Có thể nói tôi nghe không?”
Lâm Tuệ Giai lắc đầu, Hứa Tư Mặc cũng để ý cô không mang theo cuốn sổ.
“Hứa tổng, hồi trưa nay có xảy ra chút chuyện.”
Lẫm Thu tường thuật lại mọi chuyện cho Hứa Tư Mặc. Anh ngẫm một lát, đang định nói thì Tiêu An thập thò bên ngoài đột nhiên lên tiếng.
“Hứa tổng, tôi tình cờ thấy cuốn sổ này khi dọn rác. Đây không phải là cuốn sổ mà hôm qua anh đưa cho Lâm tiểu thư lúc ở ngoài vườn đó chứ?”
Cuốn sổ ướt nhẹp và dính chút bẩn, Hứa Tư Mặc hết nhìn nó lại quay sang nhìn Lâm Tuệ Giai. Không phải cô rất thích cuốn sổ này sao? Ánh mắt anh hiện lên chút nghi hoặc rồi tiến sát tới trước mặt Lâm Tuệ Giai.
“Cô vẫn còn muốn đập phá đồ đạc sao?” Hứa Tư Mặc chờ đợi một lúc rồi lại nói tiếp. “Hay là có ai khiến cô tức giận?”
Câu hỏi này của Hứa Tư Mặc vừa đúng trọng tâm lại khiến Tiểu Hoa đứng gần đó run lên bần bật. Lâm Tuệ Giai đột nhiên nắm lấy cánh tay anh thật chặt, cô ngước đôi mắt đã đẫm lệ rồi liên tục lắc đầu. Điều này khiến Hứa Tư Mặc thừa biết là có chuyện gì đó, anh lấy tay quệt đi nước mắt của cô và an ủi.
“Đừng khóc, đã ở trong nhà của tôi thì không ai có thể bắt nạt cô hết.” Hứa Tư Mặc đỡ Lâm Tuệ Giai đứng dậy. “Về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người mang đồ ăn lên cho cô.”
Lẫm Thu phụ trách đưa Lâm Tuệ Giai về phòng, lúc đi qua Tiểu Hoa không quên nở một nụ cười y như lúc cô ta đổ lỗi cho cô. Tiểu Hoa hai bàn tay đã toát mồ hôi lạnh, bây giờ cô ta mới biết tầm quan trọng của Lâm Tuệ Giai đối với Hứa Tư Mặc. Lâm Tuệ Giai đã nhường nhịn quá nhiều rồi, dù có mất trí đi chăng nữa cô vẫn mang trong mình một sự mạnh mẽ riêng, có thù tất báo.
“Vậy có ai cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Ánh mắt Hứa Tư Mặc đã lạnh xuống vài phần, không còn ôn hòa như lúc nhìn Lâm Tuệ Giai nữa. Người giúp việc như bị khí lạnh từ đó mà run lên từng cơn, mồ hôi hột đã ướt đẫm áo.
“Hứa tổng, lúc ấy tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ nên chạy vào, thực sự cũng không biết sự tình ra sao.” Mẫn Đào sợ liên lụy đến bản thân nên trực tiếp tránh né. “Lúc ấy Tiểu Hoa bảo là Lâm tiểu thư lại phát điên nên tôi đã báo với Lẫm quản gia.”
“Thực sự Lâm tiểu thư lại phát điên mà, cô ấy đã hất tung đĩa hoa quả mà tôi mang lên.” Tiểu Hoa vẫn cố tình bao biện.
“Thật sao?”
Hứa Tư Mặc lạnh giọng, qua lời tường thuật của Lẫm Thu thì lúc ấy mọi chuyện ra sao chỉ chỉ có Tiểu Hoa chứng kiến. Mặc dù tâm lý Lâm Tuệ Giai chưa ổn định hoàn toàn nhưng chắc chắn cũng không tự nhiên lại phát điên lên như trước nữa.
Hứa Tư Mặc ra lệnh bằng mắt cho vệ sĩ, hai người đột nhiên tiến tới xách tay kéo Tiểu Hoa đi. Cô ta vừa sợ vừa run lẩy bẩy mà khóc nấc lên.
“Hứa tổng, tôi thật sự không làm gì hết, xin hãy tha cho tôi…”
Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng. Hứa Tư Mặc có thể thưởng cho những ai làm việc tốt nhưng khi làm sai thì hình phạt cũng rất khủng khiếp. Đặc biệt là những trường hợp làm việc xấu sau lưng anh, thường thì sẽ không ai còn nhìn thấy người đó nữa.
“Hứa tổng, tôi cầu xin ngài…”
Tiểu Hoa bị bịt mắt đưa vào một căn hầm tối, Hứa Tư Mặc thong dong ngồi xuống ghế hất tung khăn bịt mắt của cô ta ra. Tiểu Hoa đối diện với bức tranh cánh đồng hoa hướng dương, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn treo trên trần chiếu sáng nỗi sợ hãi trên mặt cô ta.
“Hứa tổng, hãy tha cho tôi, tôi không làm gì hết…”
Tiểu Hoa bò bằng cả tay cả chân đến ôm lấy mũi giày Hứa Tư Mặc. Anh hất nhẹ chân, cả người cô ta bị tung ra phía sau.
“Đến nước này rồi, còn muốn chối cãi?”
“Hứa tổng, tôi xin thề… là cô ấy… Lâm tiểu thư đã gài bẫy tôi.”
“Gài bẫy?” Hứa Tư Mặc cười khẩy. “Cô ấy mới tới đây ở được mấy ngày, cô ấy tại sao lại phải gài bẫy một người giúp việc như cô?”
“Tôi không biết nữa, Hứa tổng tôi thề…”
“Thề bằng cả tính mạng của ba mẹ cô đi.”
“Tôi…”
Tiểu Hoa cứng họng, cô ta biết Hứa Tư Mặc có thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc.
Tiếng dây xích loẹt xoẹt phía sau, Tiểu Hoa quay đầu thấy vệ sĩ đang chuẩn bị hàng loạt dụng cụ tra tấn. Trên đó còn dính máu khô của những cuộc tra tấn trước đó, cô ta run lẩy bẩy đến nỗi tiếng nói cũng không phát ra khỏi cổ được nữa rồi.
“Hứa tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“Vậy nói xem, cô đã làm gì Lâm Tuệ Giai?”
“Tôi chỉ quên không lấy dĩa ăn hoa quả cho cô ấy thôi, vậy mà cô ấy lại hại tôi thành ra như vậy…”
“Quên ư… hay là cố tình?”
Hứa Tư Mặc không phải kẻ ngốc, một lời biện hộ vô lý như vậy khó mà lừa được anh. Rõ ràng Tiểu Hoa đang cố tình sỉ nhục Lâm Tuệ Giai. Thân phận của cô ít người biết được vậy nên mấy người ngoài cuộc chỉ nhìn cô giống như một kẻ được Hứa Tư Mặc bao nuôi. Điều này cũng nằm trong dự liệu của anh nhưng không ngờ phải ra tay giải quyết sớm đến vậy.
“Tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao?” Hứa Tư Mặc trầm giọng, sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. “Người tôi đưa về mà cô cũng dám đụng?”
“Hứa tổng tôi biết sai rồi, tôi thực sự xin lỗi. Hãy cho tôi một cơ hội.”
“Đáng nhẽ cô nên suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm.”
Hứa Tư Mặc phủi tay đứng dậy, anh không bao giờ tha thứ cho kẻ làm trái lệnh của mình. Đặc biệt là kẻ đó còn đụng chạm đến Lâm Tuệ Giai.
“Nên làm gì thì làm đi.”
Cửa hầm đóng lại, tiếng la hét của Tiểu Hoa cũng bị chặn hoàn toàn. Hứa Tư Mặc trở lại phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo bàn ra một cuốn sổ tương tự.
Lâm Tuệ Giai vừa dùng bữa trong phòng xong, cô ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trăng tròn vành vạnh. Hứa Tư Mặc đi vào cô cũng chẳng để ý, anh với lấy chiếc áo khoác mỏng để khoác cho cô.
“Đêm rồi sẽ có sương, đừng ngồi đây lâu quá.”
Lâm Tuệ Giai gật đầu, cô định đi vào phòng thì bị Hứa Tư Mặc kéo lại. Anh đặt vào tay cô cuốn sổ nhỏ mới, cười dịu nói.
“Lần sau bất mãn gì hãy nói với tôi, không cần phải bày nhiều kế như vậy.”
Lời nói của Hứa Tư Mặc làm Lâm Tuệ Giai đơ người. Cô không dám tin vào tai mình, ngước đôi mắt đầy ngạc nhiên lên nhìn anh.
“Trò vặt của cô nghĩ rằng tôi sẽ không nhìn ra sao?”
***