Chương 04: Lễ Sắc Phong Hoàng Hậu.

1526 Words
Trong phủ im lặng, ánh mắt họ chỉ có thể nhìn nhau mà không thể lên tiếng, Bắc Đường Tử Lam nhìn Thượng Quan Vô Phàm người cùng nàng đua ngựa bắn cung trong doanh trại của cha trước đây, tiên đế từng nói với nàng về chuyện chọn một trong những hoàng tử của ngài sẽ kế vị ngôi vua, lúc đó nàng đã từng nghĩ đến hắn. Bắc Đường Tử Lam nghiêm túc nói, “Ta muốn ra trận.” Câu nàng nói ra khiến ai cũng khiếp đản, chính Bắc Đường Vũ Như đang đứng bên trong nghe lén cũng hoảng sợ. “Tử Lam.” Tử Yên thở dài lên tiếng muốn nói nhưng lại bị giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng ngăn cản. “Được, ba ngày sau là sinh thần nàng mười sáu tuổi, cũng là ngày tốt để làm lễ sắc phong nàng làm hoàng hậu, tới lúc đó ta sẽ có quyết định.” Thượng Quan Vô Phàm lên tiếng nói, lời của thánh thượng ai dám không nghe.  Ba ngày sau, thánh chỉ của tiên đế, ấn bảo của hoàng hậu đều được một đoàn lớn quan viên cùng cung nữ đến phủ tướng quân, người dân họ đều vui mùng phấn khởi vì thất tiểu thư phủ tướng quân chính là hoàng hậu, họ biết thất tiểu thư là một người tốt, nàng luôn giúp dân chúng đói khát có bữa no có áo mặc còn có việc làm có thể nuôi sống họ.  Người dân biết ơn Bắc Đường Tử Lam đã xếp hàng dài ngay ngắn vui mừng thật tâm chúc phúc cho nàng, họ hi vọng nàng sẽ vẫn là một tiểu thư vui vẻ hoạt bát và tốt bụng có thể giúp nhiều người hơn nữa. Trong cung lễ sắc phong hoàng hậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Bắc Đường Tử Lam mặc lên người bộ phụng bào sắc phong hoàng hậu, ngồi kiệu của hoàng cung và đoàn người lớn đi vào cung. Trang phục của hoàng hậu bao gồm, mũ cửu phượng và phượng bào. Tã Nhĩ không thể tin, người dân lại một mực ủng hộ một cô nương ngang ngược bướng bỉnh tính tình nóng nảy như Bắc Đường Tử Lam làm hoàng hậu, dưới sức ép của dân chúng cho nên Tã Nhĩ đành bấm bụng nhịn xuống. Quan viên cùng tất cả người trong cung quỳ dưới lễ đài sắc phong cung kính đồng thanh hô lớn, “Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu vạn phúc kim an.”  Thái hậu biết Bắc Đường Tử Lam tuy là tiểu thư quyền quý nhưng từ nhỏ được tướng quân mang đi khắp nơi, hoàng cung hay doanh trại cho nên các nghi thức cùng lễ nghi trong cung nàng chưa nắm rõ, thái hậu phái đến ba người quản sự cô cô chỉ dạy nàng các lễ nghi trong cung.  Bắc Đường Tử Lam tuy không mấy hứng thú, nhưng những cung quy hoặc phép tắc trước đó tỷ tỷ nàng có chỉ dạy qua cho nàng, tỷ tỳ nàng nói, “Muội từ nay là hoàng hậu không thể tự tung tự tác như trước kia được nữa, hứa với tỷ, vì cha vì bảo tồn phủ tướng quân muội phải cố gắng làm một mậu nghi thiên hạ.”  Dù cho trước đây dưới sự che chở của cha tỷ tỷ và các huynh trưởng cũng đến lúc nàng phải học cách vì cục diện, vì cha và vì mọi người, nàng không thể tùy hứng như trước đây. Thượng Quan Vô Phàm đang trong dưỡng tâm điện xem sổ sách và tấu xớ thì Lý Ngọc tổng quản thái giám đến bẩm báo hoàng hậu mời hắn ngự giá đến phượng nghi cung. Thượng Quan Vô Phàm có chút đau đầu, hắn biết nàng mời hắn đến là việc để nàng xuất binh, hắn lên tiếng “Lý Ngọc, nếu trễm để nàng ấy xuất binh ra trận thì thế nào?” Lý Ngọc bày ra vẻ mặt sợ hãi kèm khó xử, hắn thận trọng lên tiếng “Hoàng thượng, theo nô tài thì, hoàng hậu là chủ hậu cung việc để hoàng hậu xuất chinh có phần không thỏa đáng.” Thượng Quan Vô Phàm cười như không cười hắn nói, “Ngươi có biết binh phù trong tay nàng ấy có sức ảnh hưởng như thế nào không? Đúng như nàng ấy nói dù cho là binh lính trong tay của Tã thừa tướng trước đó được tiên đế ban khi có lệnh triệu tập từ binh phù vẫn sẽ phải nghe theo, Tã Nhĩ công kích phủ tướng quân khiến nàng kích động đưa ra binh phù, ngươi nghĩ nàng sẽ giao binh phù cho người khác được sao?” Lý Ngọc khó xử hồi đáp, “Hoàng thượng, nô tài vô học, không hiểu biết nhiều, nhưng nô tài cũng đã theo tiên đế nhiều năm nô tài biết tiên đế rất tin tưởng Bắc Đường tướng quân, hoàng thượng có phần không biết, hoàng hậu trước kia được tiên đế rất mực thương yêu, nô tài nghĩ tiên đế cũng sẽ không để hoàng hậu xuất binh ra trận vào nơi nguy hiểm như vậy được.” Thượng Quan Vô Phàm nhìn tấu sớ và mật báo từ trận chiến gửi về, “Đã không thể chống cự được hải tặc và nước láng giềng xâm chiếm lãnh địa của Minh Triều nữa, nếu cứ tiếp tục e rằng Minh Triều của ta rơi vào tay giặc.” Ngừng một lúc hắn đặt bút xuống viết một bức thư đưa cho Lý Ngọc, “Phái người cấp báo nhanh chống mang thư đến trang thân vương.” “Vâng thưa hoàng thượng.” Lý Ngọc cho người mang đi, sau đó theo hoàng thượng ngự giá đến phượng nghi cung. Phượng nghi cung là cung lớn nhất trong các cung của hậu cung, là nơi ở dành riêng cho hoàng hậu, trước khi Bắc Đường Tử Lam đến, Thượng Quan Vô Phàm đã cho người xây dựng thêm một trang viên giống như ở phủ tướng quân cho nàng, hắn biết nàng sẽ nhớ nhà cho nên muốn tạo không khí cho nàng vui vẻ. Lúc hắn đến cũng là lúc thấy nàng ngồi trên chiếc cầu nhỏ, phía dưới cầu là một con mương nhỏ có rất nhiều cá, đây cũng là điểm giống ở phủ tướng quân hắn biết nàng rất thích chỗ này. “Nô tài thỉnh an hoàng thượng.” Các cung nhân trong phượng nghi cung thấy hoàng thượng ngự giá liền quỳ xuống hành lễ. “Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.” Bắc Đường Tử Lam cũng đứng thẳng người khụy hai chân, tay phải đặt lên tay trái để ngay gần eo trái hành lễ với hoàng thượng, đây là quy tắc trong cung. Thượng Quan Vô Phàm nhanh tây đỡ nàng lên tiếng, “Ta đã nói nàng và ta gặp không cần hành lễ với ta.” Hắn luôn ôn nhu dịu dàng với nàng, hắn cũng sẽ không xưng hô trẫm với nàng vì hắn nghĩ quá xa cách, hắn muốn giống như trước đây cùng nàng cưỡi ngựa, bắn cung vui vẻ. Các cung nhân và Lý Ngọc theo hoàng thượng cũng sẽ quỳ gối hành lễ trước nàng. Bắc Đường Tử Lam liền buông lỏng người, hoạt bát như trước đây, nàng lên tiếng thẳng thắng nói “Chuyện hoàng thượng hứa với thần thiếp người cũng nên đáp ứng đi chứ. Nếu biết làm hoàng hậu mệt như thế này thiếp đã không làm, xưng hô cũng không thoải mái.” Nàng khóc chịu nhưng buộc phải theo quy tắc trong cung. Thượng Quan Vô Phàm cười nói, “Nàng và ta không cần lễ nghi, ta đặc cách cho nàng xưng hô như trước đây, nhưng trước mặt thái hậu nàng phải giữ chừng mực.” Bắc Đường Tử Lam liền vui vẻ nắm lấy cánh tay hắn nói “Huynh thật tốt, ở nơi này đãi ngộ rất tốt nha, muội không thể tin là nơi này lại giống trong nhà muội vậy.” “Nàng thích là được.” Hắn thương yêu nàng hơn muôn vạn lời nói. Thượng Quan Vô Thường ôm nàng vào lòng có chút mệt mỏi lên tiếng, “Chuyện nàng xuất binh rất nguy hiểm, ta không thể để nàng mạo hiểm.” Tử Lam liền lên tiếng, “Muội sao có thể yên lòng để cha ngoài trận chiến gặp nguy hiểm, huynh đến điều tra lâu như vậy vẫn không thể tra được, muội sao có thể tin tưởng huynh, huynh chính là bị lão hồ ly Tã Nhĩ uy hiếp.” Thượng Quan Vô Phàm chỉ cười mà không trách nàng, Lý Ngọc đứng một bên cùng ma ma quản sự chính ở phượng nghi loan nghe nàng nói hoàng thượng như vậy liền sợ hãi trong lòng, nhưng họ không ngời hoàng thượng không hề tức giận.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD