Chương 11: Hôn Sự Của Bắc Đường Vũ Như

1885 Words
. Hoàng đế nhận được tin báo thắng lợi từ thành Lạc Dương và tin vui hoàng hậu an toàn bình an đang trên đường trở về, Thượng Quan Vô Phàm liền đích thân ra cổng kinh thành đón hoàng hậu cùng nhạc phụ hồi kinh. Một đoàn người bao gồm các quan viên, binh lính đều đứng xếp hàng ngăn ngắn chờ đợi nghênh đón hoàng hậu. Nhìn thấy đoàn người của hai vị thân vương cùng xe của hoàng hậu họ liền hành lễ đồng thanh, “Chúng vi thần nghênh đón phượng giá hồi cung.” Thượng Quan Vô Phàm bước đến đưa tay đỡ Bắc Đường Tử Lam từ trong xe ngựa xuống. “Vi thần Bắc Đường Dung Phong tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Bắc Đường Dung Phong quỳ gối hành lễ. “Nhạc phụ không cần đa lễ, thân là con rể đã khiến nhạc phụ chịu khổ rồi.” Thượng Quan Vô Phàm vội đỡ lấy Bắc Đường Dung Phong đứng lên, hắn xưng hô như vậy không khỏi khiến Bắc Đường Tử Lam cảm thấy vui vẻ, nàng biết hắn không xưng trẫm là vì muốn tạo không khí gia đình ấm áp cho nàng chứ không phải thân phận tôn quý hoàng đế, hoàng hậu. “Xin hoàng thượng đừng nói như vậy, để nữ nhi nghịch ngợm chưa trưởng thành lên làm hoàng hậu đã khiến hoàng thượng phiền lòng rồi.” Bắc Đường Dung Phong nói. Thượng Quan Vô Phàm đáp, “Tướng quân, người chính là cha của Tử Lam cũng chính là nhạc phụ của ta, ta chỉ là theo nguyên tắc trước nay mà xưng hô thì có gì tướng quân phải e sợ.” “Cha, hoàng thượng là vì con nên mới xưng hô như vậy, chỉ là khi có nhà chúng ta, còn trên triều chính thì vẫn sẽ theo nguyên tắc của tiên đế, cha không cần lo lắng, cũng không cần sợ người khác nói cha bất kính với hoàng thượng.” Bắc Đường Tử Lam làm nũng ngọt ngào nói với cha nàng. Sau đó đoàn người hồi cung. Vì sự việc minh oan cho đại tướng quân Bắc Đường Dung Phong nên trong buổi chầu triều chính hoàng đế đã đem những bằng chứng giả tạo kia ném xuống sàn điện thái hòa. Thượng Quan Vô Phàm tức giận nói, “Tả thừa tướng chắc không quên những chứng cứ này?” Tã Nhĩ liền lập tức quỳ gối cúi đầu minh oan cho bản thân, “Bẩm hoàng thượng, vi thần vì nghe lời xúi giục cùng chứng cứ của thái phó Lý Tịch mà nghi ngờ đại tướng quân, vi thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mong hoàng thượng minh giám.” Thái phó Lý Tịch bị bán đứng liền xanh mặt quỳ gối nhưng không thể biện minh hay giải thích, Tã Nhĩ đã lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ, mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía ông, ông có mười cái miệng cũng không thể biện giải. Thượng Quan Vô Sư là thành thân vương, là nhị ca của hoàng đế Thượng Quan Vô Phàm lên tiếng, “Bẩm hoàng thượng, chuyện này là cả một danh dự của đại tướng quân, cẩn xin hoàng thượng minh giám xử phạt những kẻ âm mưu hãm hại trung thần để làm gương cho các quan thần và bá tánh.” “Cẩn xin hoàng thượng minh giám.” Các quan lại nghe thành thân vương lên tiếng cũng quỳ gối dập đầu đồng thanh. “Thái phó Lý Tịch âm mưu hãm hại trung thần đại tướng quân Bắc Đường phạt tước bỏ chức vị thái phó, cả dòng tộc của Lý Tịch điều đi khổ dịch.” Thượng Quan Vô Phàm liếc nhìn về phía Tã Nhĩ sau đó liền ra ý chỉ của mình. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” “Bãi triều.” Tiếng nói lạnh nhạt của hoàng đế vang lên, cuộc thượng triều kết thúc. Thái Phó Lý Tịch liền bị tước bỏ chức vị, cả nhà của Lý Tịch từ già trẻ lớn bé đều cùng hắn đi khổ dịch ở biên cương, còn ái nữ của Lý Tịch là Lý Thành Yến Nghiên hiện là Thành Phi của hoàng thượng vì trước nay hiền thục lương thiện nên được hoàng đế đặc xá vẫn ở trong cung, chức vị không thay đổi. Thành phi Lý Thành Yến Nghiên dù cho được hoàng đế đặc xá nhưng cũng không tránh khỏi thành kiến của các phi tần hậu cung, họ nói bóng gió về việc thái phó Lý Tịch âm mưu hãm hại đại tướng quân Bắc Đường, còn đem cả hoàng hậu Bắc Đường Tử Lam ra khích thành phi khiến thành phi giống như bị cả hậu cung ghét bỏ. Hoàng hậu vì ở trong cung nhàm chán liền cùng An Nhã trưởng quan nữ sự của mình đến hoa viên dạo mát, nàng chán nản thở dài, “Ta muốn chơi đá cầu, ta muốn đi cưỡi ngựa bắn cung, ta muốn đi thăm cha...” An Nhã liền kính cẩn lên tiếng, “Đá cầu, cưỡi ngựa bắn cung không thể vì hoàng hậu đang mang long thai, còn người muốn thăm Bắc Đường Tể tướng có thể cho triệu kiến ngài ấy vào cung, nhưng từ khi cha người nắm chức tể tướng đã là quan chức đứng đầu các quan lại trong triều cho nên tể tướng rất bận rộn.” Bắc Đường Tử Lam không vui trừng mắt nhìn An Nhã, “Từ khi nào ngươi trở nên nhiều lời vậy?” An Nhã nghiêm túc nói, “Hoàng hậu, bây giờ người chính là mang trong mình một sinh linh bé bỏng, người không thể chạy nhảy lung tung như trước được, tể tướng phải theo sát để cùng hoàng thượng trong việc triều chính, người phải hiểu điều này.” “Ta không cần biết, ta đi tìm cha.” Bắc Đường Tử Lam bướng bỉnh lên tiếng. “Hoàng hậu muốn đi đâu?” Là tiếng nói nghiêm nghị của Bắc Đường Tử Yên vang lên, Bắc Đường Tử Yên mang bụng lớn đi đến chỗ của hoàng hậu. “Tỷ tỷ, sao tỷ lại vào cung? Tỷ cẩn thận một chút, nào ngồi xuống đây.” Bắc Đường Tử Lam vui vẻ chạy đến đỡ lấy thân thể nặng nề vì mang thai của Bắc Đường Tử Yên ngồi vào ghế trong hoa viên. “Muội đấy, tính tình nghịch ngợm bướng bỉnh không bỏ được, An Nhã là trưởng quan nữ sự của muội vậy mà cũng không khuyên ngăn được muội. Muội hiện tại là đang mang long thai, chính là đích tử của hoàng thượng cũng là đứa con đầu của hoàng thượng đó.” Bắc Đường Tử Yên nhẹ nhàng lên tiếng, nàng trước nay chưa từng lớn tiếng với muội muội này của mình. Bắc Đường Tử Lam ủ dột nhỏ giọng nói, “Hậu cung ba ngàn giai lệ, huynh ấy không thiếu, sao nhất thiết phải là muội sinh con trước kia chứ, tiên đế cũng đâu nói là để muội sinh con cho huynh ấy không thôi đâu.” Bắc Đường Tử Yên cười nhẹ, dịu dàng nói, “Muội muội ngốc của ta, muội không