Chương 08: Bắc Đường Tử Lam Xuất Binh.

1458 Words
Bắc Đường Tử Yên nghe tin muội muội lại muốn xuất binh liền vội vàng vào cung, thông thường những quan viên hay thân quyến của hoàng tộc muốn vào cung thì phải dân tấu sớ được hoàng đế cùng hoàng hậu cho phép mới có thể vào cung, riêng Bắc Đường Tử Yên thì khác, nàng được hoàng hậu ban lệnh bài ra vào hoàng cung mà không cần dân tấu sớ. Phượng nghi cung. “Thái sư phu nhân xin cầu kiến.” Thái giám bên ngoài đọc to thông báo bên trong. Bắc Đường Tử Lam đang ngồi trong đình viện cho cá ăn, nàng nghe nô tài thông báo trong lòng biết được vì sao tỷ tỷ nàng lại vào cung. “Tử Lam, em đây là muốn tỷ tỷ lo lắng đế chết hay sao?” Bắc Đường Tử Yên lo lắng đi đến nắm tay muội muội mà nàng thương yêu nhất. Lúc này bỗng dưng Bắc Đường Tử Lam quỳ gối dưới chân Bắc Đường Tử Yên khiến nàng một trân kinh hãi vội vàng cũng quý gối theo muội muội, dù là muội muội ruột của nàng nhưng muội muội nàng là hoàng hậu nương nương tôn quý, nếu để truyền ra ngoài chính là tội khi quân phạm thượng. “Hoàng hậu nương nương.” Đám cung nhân từ ma ma tổng quản đến nô tỳ thái giám đều sợ hãi cũng phải cúi đầu quỳ gối theo chủ tử của mình. “Tỷ tỷ xin hãy để muội xuất binh để cứu cha, cha còn sống và đang bị thương rất nặng, ca ca cũng thế, tỷ tỷ quên muội là nữ nhi của mẫu thân là thầy thuốc sao?” Bắc Đường Tử Lam mắt ngấn lệ cầu xin Bắc Đường Tử Yên. Bắc Đường Tử Yên nghe cha còn sống mà còn đang bị thương cũng vô cùng lo lắng, “Muội có tin tức của cha rồi sao?” Bắc Đường Tử Lam gật đầu, nàng nói “Tỷ tỷ, chúng ta không thể đứng yên nhìn cha bị oan như vậy được, ngày mai muội sẽ xuất binh cùng Vô Kỳ ca và Vô Thiên ca. Cha hiện tại được người của hãn vương Mông Cổ bảo vệ cho nên rất an toàn, nhưng cha bị trúng độc, muội phải đích thân đến Mông Cổ.” Bắc Đường Tử Yên đau lòng sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của muội muội, muội muội nàng mới vừa tròn mười sáu tuổi đã phải gánh trên vai chức vị mẫu nghi thiên hạ nặng nề, bây giờ còn phải mạo hiểm ra chiến trường cứu cha, nàng thân là trưởng nữ của Bắc Đường đại tướng quân nhưng chỉ có thể đứng nhìn muội muội chịu khổ. “Tử Lam…” Bắc Đường Tử Yên đau lòng ôm muội muội khóc nức nở. Hoàng đế Thượng Quan Vô Phàm vì không khuyên ngăn được ý định của hoàng hậu Bắc Đường Tử Lam nên chỉ có thể nhìn nàng mặc trên người áo giáp vàng và y phục ra trận, tóc nàng buộc cao, những trang sức của hoàng hậu cũng được tháo gỡ xuống, hiện tại Bắc Đường Tử Lam như một nữ tướng sĩ thật thụ. Trước khi xuất binh Bắc Đường Tử Lam có đưa cho Thượng Quan Vô Phàm một túi gấm, nàng dặn dò hoàng thượng, “Vô Phàm huynh hãy mở ra ở thời điểm nguy hiểm nó sẽ cứu huynh.” Thượng Quan Vô Phàm đau lòng nhìn đoàn lớn binh lính rời kinh thành, trước đó Thượng Quan Vô Phàm choc ho gọi Thượng Quan Vô Thiên và Thượng Quan Vô Kỳ vào cung. Dưỡng tâm điện vài trước hôm hoàng hậu xuất binh ra trận. “Trang thân vương, ung thân vương, trẫm triệu hai khanh vào cung là vì chuyện xuất binh vào ngày mai.” Thượng Quan Vô Phàm chậm rãi nói. “Hoàng thượng yên tâm, chúng thần sẽ bảo vệ tốt cho hoàng hậu.” Thượng Quan Vô Thiên cùng Thượng Quan Vô Phàm kính cẩn nói. “Trẫm tin tưởng hai khanh, nhưng âm mưu lớn đằng sau kia chúng ta không thể lường trước được, chuyện hoàng hậu đem binh phù xuất binh sẽ là thời cơ để bọn chúng ra tay.” Thượng Quan Vô Phàm nhàn nhạt nói. “Hoàng thượng nghi ngờ ai sao?” Thượng Quan Vô Thiên, trang thân vương lên tiếng hỏi. Chỉ thấy Thượng Quan Vô Phàm lắc đầu, hắn thở dài nói, “Tấu sớ mà hoàng hậu mang lên lúc thượng triều có tám phần là thật hai phần là giả.” Ung thân vương Thượng Quan Vô Kỳ lên tiếng hỏi, “Ý của hoàn thượng là chuyện Bắc Đường tướng quân vô tội là thật, còn sống hay chết chưa rõ.” Hoàng đế gật đầu thở dài, Thượng Quan Vô Phàm đứng lên, hai tay chấp ra đằng sau đi đến bên cửa sổ, “Trong tay của hoàng hậu tuy có binh phù nhưng nàng ấy tuy là nữ nhi của Bắc Đường đại tướng quân nhưng nay đã là mẫu nghi thiên hạ theo qui tắc là nàng ấy không được xuất binh, hai khanh không biết trước đây tiên đế đã từng nói với trẫm… Giang sơn Minh Triều này thật ra là của Bắc Đường đại tướng quân, nhưng vì Bắc Đường tướng quân là công thần nên một mực trung thần phò tá cho tiên đế khi tiên đế chỉ là một hoàng tử.” Sắc mặt của trang thân vương và ung thân vương tỏ ra kinh ngạc vì những lời mà hoàng đế đang nói. Thượng Quan Vô Thiên nói, “Nói cách khác, Bắc Đường tướng quân chấp nhận dân giang sơn cho tiên đế?” Hắn là người thông minh, trước đây khi là tứ hoàng tử của tiên đế hắn đã rất xuất sắc từ nhỏ được tiên đế hết mực khen thưởng nhưng vì không phải đích tử nên không được tiên đế nhường ngôi. “Hoàng thượng có phải nghi ngờ chính vì điều này mà có người lợi dụng hãm hại Bắc Đường tướng quân sao?” Thượng Quan Vô Kỳ tiếp lời. Thượng Quan Vô Phàm giọng chắc chắn, “Không chỉ như vậy mà chúng còn biết rõ chuyện của Bắc Đường phủ và tiên tế khi còn trẻ.” Cuộc nói chuyện của huynh đệ nhà Tượng Quan kéo dài đế tận ba canh giờ, lúc Thượng Quan Vô Phàm đến phượng nghi cung thăm hoàng hậu cũng là lúc hắn thấy cảnh hai tỷ muội nhà Bắc Đường ôm nhau khóc nức nở. Với những ai hiểu biết lòng hiếu thảo của ái nữ nhà Bắc Đường đều có thể hiểu vì sao Bắc Đường Tử Lam một mực muốn xuất binh cứu cha và vì sao Bắc Đường Tử Yên một mực ngăn cản Bắc Đường Tử Lam xuất binh. Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ khi vừa lọt lòng thi mẫu thân nàng quan đời, nàng là được trưởng tỷ Bắc Đường Tử Yên chăm sóc và dãy dỗ cho đến hiện tại, Bắc Đường tướng quân lại rất cưng chiều nữ nhi này của mình cho nên khi Bắc Đường Tử Lam còn nhỏ ông đã đưa nàng đến doanh trại. Bắc Đường Tử Lam có tính nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh và ham học hỏi, chưa nói đến những binh pháp khó trong doanh trại nàng đều có thể phá trận, trí nhớ nàng  rất tốt chỉ cần nhìn mặt chữ nàng đều có thể nhớ rõ. Mẫu thân của Bắc Đường Tử Lam lúc sinh thời là một thầy thuốc chữa bệnh cứu người, bà có khả năng phân biệt thuốc cùng phân loại và biết tác dụng của từng loại thảo mộc, mà khi bà sinh ra Bắc Đường Tư Lam bà chưa lần nào chỉ dạy nữ nhi mình một ngày nào về phương thuốc chữa bệnh đã rời khỏi trần thế. Bắc Đường tướng quân từng nghĩ Bắc Đường Tử Lam sẽ không có năng lực như mẫu thân nên không để Bắc Đường Tử Lam đụng đến thảo dược hoặc thuốc, nhưng không thể ngờ tài năng bẩm sinh này là được duy truyền, từ nhỏ Bắc Đường Tử Lam đã có thể phân biệt là phân tích tác dụng của từng loại thảo mộc, chính thái y trong doanh trại đã chứng thực được điều này. Sau đó thái y thu nhận Bắc Đường Tử Lam làm học trò và chỉ dẫn thêm cho nàng về phương pháp chữa bệnh.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD