Chương 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh

2180 Words
[Anh không tức giận chứ?] Lâm Tuệ Giai viết vội dòng chữ lên cuốn sổ mới. “Sao tôi phải tức giận chứ?” Hứa Tư Mặc xoa đầu Lâm Tuệ Giai. “Điều này chứng tỏ cô rất thông minh, tôi nên vui mới phải.” Trái tim Lâm Tuệ Giai đập lên từng hồi, từ lúc gặp Hứa Tư Mặc, tuy thời gian không nhiều nhưng hết lần này đến lần khác anh đều khiến cô an tâm. Thực ra chính cô là người đã vứt cuốn sổ vào thùng rác, mục đích chính để biến mình thành nạn nhân trước mặt mọi người. “Muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai bác sĩ sẽ đến, chúng ta còn bắt đầu trị liệu.” [Ngủ ngon.] Lâm Tuệ Giai bẽn lẽn giơ trang giấy viết vẻn vẹn hai chữ, rất nhanh cô liền thu nó lại. Dù vậy Hứa Tư Mặc vẫn nhìn ra, anh cười nhẹ, trước khi ra khỏi phòng không quên nói. “Ngủ ngon.” Giấc ngủ hôm nay của Lâm Tuệ Giai tốt hơn bình thường. Lúc ngủ cô cũng chẳng buông tay khỏi cuốn sổ, chẳng biết nó quan trọng hay người đưa nó đến cho cô quan trọng hơn nữa. Sáng hôm sau Lâm Tuệ Giai thức dậy từ rất sớm, cô chủ động đi xuống nhà dùng bữa sáng, đến ngay cả Lẫm Thu cũng ngạc nhiên. “Lâm tiểu thư hôm nay có vẻ rất vui.” [Tôi sắp khỏi bệnh rồi.] Lẫm Thu cười đáp lại, nhìn cô vui vẻ như vậy bà ấy cũng thấy vui lây. Cô gái nhỏ đã phải trải qua biết bao khổ cực, cuối cùng cũng tìm được chút niềm vui nhỏ nhoi để quên đi quá khứ. “Vui vậy sao?” Hứa Tư Mặc lúc này cũng đã xuống, anh ngồi vào vị trí của mình chuẩn bị dùng bữa. [Khỏi bệnh tôi sẽ được gặp bố mẹ.] Nhìn sự háo hức của cô, trong lòng anh có chút chột dạ. Anh không dám tưởng tượng tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại anh phải làm cho cô quên toàn bộ quá khứ. “Mau ăn đi, bác sĩ Charles sẽ đến sớm thôi.” Hai người dùng bữa sáng gần xong thì Charles cũng đã tới. Trần Húc dẫn người vào, không quên báo trước cho Hứa Tư Mặc. Mấy ngày không gặp, chính anh ta cũng không nhận ra Lâm Tuệ Giai. “Hứa tổng, anh cho cô ấy uống thuốc tiên sao?” Trần Húc cảm thán. “Đừng nói vớ vẩn.” Hứa Tư Mặc bỏ qua lời nói của anh ta. “Nhìn cô ấy có sức sống hơn rồi, thực sự là rất xinh đẹp.” Hứa Tư Mặc đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, Trần Húc tự biết phạm phải điều cấm nên lập tức im bặt. Lâm Tuệ Giai được đưa vào phòng riêng cùng bác sĩ Charles, anh đang rất lo lắng cho cô. “Á…” Tiếng hét thất thanh vang ra từ phòng trị liệu, Hứa Tư Mặc và Trần Húc lập tức chạy vào xem tình hình. Cửa vừa mở, đột nhiên Lâm Tuệ Giai lao vào ôm lấy Hứa Tư Mặc, sau đó sợ hãi nấp sau lưng anh. “Có chuyện gì vậy bác sĩ?” Trần Húc hỏi. Charles tháo cặp kính lão, nheo đôi mắt đã đầy nếp nhăn mà nói. “Tình hình cô ấy nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn nhưng thực ra vẫn còn nhiều vấn đề.” Hứa Tư Mặc sai Trần Húc đưa Lâm Tuệ Giai trở về phòng, còn anh và Charles ở lại trao đổi thêm. Charles nói rằng chứng sợ người lạ của cô vẫn còn rất nặng, khuyên anh nên đưa cô ra ngoài nhiều hơn để thay đổi không khí và tiếp xúc xã hội. “Tốt nhất là không nên để cô ấy gặp những chuyện buồn hay có liên quan đến quá khứ.” “Liệu có thể để cô ấy quên hoàn toàn hay không?” Hứa Tư Mặc hỏi. “Vẫn có nhưng xác suất rất thấp. Thường thì khi gặp tình huống rất sốc, ký ức người bệnh sẽ trở về.” Việc Lâm Tuệ Giai nhớ lại quá khứ rất nguy hiểm nên Hứa Tư Mặc hết sức cẩn trọng. Buổi đầu trị liệu kết thúc sớm hơn dự tính, anh đến phòng tìm cô để trò chuyện. Tâm trạng cô có vẻ không tốt lắm, nhân cơ hội này Hứa Tư Mặc cũng định đưa cô ra ngoài đổi gió. “Có muốn cùng tôi ra ngoài không?” Lâm Tuệ Giai lưỡng lự, cô mới dần quen với không gian trong căn biệt thự này, chưa dám bước chân ra ngoài kia. “Đừng lo, có tôi bên cạnh mà.” Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Hứa Tư Mặc, Lâm Tuệ Giai cũng an tâm phó mặc bản thân mình cho anh. Hai người ngồi trên xe, thi thoảng cô lại nhòm qua cửa kính để nhìn xung quanh. Anh khẽ cười thầm, nhìn cô lúc này rất giống một chú cún con lần đầu được dắt ra ngoài đi dạo. “Cô có thể mở cửa kính để nhìn rõ hơn.” Ban đầu Lâm Tuệ Giai chỉ mở hé cửa chút xíu nhưng dần dần cô cũng bị hấp dẫn bởi làn gió mát rượi cùng âm thanh ồn ào bên ngoài. Chiếc xe vẫn bon bon đi qua các cung đường, còn cô thì nhìn ngắm khắp nơi như một đứa trẻ. Mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại. Lâm Tuệ Giai giở cuốn sổ viết vài chữ cho Hứa Tư Mặc đọc. [Chúng ta làm gì ở đây?] “Đến trung tâm thương mại đương nhiên là để mua sắm rồi.” Hứa Tư Mặc nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tuệ Giai một lượt. Cô chỉ có vài chiếc váy ngủ đơn giản để thay đổi, trên người cũng chẳng đeo trang sức gì cả. Tóc của cô cũng chỉ để một kiểu buông thẳng không có gì đặc sắc. Dọc đường đi Lâm Tuệ Giai luôn nép sát người vào Hứa Tư Mặc. Bước chân của anh cũng chậm hơn để phù hợp với tốc độ đi của cô. Hai người vào một cửa hàng quần áo cao cấp, anh phải thuyết phục mãi cô mới chịu đi thay vài bộ đồ mới. “Nếu thấy thích cái nào cứ lấy, không phải sợ.” Hứa Tư Mặc ướm thử vài bộ váy lên người Lâm Tuệ Giai. Anh không ngờ tới cô mặc phong cách nào cũng rất đẹp, vậy nên chớp mắt đống đồ cần thanh toán đã chất thành đống lớn. [Như vậy có nhiều quá không?] Lâm Tuệ Giai hỏi. “Tiếc tiền cho tôi sao? Đừng lo, tôi đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô nên đây chỉ là những điều nên làm.” Lâm Tuệ Giai nhìn bản thân trong gương, cô khoác trên mình bộ váy lộng lẫy do Hứa Tư Mặc chọn. Chỉ mới một tuần trước cô còn bị xiềng xích đánh đập, vậy mà bây giờ lại có cơ hội được tận hưởng những thứ tuyệt vời này. Lúc bị giam giữ, cô chưa một lần dám mơ về tương lai tự do nhưng Hứa Tư Mặc đã mang điều đó đến cho cô. Từ lâu Lâm Tuệ Giai đã không cảm nhận được hơi ấm, trái tim lạnh lẽo đang dần được Hứa Tư Mặc làm tan chảy. Vì quá tổn thương nên chỉ một thời gian ngắn thôi, cô đã hoàn toàn bị anh hấp dẫn. Những hành động, lời nói của anh đối với cô chỉ có quan tâm và quan tâm, điều này khiến cho trái tim tổn thương của cô chỉ luôn hướng về anh. Hứa Tư Mặc đang thanh toán hóa đơn thì đột nhiên một vòng tay nhỏ vòng qua eo anh từ phía sau. Động tác của anh khựng lại, tim trong lồng ngực như hụt mất một nhịp. Ban đầu Hứa Tư Mặc có chút bối rối vì bất ngờ, sau đó vẫn lấy lại vẻ bình thản nói. “Cảm động lắm à?” “Cảm ơn.” Thanh âm rất bé nhưng vẫn có thể lọt vào tai Hứa Tư Mặc. Anh quay người nắm chặt lấy bả vai Lâm Tuệ Giai, đồng tử mở lớn hỏi. “Cô vừa nói chuyện sao?” Lâm Tuệ Giai không trả lời, sắc mặt vồ vập của anh khiến cô có chút sợ. Đây không phải lần đầu Hứa Tư Mặc nghe thấy cô mở miệng nhưng nó hoàn toàn khác. Lần này cô chủ động nói và hoàn toàn tỉnh táo. “Xin lỗi…” Hứa Tư Mặc nhận ra mình quá hấp tấp làm cô sợ nên điều chỉnh lại cảm xúc. Anh lấy lại nụ cười ôn hòa trấn an Lâm Tuệ Giai. “Tốt lắm, cũng coi như là một bước tiến vượt bậc.” Hứa Tư Mặc để Lâm Tuệ Giai ngồi nghỉ trong khi anh đi vệ sinh. Thực chất là muốn tìm một chỗ để bình ổn tâm trạng. Cô ngoan ngoãn ngồi đợi trong cửa hàng với đống lớn đồ, anh cũng không lo lắng vì xung quanh đã được bố trí vệ sĩ ẩn nấp để bảo vệ. Lâm Tuệ Giai ngồi ngắm nghía đôi giày mới của mình, bóng người từ phía sau xuống khiến cô tưởng là Hứa Tư Mặc đã trở lại. “Xin chào. Lâm tiểu thư.” Vệ sĩ xung quanh xô đến ngăn cản người đàn ông đang cố tiếp cận Lâm Tuệ Giai. Cô nhìn khuôn mặt người đó lại thấy có chút giống với Hứa Tư Mặc. “Mấy người nghĩ có thể động vào tôi sao?” Vệ sĩ nhìn nhau đầy ái ngại, hắn ta là Hứa Quân Nhuệ, dù quan hệ không tốt nhưng cũng là em trai của Hứa Tư Mặc. Tuy trong Hứa gia hắn không được coi trọng nhưng hắn vẫn mang họ Hứa, không phải ai cũng đụng được. “Tôi chỉ định nói chuyện với Lâm tiểu thư đây một chút, có thể nào gây nguy hiểm cho cô ấy sao?” Sau khi trao đổi bằng ánh mắt, vệ sĩ vẫn là lui lại để hai người nói chuyện. Hứa Quân Nhuệ một thân một mình sao có thể làm hại đến Lâm Tuệ Giai chứ? Trái ngược với sự tiến tới của Hứa Quân Nhuệ, hắn tiến một bước Lâm Tuệ Giai lại lùi một bước. “Nghe nói cô không thể nói chuyện, vậy cô có nghe thấy tôi nói không?” Hứa Quân Nhuệ cười nhẹ hỏi. [Tôi không điếc.] Lâm Tuệ Giai giơ cuốn sổ ra nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Hứa Quân Nhuệ. Không hiểu sao cô rất cảnh giác với người này, từ ánh mắt đến ngoại hình của hắn ta đều toát ra một cảm giác rất đáng sợ. “Cô được gặp lại bố mẹ mình rồi chứ?” [Anh biết bố mẹ tôi?] Nghe đến bố mẹ mình Lâm Tuệ Giai mới chú ý, điều cô quan tâm nhất bây giờ chỉ có họ. “Biết chứ, vậy là anh tôi chưa cho cô gặp họ sao?” [Tôi đang bị bệnh, chữa xong tôi sẽ được gặp họ.] “Hứa Tư Mặc đã nói như vậy à? Cô không nhớ họ hay sao mà lại phải đợi đến tận khi đó? Chẳng lý nào chỉ vì căn bệnh nhỏ mà cô không được gặp họ cả.” Lâm Tuệ Giai bặm môi suy nghĩ, trong lòng cô cũng có chút lung lay. Thấy bộ dạng này của cô, Hứa Quân Nhuệ cong khóe môi như đạt được mục đích, hắn lại tiếp tục nói. “Nếu là tôi, tôi sẽ dẫn cô đến gặp họ, biết đâu điều đó lại khiến bệnh của cô nhanh khỏi hơn.” “Hứa Quân Nhuệ?” Hứa Tư Mặc quay lại bắt gặp cục diện này không khỏi bàng hoàng. Từ xa anh đã gằn từng chữ tên Hứa Quân Nhuệ, hắn thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ đột ngột ôm lấy Lâm Tuệ Giai. Cô sững người không kịp phản ứng, ngay sau đó cánh tay đã bị nắm chặt và kéo lại. Chớp mắt cô từ trong tay Hứa Quân Nhuệ đã về lại với vòng tay ấm áp của Hứa Tư Mặc. “Anh nghĩ đây không phải là chỗ mà chú nên xuất hiện.” Hứa Tư Mặc lạnh giọng. “Em nghe đồn cô ấy sắp trở thành chị dâu mới, có gì lạ nếu em làm quen trước chứ?” Hứa Quân Nhuệ nhún vai trả lời. “Nên nói gì hay nên nghe gì chắc không cần anh dạy lại chú đâu nhỉ?” ***
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD