Chương 02: Mẫu Nghi Thiên Hạ.

1661 Words
    Trong cung, dưỡng tâm điện, chính điện của đương kim hoàng thượng. Thượng Quan Vô Phàm nhìn một bàn đầy tấu sớ dâng lên yêu cầu xử quyết phủ tướng quân, hắn mệt mỏi không muốn xem tấu sớ, trước khi phụ hoàng băng hà có nói qua và căn dặn hắn nhất định phải tin tưởng Bắc Đường tướng quân, phụ hoàng hắn nói dù là quan văn, võ trong triều luôn biết rằng tiên đế một mực tin tưởng phủ tướng quân.  Từ lúc hắn được sinh ra và trưởng thành đều được phụ hoàng thương yêu và chỉ dạy, phụ hoàng hắn còn âm thầm để Bắc Đường tướng quân chỉ dạy võ nghệ, kỉ năng trên chiến trường, cách chống phá bẫy của quân địch.  Hắn còn nhớ, Bắc Đường tướng quân có cô con gái út mà ngài ấy hết mực yêu thương, nàng nghịch ngợm đáng yêu lại rất ngây thơ thẳng thắng, tính tình có chút bướng bỉnh nhưng rất chân thành. Nàng cũng chính là phu nhân tương lai của hắn.  Thượng Quan Vô Phàm nhớ không lầm thì năm nay nàng chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, cái tuổi cũng vừa lúc để hắn có thể rước nàng vào cung, năm đó khi phụ hoàng hắn trước khi băng hà có nói, vị trí hoàng hậu nhất định phải là nữ nhi của Bắc tướng quân, trong tay nàng có thánh chỉ mà phụ hoàng hắc đã bang.  Cho đến hiện tại vì chuyện Bắc Đường tướng quân mất tích liền khiến các đại thần không ngừng dâng tấu sớ muốn đoạt binh phù, hắn là đương kim hoàng thương do tiên đó truyền ngôi nhưng là hiện tại sức ép của đại thần trong triều quá lớn khiến hắn chưa thể truyền nàng vào cung sắc phong. “Hoàng thượng, thái hậu giá lâm.” Lý tổng quản cung kính cúi người bẩm báo. Thượng Quan Vô Phàm lập tức hành lễ trước thái hậu Ung Hi Hi. “Nhi thần thỉnh an hoàng ngạch nương.” Thái hậu thư thái cao quý được Nguyệt Tú cô cô đỡ tay dìu đến ghế ngồi. “Không biết hoàng ngạch nương đêm khuya đến tìm nhi thần có chuyện gì?” Hoàng thượng lên tiếng cung kính hỏi, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh thái hậu. Thái hậu chậm rãi nói “Ta đến là vì chuyện sắc phong hoàng hậu. Ta biết hoàng thượng đang phiền não về đại thần về việc của phủ tướng quân, nhưng vị trí hoàng hậu không thể để trống quá lâu, hậu cung cũng cầu hoàng hậu cai quản.” Thượng Quan Vô Phàm trả lời, “Hoàng ngạch nương còn nhớ lúc phụ hoàng con lâm chung có căn dặn, đợi đến khi nữ nhi phủ tướng quân đủ tuổi liền truyền nàng vào cung sắc phong hoàng hậu.” Thái hậu có chút bất đắc dĩ, “Trước đây ta có nghe tiên đế nói qua, Bắc Đường tướng quân có ba nữ nhi nhưng ta ại không rõ là tiên đế chấm nữ nhi nào của tướng quân.” “Bẩm thái hậu, vì nàng còn vài ngày nữa mới đủ tuổi cho nên nhi thần vẫn là để tới đó hẳn bẩm báo với thái hậu.” Hoàng thượng chậm rãi lên tiếng trả lời. “Chuyện của tướng quân vẫn chưa rõ ràng, hoàng thượng có dự tính gì chăng?” Thái hậu vẫn có chút không an lòng. Hậu cung xưa nay không can dự triều chính nhưng chuyện sắc phong hoàng hậu lại có liên quan, cho nên thái hậu vẫn là nên hỏi hoàng thượng. “Trưởng nữ của tướng quân vừa được trẫm ban hôn cho thái sư không lâu, thái sư cũng là đại thần đứng đầu trong các đại thần cho nên nhi thần dự định truyền thái sư và phu nhân thái sư vào triều bàn bạc, sẵn tiện đưa nàng ấy đến gặp thái hậu.” “Vậy thì do hoàng đế quyết định, ta cũng không thể làm trái ý chỉ của tiên đế.” Thái hậu thở dài nói xong liền rời khỏi chính điện dưỡng tâm điện về vĩnh thọ cung.  Ba ngày sau Bắc Đường Tử Lam theo trưởng tỷ cùng tỷ phu hồi cung. Bắc Đường Tử Lam lần đầu vào cung nên có chút tò mò, a tỷ cùng tỷ phu vào chính điện gặp hoàng thượng  trước, nhưng là hoàng thượng đang thượng triều, vì là tò mò phong cảnh, tính tình Bắc Đường Tử Lam quá tinh nghịch nàng lẩn tránh binh lính liền một đường lớn gan tìm đến thái hòa điện nơi mà hoàng đế thượng triều.  Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ theo cha cùng các huynh đệ có luyện tập võ nghệ, nàng thân thủ nhanh nhẹn liền nấp một nơi nghe hoàng đế cùng các đại thần thượng triều. “Thái sư đây là muốn bảo vệ tội nhân sao?” Tả Nhỉ cười mỉa mai lên tiếng, ông hiện đang là thừa tướng trong triều đình, ngang hàng cùng thái sư Hiên Viên Lãnh Thuyết. “Theo thông tin từ chiến trường cấp báo điều tra về nói Bắc Đường tướng quân là bị thương cho nên hiện tại sống chết chưa rõ, chính vì vậy mới có người thừa cơ hội muốn trừ khử tướng quân. Các vị đại thần ở đây nghe tôi nói có đúng không?” Hiên Viên Lãnh Thuyết khí thế cao ngạo quyền uy lên tiếng. “Phải phải, thái sư nói chí phải.” Một quan viên bên phe thái sư lên tiếng. Thừa tướng Tã Nhĩ không chịu yếu thế lên tiếng, “Vậy theo thái sư thì ai là người thừa nước đục thả câu muốn hãm hại Bắc Đường tướng quân? Hay là vì ngài là rể phủ tướng quân nên muốn bao che chăng?” Hiên Viên Lãnh Thuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn Tả Nhĩ, hắn cười nhếch mép đến đáng sợ “Ta và trưởng nữ phủ tướng quân là thanh mai trúc mã, từng có hôn ước của trưởng bối, được hoàng thượng ban hôn thì có gì mà không được lên tiếng thay cho nhạc phụ đại nhân. Theo ta được biết thì ái nữ của thừa tướng đây nằm cũng là phi tần của hoàng thượng, các vị đại thần ở đây người nào không biết xưa nay thừa tướng luôn muốn lật đỗ tướng quân cho nên mới để ái nữ nhập cung làm phi tần hoàng thượng cũng là để cũng cố địa vị thừa tướng của ngài sao?” Lời nói sắc bén khiến thừa tướng Tả Nhĩ có chút xanh mặt vội cúi người trước hoàng thượng trên cao. “Hoàng thượng minh giám, xưa nay thần chưa bao giờ có ý muốn lật đỗ tướng quân, lời thái sư nói không có chứng cớ.” Tả Nhĩ tỏ vẻ mình minh bạch trong sạch nói. Thượng Quan Vô Phàm lúc này mới lên tiếng, “Chuyện của Bắc Đường tướng quân vẫn còn trong thời gian điều tra, hiện tại phản tặc lộng hành, giặc binh cũng đang muốn đánh vào lãnh thổ Minh Triều, trẫm muốn các ngươi bàn chính sách đối phó.” Thừa tướng vẫn không chịu bỏ qua nhất quyết muốn kéo tướng quân vào vũng bùn, “Hoàng thượng, chứng cứ rõ rành rành mong hoàng thượng nhanh chống đưa ra quyết định xử phạt tướng quân thu binh phù để cũng cố quyền binh trong tay.” “Phải đó hoàng thượng, mong hoàng thượng nhanh chống đưa ra quyết định.” “Xin hoàng thượng nhanh đưa ra quyết định.” Đồng loạt là tiếng khẩn cầu bên phía các quan viên thuộc phe của thừa tướng. “Cha ta không có làm.” Bắc Đường Tử Lam tức giận lên tiếng, nàng hiên ngang bước vào liền bị binh lính ngăn ngoài cửa. Thượng Quan Vô Phàm chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra nàng, từ nhỏ nàng luôn theo tướng quân ở trong doanh trại hắn đương nhiên nhận ra nàng. “To gan, người nào dám ngang nhiên xông vào chính điện mà hoàng thượng thượng triều?” Một người trong số quan viên lớn tiếng. “Ta chính là mang thánh chỉ và kim bài tiên đế ban đến xin hoàng thượng ban thưởng.” Bắc Đường Tử Lam hất cằm không sợ đáp trả, khí thế bức người không khác gì tướng quân Bắc Đường. Nàng đưa thánh chỉ cùng kim bài của tiên đế liền khiến bọn quan viên quỳ rạp xuống, hoàng thượng thấy thánh chỉ của tiên đế cũng phải bước xuống quỳ gối.  Bắc Đường Tử Lam mở ra thánh chỉ “Minh Triều, năm xxx ta đương kim hoàng đế sắc phong ái nữ phủ tướng quân Bắc Đường Tử Lam là mẫu nghi thiên hạ đời hoàng đế kế vị đời sau khi ta băng hà. Thánh chỉ trong tay và kim bài ta phong tặng có nó coi như lời của ta có trời đất và hoàng tộc Minh Triều chứng giám. Khâm thử.” Nàng đọc xong cũng có chút bất ngờ, phần thưởng mà tiên đế ban cho nàng năm đó có yêu cầu nàng không được mở thánh chỉ ra khi hoàng đế kế vị chưa đăng cơ, sau khi hoàng đế kế vị đăng cơ nàng cũng quên đi việc này đến khi trưởng tỷ gọi nàng về nàng mới nhớ đến ban thưởng. Rất nhanh tin thất nữ phủ tướng quân là hoàng hậu được tiên đế sắc phong cho hoàng đế kế vị được lan truyền rộng rãi. Ngày nàng cùng hoàng đế Thượng Quan Vô Thường tế lễ sắc phong hoàng hậu cũng là ngày nàng vừa tròn mười sáu tuổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD