Hứa Quân Nhuệ cũng không dám đôi co nhiều, hắn ta cười xòa rồi rời đi. Ngay lập tức Hứa Tư Mặc vội nắm vai Lâm Tuệ Giai hỏi.
“Hắn nói gì với cô rồi?”
[Anh ta nói có quen bố mẹ tôi.] Lâm Tuệ Giai ngây thơ viết ra giấy.
“Nghe này, hắn ta không phải là người tốt vậy nên bất cứ điều gì mà hắn nói, cô cũng không được tin biết chưa?”
[Ừm.]
Dù không biết mọi chuyện ra sao nhưng hiện tại Lâm Tuệ Giai cũng chỉ tin tưởng mỗi Hứa Tư Mặc. Ngoài anh ra cô chẳng biết có thể tin ai nữa. Tuy vậy lúc trở về cô vẫn ngoái đầu lại nhìn bóng lưng Hứa Quân Nhuệ. Lúc hắn ôm lấy cô đã kịp nói nhỏ vào tai cô rằng lần tới khi hai người gặp nhau, hắn sẽ cho cô gặp bố mẹ mình.
[Bệnh của tôi chữa có lâu không?]
Ngồi trên xe, Lâm Tuệ Giai lại viết giấy hỏi Hứa Tư Mặc. Thực ra cô cũng rất để tâm đến những lời của Hứa Quân Nhuệ, ngộ nhỡ thời gian chữa bệnh lên tới vài năm thì sao?
“Không lâu đâu, đừng lo lắng.”
Hứa Tư Mặc nói ra lời này cũng thấy áy náy vô cùng vì anh cũng chẳng biết bao giờ cô mới có thể sống một cuộc sống bình thường. Ấy vậy Lâm Tuệ Giai vẫn chọn tin anh, cô cười như bỏ được tảng đá trong lòng xuống, an tâm giao lại mọi thứ cho Hứa Tư Mặc.
Sau ngày hôm đó Lâm Tuệ Giai rất chăm chỉ trị liệu. Mặc dù rất mệt nhưng sau mỗi buổi trị liệu, cô lại được Hứa Tư Mặc đưa ra ngoài đi dạo để tâm trạng thoải mái. Nhờ vậy mà thời gian này hai người tâm sự nhiều hơn và càng thấy gần gũi nhau hơn.
“Mặc Mặc…”
“Sao vậy?”
Hứa Tư Mặc bỏ tài liệu xuống để nghe Lâm Tuệ Giai. Thời gian này cô đã mở lời nhiều hơn, dù đôi khi chỉ đơn giản là gọi tên Hứa Tư Mặc nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt.
Lâm Tuệ Giai giơ tờ giấy quảng cáo một khu vui chơi giải trí mới khai trương ra trước mặt Hứa Tư Mặc.
“Muốn đi sao?”
Lâm Tuệ Giai gật đầu lia lịa, căn phòng của cô bây giờ đã chứa đầy gấu bông và các món đồ lặt vặt mà Hứa Tư Mặc mua cho cô.
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi nhé.”
Nhận được sự đồng ý nên Lâm Tuệ Giai vui vẻ rời đi. Còn Hứa Tư Mặc nhìn theo bóng lưng cô mãi cho đến khi khuất lối trên cầu thang.
“Hứa tổng, anh đối với Lâm tiểu thư có chút khác.” Trần Húc nheo mắt nói.
“Khác thế nào?” Hứa Tư Mặc làm như không quan tâm, tiếp tục xem tài liệu.
“Tôi tưởng anh chỉ định chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy vì hai người đã vô tình qua đêm với nhau thôi. Nhưng tôi thấy anh bây giờ hình như đã nảy sinh tình cảm với Lâm tiểu thư.”
“Đừng nói lung tung.” Hứa Tư Mặc cau mày.
“Có sao đâu Hứa tổng, hai người đều đang độc thân, anh cũng đã ngủ với cô ấy, chẳng lẽ anh lại chỉ muốn đi bên cạnh cô ấy không danh không phận như thế thôi sao?”
“Đủ rồi, từ bao giờ cậu lại được phép dạy đời tôi vậy?”
“Hứa tổng, tôi…”
“Đi làm việc của cậu trước khi tôi cắt một nửa tiền lương tháng này.”
“...”
Không gian trở lại vẻ yên tĩnh, Hứa Tư Mặc thở dài một tiếng rồi ngả lưng ra ghế đầy mệt mỏi. Đâu ai biết anh đã để mắt đến Lâm Tuệ Giai từ mười năm trước. Nghe thì có vẻ biến thái khi lúc ấy cô chỉ mới là một cô bé 8 tuổi, vậy nên anh đã chọn chôn sâu mọi loại tình cảm để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Việc hai người lăn giường không thể đổ lỗi cho ai cả, Hứa Tư Mặc cũng muốn cho cô một danh phận nhưng giữa hai người bây giờ tiến thêm một bước vô cùng khó khăn. Gánh nặng này Hứa Tư Mặc để trong lòng mà không có chỗ để trút bỏ, tất cả những gì anh làm cũng chỉ là muốn tốt cho Lâm Tuệ Giai.
“Lâm tiểu thư, Hứa tổng đã đến công ty. Anh ấy nhắn lại không biết cô có thích ăn bánh gì không? Lúc về anh ấy sẽ mua.” Tiêu An hỏi Lâm Tuệ Giai.
[Một chút bánh macaron thì sao nhỉ?] Lâm Tuệ Giai phấn khích viết lên giấy.
“Được thôi, tôi sẽ báo lại với anh ấy.”
Tiêu An rời đi, Lâm Tuệ Giai tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở. Hứa Tư Mặc hạn chế cho cô tiếp xúc với mạng xã hội nên đã mua rất nhiều sách cho cô. Cũng may rằng Lâm Tuệ Giai thích đọc sách, anh đã làm đặc biệt làm riêng cho cô một thư viện ngay cạnh phòng ngủ.
Trong lúc đang chuyên tâm, cuốn sách trước mặt đột nhiên bị bóng người che phủ. Lâm Tuệ Giai ngẩng đầu, mất mấy giây đại não mới phản ứng tránh xa người trước mặt.
“Chúng ta lại gặp rồi Lâm tiểu thư.”
Lâm Tuệ Giai sợ hãi lùi về sau, cô quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng chẳng có ai ở đây cả, chẳng có ai ngăn cản Hứa Quân Nhuệ. Cô lùi sát đến bên rìa bể bơi, gót chân bị vấp suýt ngã xuống. Còn chưa hết bàng hoàng đã thấy bản thân được ôm gọn trong vòng tay Hứa Quân Nhuệ.
Lâm Tuệ Giai sau khi lấy lại bình tĩnh liền đẩy Hứa Quân Nhuệ ra, cuốn sách yêu thích của cô đã rơi xuống bể bơi. Hắn và Hứa Tư Mặc mặc dù khá giống nhau nhưng Lâm Tuệ Giai không hiểu tại sao cô không cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của hắn. Có lẽ cô đã quá quen thuộc với những cái ôm của Hứa Tư Mặc nên mới cảm thấy mới thứ xung quanh thật lạnh lẽo.
[Anh đến đây làm gì?] Lâm Tuệ Giai viết vài chữ thật nhanh.
“Nghe nói cô có thể nói chuyện một chút rồi, vậy mà vẫn không chịu mở miệng nói với tôi sao?”
[Chúng ta không có gì để nói cả.]
“Sao lại không có? Chẳng phải lần trước tôi đã nói có thể đưa cô đi gặp bố mẹ mình rồi sao?”
[Mặc Mặc nói tôi không được tin anh.] Lâm Tuệ Giai cảnh giác.
“Chà, vậy là cô tin hắn ta hơn sao? Đã vậy thì tôi chỉ đành dùng cách cuối cùng thôi.”
Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Lâm Tuệ Giai quay lưng bỏ chạy nhưng vẫn không đọ lại được so với bước chân của Hứa Quân Nhuệ. Hắn từ phía sau chụp chiếc khăn đã tẩm thuốc mê sẵn lên mũi cô, chẳng tốn quá nhiều thời gian cô đã mất ý thức.
“Lâm tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Tiêu An nghe thấy âm thanh lạ nên ra xem tình hình, nào ngờ bắt gặp Lâm Tuệ Giai đang được Hứa Quân Nhuệ bế trên tay. Cậu ta sợ hãi chạy ra ngoài gọi cứu viện thì thấy cục diện vô cùng hỗn loạn. Hàng loạt vệ sĩ rút súng chĩa vào nhau, Lẫm Thu vẻ mặt rất căng thẳng.
Hứa Quân Nhuệ dẫn người vào đây mục đích là để đưa Lâm Tuệ Giai đi nhưng còn quá nhiều người làm trong biệt thự, Lẫm Thu không thể mạo hiểm tính mạng mọi người.
“Lẫm quản gia… hự…”
Tiểu An bị ngay một đập sau gáy nằm lăn ra đất. Hứa Quân Nhuệ ung dung bế Lâm Tuệ Giai đi ra khỏi biệt thự.
“Hứa nhị thiếu, cậu nghĩ sẽ giữ được cô ấy mãi không?” Lẫm Thu dè chừng nói.
“Lẫm quản gia không phải lo, việc tôi cần làm chỉ là giúp cô ấy gặp bố mẹ thôi.”
Hứa Quân Nhuệ bế Lâm Tuệ Giai lên xe, hai bên chĩa súng vào nhau vô cùng căng thẳng. Con tin đã nằm trong tay hắn nên Lẫm Thu càng không dám để vệ sĩ manh động. Cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn đoàn xe rời khỏi biệt thự.
“Lẫm quản gia, làm gif bây giờ?” Mẫn Đào chân vẫn còn run mà hỏi.
“Mau ra xem tình hình của Tiêu An, để tôi báo lại tình hình với Hứa tổng.”
Phía bên kia Hứa Tư Mặc ở trong một hiệu bánh để mua macaron cho Lâm Tuệ Giai. Mặc dù không phải lần đầu nhưng đáy mắt anh vẫn lúc nào cũng ẩn hiện sự vui vẻ. Chỉ là vài việc nhỏ lặt vặt nhưng có liên quan đến Lâm Tuệ Giai, đều khiến Hứa Tư Mặc tỉ mỉ chọn lựa.
“Anh xem, bản thân đã thay đổi rõ ràng thế này, còn chối?” Trần Húc bĩu môi dè bỉu.
“Cậu thừa biết tôi với cô ấy không thể đến, đừng nói mấy lời đó nữa.” Hứa Tư Mặc từ tốn nói.
“Hứa tổng, đằng nào Lâm tiểu thư cũng đâu có nhớ chuyện đó. Anh nhân cơ hội tiến tới…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Trần Húc, Hứa Tư Mặc bấm nghe sau đó mặt dần biến sắc. Hộp bánh vừa cầm trên tay liền rơi xuống đất, chẳng kịp nhìn lại mà lao thẳng ra xe.
“Hứa tổng, có chuyện gì vậy?”
May mắn Trần Húc kịp leo lên xe trước khi Hứa Tư Mặc phóng đi. Trên trán anh nổi gân xanh đầy tức giận, bàn tay siết chặt lấy vô lăng mà nhấn ga.
“Hứa Quân Nhuệ, thằng chó…”
Lâm Tuệ Giai bị đưa về một căn biệt thự xa xôi phía ngoại ô. Cô tỉnh dậy trên một chiếc giường mới tinh, chăn gối vẫn còn mùi vải. Đại não vừa hoạt động cô vội lao ra cửa nhưng cửa đã khóa trái. Căn phòng này nằm trên tầng hai, cửa sổ thì có khung sắt bảo vệ, ngoài chiếc giường và bộ ghế sô pha ra thì chẳng có gì khác.
Cảm giác bị giam cầm này gần như Lâm Tuệ Giai đã quên khi ở bên cạnh Hứa Tư Mặc nhưng giờ đây nó đã trở lại. Sau khi hoàn toàn không thấy lối thoát, cô ngồi phịch xuống giường, tim đập mạnh từng hồi như trống dồn. Cô nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những lời mật ngọt, những cử chỉ ân cần của Hứa Tư Mặc.
“Hức, Mặc Mặc…”
Hiệu quả của đợt điều trị vừa rồi đang suy giảm vì nỗi sợ sâu trong thâm tâm Lâm Tuệ Giai đang dần trỗi dậy. Sự khác biệt duy nhất là ngày trước cô sợ tất cả còn bây giờ cô chỉ cần Hứa Tư Mặc.
Lâm Tuệ Giai khóc đến nấc lên, cô nằm rạp xuống giường, nước mắt ngấm ướt chăn gối. Không bao lâu sau thì cửa chính phát ra tiếng lạch cạch, Hứa Quân Nhuệ bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ồ, cô khóc sao? Nhớ Hứa Tư Mặc à?”
Lâm Tuệ Giai thu mình vào góc giường, khả năng ngôn ngữ mất tích. Hứa Quân Nhuệ nhếch nhẹ khóe miệng, hắn ngồi lên giường mặc kệ sự run rẩy của cô. Hắn rút trong túi ra cuốn sổ nhỏ mà cô hay dùng, quơ qua quơ lại.
“Đúng rồi, cái này của cô nhỉ. Là Hứa Tư Mặc cho cô sao?”
Lâm Tuệ Giai vươn mình muốn cướp lại nhưng bất thành. Cô nhìn Hứa Quân Nhuệ với ánh mắt đầy tức giận.
“Sao thế? Nói tôi nghe xem, cô thích Hứa Tư Mặc rồi đúng không?”
***