Phủ tướng quân.
Nhị tiểu thư phủ tướng quân Bắc Đường Vũ Như sau khi nghe tin liền tức giận và ganh tỵ, nàng ta cho rằng trưởng tỷ gả đi rồi thì phủ tướng quân do nàng ta trông coi, như vậy nàng ta có thể tìm kiếm binh phù, nhưng không ngờ Bắc Đường Tử Lam lại trở về, còn là hoàng hậu do tiên đế sắc phong trước đó cho hoàng đế kế vị.
Dù cho không phải Thượng Quan Vô Phàm làm hoàng đế kế vị thì một trong những hoàng tử còn lại của tiên đế cũng sẽ lên ngôi kế vị, vẫn sẽ là Tử Lam làm hoàng hậu.
Trở lại điện thái hòa.
Bắc Đường Tử Lam tức giận vì thừa tướng Tã Nhĩ luôn muốn dồn ép phủ tướng quân, nàng lớn tiếng nói, “Tã thừa tướng ông nghe rõ cho bổn cô nương, ta từ nhỏ cùng cha ra vào trong cung, ta còn có lệnh bài đặc cách của tiên đế ban dù cho là hoàng thượng hiện tại cũng không thể cấm cản được ta, hơn nữa chứng cứ các người đưa ra là lấy từ đâu mà nói cha ta mưu phản. Trong lúc nước nhà bị giặc xâm chiếm cha ta dù lớn tuổi cũng xông trận ra chiến trường dẹp binh, còn ông, còn các người sống trong kinh thành yên ổn tại sao không nghĩ đến công của cha ta.”
Tã Nhĩ vẫn tỏ vẻ không quan tâm nói, “Tam tiểu thư nhà Bắc Đường đúng thật là không tầm thường, dù là ngươi được tiên đế sắc phong hoàng hậu thì hiện tại ngươi và hoàng thượng vẫn chưa làm lễ tế trời tế tổ tiên thì vẫn chưa được công nhận là hoàng hậu được. Dù cho phủ tướng quân xưa nay nắm trong tay binh quyền nhưng dưới ta còn không ít binh mã, nếu hoàng thượng chấp nhận ngươi là hoàng hậu ta không ngại đem binh vào thành.”
“Ngươi uy hiếp trẫm?” Thượng Quan Vô Phàm lên tiếng.
“Vi thần không dám, hoàng thượng, vi thần là vì hoàng thượng và Minh Triều, không thể vì thánh chỉ của tiên đế mà lập nữ nhi của một kẻ phản tặc làm hoàng hậu được.” Tã Nhĩ dõng dạt lên tiếng, tự cho rằng bản thân hắn đều là vì nước vì dân mà trung thành tận tâm.
“Tử Lam, muội lui xuống, chuyện này để tỷ phu lo liệu.” Hiên Viên Lãnh Thuyết kéo Bắc Đường Tử Lam nói.
“Muội không đi, Tã Nhĩ ông ngậm máu phun người.” Nàng tức giận chỉ muốn xông lên đánh hắn một trận cho hả giận.
“Hoàng thượng người xem, các vị đại thần hãy xem, đây gọi là tư thái của một mẫu nghi thiên hạ sao?” Tã Nhĩ tiếp tục công kích.
“Tử Lam, nàng lui xuống đi.” Hoàng thượng không muốn để người khác công kích nàng liền lên tiếng.
Ngay lúc nàng muốn lên tiếng thì thái giám báo có phu nhân thái sư cầu kiến.
“Tử Lam.” Bắc Đường Tử Yên hành lễ trước hoàng thượng sau đó quay sang lo lắng nhìn Tử Lam.
“A tỷ, bọn họ ức hiếp cha, ức hiếp phủ tướng quân của cha, a tỷ muội muốn xông trận đánh giặc cứu cha.” Tử Lam kích động nói khiến ai cũng kinh ngạc.
“Muội còn chưa đủ mười sáu tuổi muốn xông trận cái gì?” Tử Yên không khỏi lo lắng nói.
“Khá khen cho tinh thần của ái nữ phủ tướng quân, ngươi xem trong tay ngươi không có binh lính thì làm sao đánh trận.” Tã Nhĩ cười khinh miệt nói.
“Ông, con sâu nhà ông nghe nhìn cho kỷ đây, đây là binh phù có thể triệu tất cả binh lính của hoàng tộc mà ngay cả binh lính trong tay ông cũng phải nghe theo lệnh của bổn cô nương ta.” Bắc Đương Tử Lam tính tình nóng nãy bị Tã Nhĩ công kích liền kích động mang binh phù ra.
Tất cả đều to mắt nhìn, họ cũng là lần đầu thấy binh phù, binh phù ngoài tiên đế, tướng quân và hoàng tộc có thể phân biệt được binh phù, Tã Nhĩ xanh mặt vì ông ta cũng nhận ra binh phù.
“Tử Lam.” Tử Yên thật sự lo lắng, nàng hiểu rõ tính tình bướng bỉnh của muội muội này, từ nhỏ chính nàng hứa với di nương chăm sóc cho Tử Lam, nhìn Tử Lam lớn lên nàng đương nhiên hiểu.
“A tỷ, muội có thể cứu cha, tỷ tin muội được không?” Tử Lam nghiêm túc nói.
“Chỉ còn mấy ngày nữa là nàng đủ mười sáu tuổi cũng là lúc sắc phong nàng làm hoàng hậu của Minh Triều, sau khi lễ sắc phong xong rồi hẳn nói. Lý Ngọc ban kiệu đưa nàng ấy về phủ tướng quân trước đi. Chuyện hôm nay đến đây thôi, bãi triều.” Hoàng thượng kiên quyết lên tiếng, mặc cho Tã Nhĩ có nói như thế nào đều vô ích.
Phủ tướng quân, vì chuyện lớn khiến Bắc Đường Tử Yên lo lắng sẽ có kẻ lợi dụng biết trong tay muội muội nàng nắm giữ binh phù sẽ tìm sát thủ mai phục muội muội nàng cướp binh phù cho nên nàng yêu cầu thái sư cho thêm binh lính trông coi phủ tướng quân nghiêm ngặt.
“Tử Lam, muội có biết muội kích động như vậy sẽ hại muội không?” Bắc Đường Tử Yên lo lắng nói.
“Tã Nhĩ là một lão già mưu mô, hắn ta xưa nay nắm nhiều binh lính trong tay, vì triều đình có phủ tướng quân, lại nói hắn có mưu đồ cướp ngôi cũng không chừng.” Thái sư Hiên Viên Lãnh Thuyết lên tiếng.
Tử Lam không phục lên tiếng nói, “Muội không sợ, a tỷ muội muốn ra trận cứu cha, muội tin cha còn sống.”
Bắc Đường Tử Yên đang muốn lên tiếng thì nghe bên ngoài có tiếng người báo hoàng thượng ngự giá đến, họ liền ra ngoài hành lễ nhưng Bắc Đường Tử Lam không hành lễ, nàng liền tìm kiếm một nhánh cây liền xông lên đánh mắng hoàng thượng, “Thượng Quan Vô Phàm, ngươi là kẻ không biết lí lẻ, ngươi dám tin theo bọn quan viên kia ức hiếp phủ tướng quân ta, đánh chết ngươi.”
“To gan, ngươi đây là phạm thượng.” Lý Ngọc thái giám hét lên, mặt tái xanh vì có người vô lễ với thánh thượng cao cao tại thượng, hộ vệ của hoàng thượng nghe tiếng của Lý Ngọc liền xông vào cản Bắc Đường Tử Lam.
“Không được làm nàng ấy bị thương.” Thượng Quan Vô Phàm ra lệnh cho hộ vệ.
“Tử Lam.”
“Tam tiểu thư.” Phủ tướng quân bị một màn này của nàng làm cho hoảng sợ vội vàng tiếng lên ngăn cản nàng.
“Chát.” Vì muốn Tử Lam bình tĩnh lại Tử Yên đã đưa tay tát vào má Tử Lam một cái khiến mặt nàng nghiêng về một bên, cả phủ liền một trận kinh hoàng hơn, những người ở phủ tướng quân đều biết từ nhỏ đại tiểu thư rất mực thương yêu tam tiểu thư, đây là lần đây sao mấy chục năm họ thấy đại tiểu thư đánh tam tiểu thư.
“Muội bình tĩnh được không? Đây là muội phạm thượng thánh giá, người đứng trước mặt muội là hoàng thượng, muội làm như vậy người ngoài biết được sẽ đánh giá phủ chúng ta như thế nào hả?” Tử Yên tức giận lên tiếng, trong lòng nàng còn đau hơn cái tát mà nàng đánh Tử Lam.
Bắc Đường Tử Lam không thể tin nhìn tỷ tỷ của mình, nàng là lần đầu bị tỷ tỷ đánh, lại có chút hoảng sợ lui về sau khiến Tử Yên càng đau lòng và áy náy. Tử Lam nước mắt rưng rưng nhỏ giọng nói, “A tỷ, muội biết lỗi rồi.”
Sau một trận ồn ào họ liền vào trong phủ nói chuyện.
Tử Yên đau lòng dùng khăn tẩm thuốc áp lên má cho Tử Lam giọng quan tâm đau lòng hỏi, “Có đau không?”
Tử Lam đáng thương gật đầu mở miệng, “Cái răng của muội cũng muốn lung lay theo rồi.” Câu nói của nàng khiến mọi người không nhịn được cười.
Hiên Viên Lãnh Thuyết cung kính hướng hoàng thượng, “Hoàng thượng ngự giá đến phủ có chuyện gì cần căn dặn sao?”
Thương Quan Vô Phàm mở miệng, “Tình báo khẩn từ biên cương nói có binh lính muốn xâm chiếm vào thành, hiện tại binh lính hoàng tộc không nhiều, binh lính đều hơn một nữa ra trận dọn dẹp biên cương, số còn lại là theo tướng quân Bắc Đường ra trận đến nay vẫn chưa có tin tức, mười bảy tỉnh thành đều nằm trong tay bọn giặc, chúng dùng người dân uy hiếp trẫm.”
“Ngươi đi tìm Tã Nhĩ mà kên than.” Tính tình Tử Lam chính là ghim thù rất lâu, nàng hướng hắn mở miệng liền bị Tử Yên trừng mắt cảnh cáo nàng liền rụt cổ.
“Trong tay vi thần còn ít binh lính, thần sẽ đem binh lính ra ngoài thành bảo vệ thành.” Hiên Viên Lãnh Thuyết lên tiếng tự nguyện.
Thượng Quan Vô Phàm nhìn Bắc Đường Tử Lam hắn nói, “Tử Lam, nàng hãy nói ra suy nghĩ của mình, ta nghe theo nàng.” Hắn thừa biết từ nhỏ Tử Lam theo tướng quân ở trong doanh trại, kế sách bày trận hay bày binh bố trận của tướng quân chắc chắn nàng nắm rõ hơn ai hết, Tử Lam vốn thông minh lanh lợi hắn tin tưởng nàng.
“Hoàng thượng, Tử Lam từ nhỏ được cưng chiều, muội ấy làm sao dám phạm thượng.” Tử Yên lo lắng lên tiếng muốn ngăn cản.