Trong lều lớn dành cho đại hãn Mông Cổ đang diễn ra một buổi tiệc rượu nhỏ chào đón hoàng hậu Minh Triều Bắc Đường Tử Lam thì ngăn tại doanh trại đóng quân của Lạc Dương hoàng hậu giả bị tập kích ám sát.
Cũng may trước đó hai vị thân vương cùng tướng quân Trần Cửu đã lên kế sách nên mới bắt được nhóm người áo đen ám sát hoàng hậu, nhưng đến khi thẩm tra chúng thì chúng đều đã chuẩn bị sẵn cho việc tự kết liễu mạng sống nhất quyết không khai ra người đứng phía sau chúng là ai.
“Xem ra chúng đã chuẩn bị trước.” Thượng Quan Vô Thiên lên tiếng.
“Không biết Tử Lam đã an toàn đến Mông Cổ hay chưa?” Thượng Quan Vô Kỳ không ngừng lo lắng.
“Hoàng hậu từ nhỏ đã gan dạ lại rất thông minh lanh lợi, vi thần tin chắc hoàng hậu sẽ được bồ tát phù hộ bình an.” Tướng quân Trần Cửu tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Người đóng giả hoàng hậu là An Nhã người hậu thân cận của Bắc Đường Tử Lam theo hầu hạ Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ nên cũng học được một chút mánh khóe phòng thân tự vệ từ Bắc Đường Tử Lam.
Từ khi Bắc Đường Tử Lam lên làm hoàng hậu thì An Nhã cũng trưởng quan quản sự cho hoàng hậu, có thân phận tôn quý.
“Hoàng hậu cầu xin người hãy bình an.” An Nhã chấp tay hướng mặt lên trờn thầm cầu nguyện bình an cho Bắc Đường Tử Lam, từ nhỏ Bắc Đường Tử Lam không hề xem An Nhã là người hầu có thân phận thấp hèn mà nàng còn xem An Nhã như tỷ muội tốt của nàng mà đối xử, thậm chí có người còn thấy rằng Bắc Đường Tử Lam đối xử với An Nhã còn tốt hơn nhị tỷ Bắc Đường Vũ Như của nàng.
Minh Triều, hoàng cung, dưỡng tâm điện.
Hoàng thượng Thượng Quan Vô Phàm vì sự an nguy của hoàng hậu mà ăn không ngon ngủ không yên dù cho thái giám thân cận của hoàng thượng khuyên nhũ hay các vị phi tần hậu cung đến khuyên hắn hắn đều không tập trung cũng không nghe lọt vào tai chữ nào.
Các phi tần liền đến diện kiến thái hậu, hi vọng thái hậu có thể khuyên nhũ được hoàng thượng.
“Thái hậu giá lâm.” Bên ngoài là tiếng nói dõng dạt của thái giám thông báo, Thượng Quan Vô Phàm vẫn cứ như người mất hồn không có phản ứng, Lý Ngọc liền đến chỗ Thượng Quan Vô Phàm nhắc nhở hắn.
“Hoàng thượng, thái hậu giá lâm.” Lý Ngọc kính cẩn nói, hắn vì chủ tử phiền muộn mà đau lòng.
“Nhi thần thỉnh an hoàng mẫu phi.” Thượng Quan Vô Phàm hành lễ trước thái hậu Ung Hi Hi.
Thái hậu nhìn vẻ tùy tụy của hoàng thượng thân là mậu thân vô cùng đau lòng, “Vô Phàm nếu đã không đành lòng để hoàng hậu rời đi thì đừng đồng ý, con xem con bây giờ còn ra dáng hoàng đế hay không?”
Thượng Quan Vô Phàm cười bất lực, “Hoàng mẫu phi không biết đấy thôi, tính tình của Tử Lam rất cứng đầu, trong lòng nàng lại một mực hiếu thuận lo lắng cho nhạc phụ, con có thể không đồng ý sao?”
Thái hậu thở dài lên tiếng, “Hoàng mẫu phi biết con là đang ám chỉ đến cái giang sơn này đáng lí ra là của Bắc Đường đại tướng quân.” Thái hậu được Nguyệt Tú trưởng quan cô cô dìu đến chỗ ngồi, sau đó thái hậu lại chậm rãi lên tiếng.
“Hoàng đế, con không biết một điều là dù cho có được giang sơn nhưng tiên đế vẫn không bạc đãi đại tướng quân, đem toàn bộ binh phù giao cho đại tướng quân thì cũng xem như tiên đế mang một nữa giang sơn giao cho đại tướng quân rồi. Chẳng qua là lòng trung thành của đại tướng quân cho nên mới khiến bao người có lòng ghen ghét đại tướng quân mà hãm hại. Hoàng hậu thân là nữ nhi của đại tướng quân sao có thể ngồi yên trên chức vị hoàng hậu Minh Triều mà bỏ mặt cha cùng đại ca sống chết không rõ ràng. Lòng hiếu thuận của hoàng hậu có trời cao chứng giám có bồ tát phù hộ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thượng Quan Vô Phàm lại suy tư, ý nghĩ bay xa, hắn chợt nhớ đến trước khi đi Bắc Đường Tử Lam có đưa cho hắn một túi nhung bên trong là một nữa binh phù hoàng tộc, tức là nàng để lại kinh thành một nữa binh lính để bảo vệ an nguy cho hắn lúc nguy hiểm.
Thái hậu lại lên tiếng, “Các phi tần của con đều rất lo lắng cho con, con xem từ khi đăng cơ đến giờ con viện lý do bận công vụ mà không hề sủng hạnh một vị phi tần nào, ở tuổi con tiên đế đã có không ít hoàng tử cùng công chúa. Ân Hoa dù sao không phải đích phúc tấn của con nhưng cũng là người vào phủ trước, con cũng đã thân phong cho Ân Hoa là Niên Quý Phi, cho đến hiện nay vẫn chưa sinh hoàng tử cho con cũng chính vì ý chỉ của tiên đế là đích thử phải do hoàng hậu sinh, nhưng con nghĩ mà xem hoàng hậu còn nhỏ tuổi nhưng thân phận là hoàng hậu dù cho sau này sinh muộn hơn các phi tần khác thì con của hoàng hậu vẫn là đích tử.”
Thượng Quan Vô Phàm nhớ đến lần viên phòng đầu tiên của hắn cùng Bắc Đường Tử Lam là ở chuyến du thuyền trước đó một tháng, sau đó nàng liền một mực muốn xuất binh, nàng cũng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn cũng mãi sẽ là nữ nhân hắn yêu thương nhất.
Thái hậu sau đó cũng rời đi.
Mấy ngày sau đó các thái giám cung nữ đều thấy tâm tình hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, hóa ra là hoàng thượng nhận được thư khẩn từ Lạc Dương bó nàng bình an vô sự đến được Mông Cổ, không những vậy là nhạc phụ cũng đã tỉnh, thành Lạc Dương cũng đã trấn thủ an toàn, đánh bại binh lính nước Tề.
Mông Cổ.
Tình trạng sức khỏe của Bắc Đường đại tướng quân được cải thiện tốt, đoàn quân của hai vị thân vương cũng đang đến Mông Cổ đón hoàng hậu Minh Triều về kinh thành.
“Đa tạ địa hãn thời gian qua.” Bắc Đường đại tướng quân lên tiếng cảm kích.
“Không dám không dám, sẵn đây chúc mừng đại tướng quân qua nguy hiểm, ta cũng xin phép được cầu thân với tướng quân.” Đại hãn Vưu Bối lên tiếng sảng khoái nói.
“Cầu thân.” Ba người nhà phủ tướng quân Bắc Đường không khỏi lấy làm kinh ngạc.
Vưu Bối cười càng sảng khoái thẳng thắng nói, “Phải, chẳng qua là ái nữ của ta Tô Dược phải lòng đại công tử của phủ tướng quân, không biết đại tướng quân cùng đại công tử có nể mặt ta mà chấp nhận cầu thân không?”
Bắc Đường Tử Lam lên tiếng, “Chẳng phải trước đó đại hãi cầu thân công chúa Minh Triều sao?”
“Tử Lam...” Bắc Đường Dung Phong lên tiếng nhắc nhở, ông vẫn chưa biết nữ nhi mà ông yêu thương nhất đã lên làm hoàng hậu Minh Triều, thánh chỉ trước đó của tiên đế để lại ông vẫn chưa biết nội dung bên trong thánh chỉ là gì.
“Có phải đại công tử cùng tam tiểu thư vẫn chưa nói thân phận hoàng hậu Minh Triều cho đại tướng quân biết thì phải.” Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc lên tiếng.
“Cha, vào hai tháng trước Tử Lam đã chính thức tiếp nhận thánh chỉ của tiên đế được hoàng thượng thân phong lên làm hoàng hậu Minh Triều rồi, cha cũng được phong chức thừa tướng giúp hoàng thượng trong việc triều chính.” Bắc Đường Lan Hàn kính cẩn nói cho Bắc Đường Dung Phong nghe.
“Haiz... Đúng là thiên ý, là thiên ý...” Bắc Đường Dung Phong thở dài, ông không ngờ thánh chỉ của tiên đế lại lập Tử Lam nữ nhi nhỏ tuổi nhất của ông lên làm hoàng hậu Minh Triều, cả đời chỉ ở trong cung không thể tự do như trước.
“Cha, vì có người nhân lúc cha xuất binh liền ra tay muốn hại cha, hắn cò dùng chứng cứ giả nói cha cùng nước Tề, nước Lưu cấu kết muốn chiếm gian sơn Minh Triều, còn khiến Mông Cổ cùng minh Triều có hiểu lầm, đại tỷ vì cứu cha mà chấp nhận lấy Hiên Viên Lãnh Thuyết, hiện tại Hiên Viên lãnh Thuyết là thái sư trong triều, con cũng không thể đứng nhìn Bắc Đường phủ của cha bị oan như vậy nên đã tự ý lấy ra thánh chỉ cùng binh phù trước đó tiên đế ban ra.” Bắc Đường Tử Lam lập tức quỳ gối nhận lỗi với Bắc Đường quân.
Suy cho cùng cũng là vì ông bị tập kích, trúng độc hôn mê nên mới có cục diện như ngày hôm nay, Bắc Đường Dung Phong liền hớ đến cảnh năm xưa cùng tiên đế lập lời thề xây dựng lại Minh Triều phồn thịnh để dân chúng bình an, thiên hạ thái bình.
Sau đó đoàn quân của hoàng hậu hộ giá đưa nào hồi kinh, mang thắng lợi về kinh thành.