thể cảm nhận tình cảm mà hoàng thượng dành cho muội sao? Hoàng thượng chỉ muốn dành tình cảm cho muội, hậu cung trước nay đều là tranh đấu tranh sủng, phi tần sinh con cho hoàng thượng ai ai cũng sẽ vì địa vị và tham vọng mà không ngừng dùng thủ đoạn thâm độc với nhau. Hoàng thượng là vì muốn tốt cho muội, cũng muốn chứng minh tình cảm chân thành của người dành cho muội đó biết không?” Bắc Đường Tử Lam có cái hiểu có cái không hiểu, nhưng vì sợ tỷ tỷ lại phiền lòng cho nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, nàng còn nhớ đến hình ảnh lúc nàng cùng cảnh hồi kinh, nàng vừa vào cung mới chưa kịp bước xuống xe ngựa thì trước mặt tối sầm nàng mất ý thức. Cho đến khi Bắc Đường Tử Lam tỉnh lại thì cả hoàng thượng, cả thái hậu cùng các phi tần đều đứng ngoài sân phượng nghi cung đợi đến khi Liễu thái y bắt mạch xong nàng mới biết mình mang thai. Tỷ tỷ nàng biết tin vừa mang bụng sáu tháng vào cung, vừa khóc vừa kích động lo lắng cho nàng, mà nhị tỷ nàng Bắc Đường Vũ Như cũng khóc như mưa sa. Nói đến tình cảm tỷ muội giữa nàng và Bắc Đường Vũ Như cũng thật là khiến cả thành ai cũng biết họ bất đồng, Bắc Đường Vũ Như luôn ganh ghét và kiếm chuyện gây sự cùng Bắc Đường Tử Lam vì Bắc Đường Tử Lam là ái nữ được Bắc Đường đại tướng quân thương yêu nhất, chưa nói đến thân phận là nữ nhi do chính thất và thiếp thê sinh của hai người. Mẹ của Bắc Đường Vũ Như vốn là người hầu thân cận của mẹ Bắc Đường Tử Lam, không biết bà ta dùng cách nào leo được lên giường của Bắc Đường Dung Phong, sau đó vì mềm lòng trước sự khóc lóc đáng thương của bà ta mà chấp nhận để bà ta là thiếp, sau này sinh ra Bắc Đường Vũ Như, mà chính thất của Bắc Đường Dung Phong về sau mới sinh ra Bắc Đường Tử Lam. Chưa nói đến Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ đã được ông trời ưu ái có nhan sắc tuyệt mỹ dù cho nghịch ngợm bướng bỉnh cũng không khiến người khác ghét bỏ, các thân vương của hoàng tộc đều hết mực sủng ái Bắc Đường Tử Lam nên càng khiến Bắc Đường Vũ Như ghét bỏ Bắc Đường Tử Lam. “Tử Lam, muội làm sao vậy?” Bắc Đường Tử Yên thấy muội muội suy tư liền lo lắng hỏi. Bắc Đường Tử Lam lắc đầu nói, “Muội đang nghĩ đến nhị tỷ, tỷ tỷ, tỷ xem có nhà nào được thì xin ý chỉ hoàng thượng ban hôn cho tỷ ấy.” Bắc Đường Tử Yên cười đưa tay vuốt tóc nàng nói, “Muội trưởng thành rồi, không còn giận Vũ Như vì luôn gây hiềm khích với muội sao?” Bắc Đường Tử Lam cười lắc đầu, “Dù như thế nào thì tỷ ấy vẫn là nhị tỷ của muội, muội không giận tỷ ấy.” Bắc Đường Tử Yên lại nói, “Yên tâm đi cha đã dâng tấu sớ xin ban hôn cho muội ấy cùng con trai của Trần tướng quân rồi.” Bắc Đường Tử Lam ngạc nhiên, “Sao phải gả tỷ ấy đi xa như vậy?” “Có một số chuyện muội không hiểu mà cũng không cần hiểu, mọi chuyện cứ để cha lo liệu.” Bắc Đường Tử Yên lên tiếng. Bắc Đường Tử Lam cũng không thể nói gì thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD