Chương 09: Mông Cổ.

1884 Words
Hoàng hậu Minh Triều xuất binh, mang theo hàng vạn binh lính hướng lạc dương đi đến, đoàn quân đi tận ba ngày mới đến chỗ doanh trại của tướng Trần Cửu. “Vi thần Trần Cửu nghênh đón phượng giá.” Trần Cửu cùng binh lính hành lễ khi thấy Bắc Đường Tử Lam cùng hai vị thân vương đã đến nên ra ngoài nghênh đón. Bắc Đường Tử Lam bước xuống xe ngựa đi đến đỡ Trần Cửu đứng lên, nàng nói, “Cửu thúc đã lâu không gặp.” Trần Cửu với đôi mắt đã sớm đỏ, ông xúc động lên tiếng, “Vi thần nghe tin của đại tướng quân nhưng lại không thể về để minh oan cho đại tướng quân được.” Bắc Đường Tử Lam lắc đầu, nàng nói “Cửu thúc chúng ta vào trong nói chuyện.” Họ vào bên trong trại của tướng quân Trần Cửu, Bắc Đường Tử Lam lên tiếng trước, “Cửu thúc, con để binh lính ở lại giúp Cửu thúc trấn thủ lạc dương, con phải đến Mông Cổ một chuyến.” Trần Cửu lên tiếng lo lắng, “Một mình hoàng hậu đi ta làm sao yên tâm, không được, không được... Ta không đồng ý.” Ông kiên quyết không đồng ý. “Tử Lam, muội có biết trên đường người của kẻ địch một khi biết muội xuất binh thì sẽ có mai phục hay không?” Thượng Quan Vô Thiên lên tiếng. Thượng Quan Vô Kỳ cũng lập tức lên tiếng, “Huynh nhận mệnh lệnh của hoàng thượng là bảo vệ an nguy cho muội, huynh không thể để muội đến Mông Cổ một mình, huấn hồ trước đó chẳng phải muội nói Tã Nhĩ cùng Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc đã có âm mưu từ trước sao? Dù cho muội cùng đại hãn Mông Cổ có ước định từ trước nhưng một khi muội đến Mông Cổ muội có thể tin tưởng hắn sao?” Trần Cửu tướng quân cũng lập tức lên tiếng, “Chuyện gì mà phải khiến hoàng hậu đích thân đến Mông Cổ một mình, người là hoàng hậu tôn quý, trên đường không may gặp mai phục thì ta có mười cái mạng cũng không thể đền nổi.” Bắc Đường Tử Lam nhìn Trần Cửu tướng quân, Thượng Quan Vô Kỳ, Thượng Quan Vô Thiên một lượt, nàng biết họ đều là lo lắng cho nàng, Bắc Đường Tử Lam kiên quyết bình tĩnh nói. “Cha muội còn sống, hiện tại đang được điều dưỡng ở chỗ của đại hãn Mông Cổ, cha muội bị thương rất nặng còn đang hôn mê vì thuốc độc, muội phải đến cứu cha.” Ba người Trần Cửu cùng hai thân vương kinh ngạc nhìn Bắc Đường Tử Lam, họ đều nghĩ đến việc đại tướng quân Bắc Đường còn sống chứ chưa thể nghĩ đến đại tướng quân đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Bắc Đường Tử Lam điềm tĩnh đến mức họ không còn nhận ra nàng tam tiểu thư Bắc Đường phủ tướng quân từ nhỏ được cưng chiều, nàng lúc nhỏ nghịch ngợm phá phách luôn nghĩ ra nhiều trò khiến nhiều người giở khóc giở cười thậm chí là có lúc tức giận vì những chiêu trò nghịch ngợm của nàng. Hiện tại họ nhìn lại nàng thật sự đã trưởng thành. Vì sự an toàn của Bắc Đường Tử Lam họ đã âm thầm lên kế hoạch dùng người hầu thân cận bên cận Bắc Đường Tử Lam đóng giả thành nàng ở tại doanh trại Trần Cửu tướng quân, còn Bắc Đường Tử Lam mang theo thuốc cần dùng âm thầm trong đêm đi theo đường tắt trong bản đồ nàng đã vẽ đến Mông Cổ. Trận chiến cùng nước Tề diễn ra, vì quân lính bên Trần Cửu còn có sự hỗ trợ của hai vị thân vương rất nhanh đã đánh bại được binh lính nước Tề bảo vệ được Lạc Dương. Bắc Đường Tử Lam cưỡi ngựa đi theo đường mà nàng đã vẽ trước đó, cuối cùng đi trong ba ngày ba đêm nàng cũng đã đến được doanh trại của đại hãn Mông Cổ Qua Nhĩ Giai Thị Vưu Bối. “Người nào to gan dám xông vào doanh trại của Mông Cổ?” Lính canh gác liền giơ binh khí ngăn cản Bắc Đường Tử Lam. “Bắc Đường Tử Lam.” Nàng hiên ngang tự tin lên tiếng. Lính canh gác nghe đến tên người mà họ được đại hãn căn dặn trước đó lập tức cho người vào cấp báo, Qua Nhĩ Giai Thị Vưu Bối nghe binh lính thông báo có Bắc Đường tam tiểu thư cầu kiến hắn liền lập tức cùng Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc ra nghênh đón nàng. “Bắc Đường Tử Lam tham kiến đại hãn.” Bắc Đường Tử Lam thấy Qua Nhĩ Giai Thị Vưu Bối đi đến, nàng liền theo lễ nghĩa của người Mông Cổ đặt tay lên ngực chấp thành hình đôi cánh cúi người hành lễ. “Không dám, không dám, sao ta dám nhận kia chứ? Qua Nhĩ Giai Thị Vưu Bối ta xin diện kiến hoàng hậu Minh Triều.” Vưu Bối lập tức dùng tay ngăn cản đỡ lấy Bắc Đường Tử Lam, hắn còn dùng lễ nghĩa chào hỏi của người Minh Triều cúi người hành lễ trước Bắc Đường Tử Lam. “Cửu Nhạc của Hách Xá Lý Thị xin diện kiến hoàng hậu.” Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc cũng hành lễ trước nàng. Bắc Đường Tử Lam liền nôn nóng, “Đại hãn cha ta thế nào rồi?” “Vào trong  nói.” Vưu Bối trịnh trọng nói, sau đó họ liền đi đến một cái lều lớn. Bắc Đường Tử Lam nhìn thấy người nằm trên giường là cha nàng, nàng kích động chạy đến, nước mắt không ngừng rơi, “Cha, nữ nhi đến muộn.” Sau đó nàng không dám chậm trễ, lấy tây của Bắc Đường Dung Phong bắt mạch, mạch tượng của Bắc Đường Dung Phong rất yếu, môi vì trúng độc mà thâm tím, trên người còn có nhiều vết thương. Bắc Đường Tử Lam dùng kim châm châm cứu cho Bắc Đường Dung Phong, sau đó lấy lọ thuốc giải kịch độc mà nàng đã điều chế bao nhiêu năm qua cho cha nàng uống. “Sau khi nhận được tin của hoàng hậu ta đã cùng các chiến sĩ đi tìm Bắc Đường tướng quân, sau bao ngày tìm kiếm ta tìm thấy Bắc Đường tướng quân cùng ca ca người đang nằm chờ chế trong đám ma thây kia, đại phu đã xem qua nhưng chỉ là tạm thời cứu chữa để giữ lại mạng sống, kịch độc trong người tướng quân và ca ca người qua lớn.” Vưu Bối thở dài lên tiếng thuộc lại quá trình đi cứu Bắc Đường tướng quân. Bắc Đường Tử Lam hít sâu nàng vội lau nước mắt, hiện tại tình trạng cha nàng đã ổn định, nàng đứng lên nhìn đại hãn hỏi, “Ca ca ta thế nào?” Vưu Bối cười lớn nói, “Mạng của ca ca người cũng thật lớn, chỉ là bị thương nhẹ, hiện tại ca ca người đang tịnh dưỡng bên lều phía nam. “Đa tạ đại hãn ra tay nghĩa hiệp cứu cha ta cùng ca ca thoát chết.” Bắc Đường Tử Lam cảm kích cúi người đa tạ Qua Nhĩ Giai Thị Vưu Bối. Vưu Bối đưa tay đỡ nàng cười vui vẻ nói, “Cái mạng của ta cũng là do hoàng hậu đây cứu, nếu không ta cũng không còn gian sơn, sớm đã vào tay nước Lưu rồi.” “Tam muội, tam muội...” Bên ngoài là tiếng gọi đầy phấn khích của Bắc Đường Lan Hàn, hắn là trưởng nam của Bắc Đường Dung Phong, được hoàng đế phong làm tướng quân cùng ra trận với đại tướng quân. “Đại ca...” Bắc Đường Tử Lam nghe tiếng gọi quen thuộc của đại ca vội chạy ra khỏi lều vui mừng ôm lấy đại ca của nàng. “Đại ca có sao không? Có chỗ nào bị thương không?” Bắc Đường Tử Lam vội kiểm tra xem trên người Bắc Đường Lan Hàn có chỗ nào bị thương hay không. Bắc Đường Lan Hàn sau đại kiếp cùng cha còn sống đã là cảm kích ông trời lắm rồi, nay còn để hắn gặp lại muội muội đáng yêu của hắn khiến hắn không ngừng vui mừng. “Ta không sao, muội làm sao đến được đây?” Bắc Đường Lan Hàn lo lắng hỏi. Bắc Đường Tử Lam cười đáng yêu còn tự tin hất mặt nói, “Đại ca xem muội là ai chứ? Muội là nữ nhi của Bắc Đường đại tướng quân đấy.” Bắc Đường Lan Hàn biết muội muội hắn tài giỏi gan dạ lại rất lanh lợi, nhưng suy cho cùng muội muội hắn chỉ mới qua mười sáu tuổi, vẫn là một cô nương được cưng chiều, muội muội hắn đã phải vất vả đến đây vì hắn và cha khiến hắn không ngừng hổ thẹn. Hắn đưa tay thương yêu xoa đầu muội muội. “Cha bị trúng kịch độc, muội nhanh đến xem cho cha đi.” Dường như nhớ đến sự an nguy của cha Bắc Đường Lan Hàn vội nói. “Muội đã xem cho cha rồi, hiện tại chất độc được kim châm thải ra ngoài, chỉ cần muội kiên trì châm cứu cho cha sớm muộn gì cha cũng bình phục và tỉnh lại thôi.” Bắc Đường Tử Lam nói. Bắc Đường Lan Hàn hướng đại hãn cúi người cảm tạ, “Đa tạ đại hãn lần nữa ra tay nghĩa hiệp cứu ta và cha ta. Ân tình này ta nhất định sẽ trả.” “Phụ vương.” Tiếng gọi của công chúa Mông Cổ Qua Nhĩ Giai Thị Tô Dược, nàng ta không còn là công chúa ngạo mạn hóng hách như lúc đầu Bắc Đường Tử Lam gặp nữa, mà đã ra dáng thục nữ đích thực của một công chúa. “Tô Dược lại đây, nhanh diện kiến hoàng hậu Minh Triều.” Vưu Bối lên tiếng. Bắc Đường Lan Hàn đang hoang mang vì lời nói của đại hãn, hoàng hậu Minh Triều đến Mông Cổ làm gì, hắn còn chưa hết hoang mang thì thấy công chúa Tô Dược đến hành lễ trước mặt tam muội của hắn. “Tô Dược diện kiến phượng giá.” Tô Dược hành lễ. Bắc Đường Tử Lam đỡ Tô Dược nàng nói, “Không cần đa lễ, đã làm phiền đại hãn cùng công chúa rồi.” Tô Dược liếc nhìn Bắc Đường Lan Hàn ngượng ngùng đáp, “Tô Dược cảm thấy không phiền...” Sự ngượng ngùng của Tô Dược khiến đại hãn cùng Hách Xá Lý Thị Cửu Nhạc cười lớn. “Hoàng hậu Minh Triều? Tam muội...Muội...” Bắc Đường Lan Hàn vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD