Trong khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì ở một nơi nào đó có một người mặc đồ đen che khăn mặt, cẩn trọng tìm đến căn phòng của hoàng hậu Minh Triều, hắn cẩn thận từng bước nhẹ nhàng tìm kiếm thứ gì đó nhưng cả buổi cũng không thể tìm được thứ mà hắn ta cần, thấy có thị vệ và cung nhân đi vào hắn liền tìm đường tẩu thoát.
Chiếc thuyền hoàng đế quay đầu chuẩn bị về lại theo hướng kinh thành.
Buổi tiệc kết thúc, Thượng Quan Vô Phàm nắm tay Bắc Đường Tử Lam thân mật lên trên du thuyền ngắm sao.
“Nàng còn nhớ những lúc chúng ta ở trong doanh trại không?” Thượng Quan Vô Phàm lên tiếng hỏi nàng.
Bắc Đường Tử Lam làm sao quên những ngày tự do tự tại ở trong doanh trại, có cha nàng có ca ca nàng, nhưng hiện tại nàng thì bình an ở đây còn cha và ca ca không có chút một tin tức gì.
“Vô Phàm huynh, nếu đổi lại ta không muốn làm hoàng hậu huynh có tin tưởng cha ta vô tội không?” Đôi mắt nàng đượm buồn.
Thượng Quan Vô Phàm không cần suy nghĩ liền đáp, “So với bất kì ai thì ta là người tin tưởng nhạc phụ nhất, nhạc phụ là công thần của tiên đế, người hết lòng phò tá tiên đế. Chưa nói đến nhạc phụ nắm trong tay binh phù, còn là một tướng quân lập nhiều chiến công, nếu nói giang sơn này của nhạc phụ cũng không sai.”
Bắc Đường Tử Lam kinh ngạc nhìn Thượng Quan Vô Phàm, người nắm trong tay cả giang sơn lại có thể nói những lời này, nàng bĩu môi nói “Huynh mà để những lời nói này cho các viên quan trong triều nghe được không khéo lại nói huynh là hoàng đế vô dụng.”
Thượng Quan Vô Phàm nhìn nàng nghiêm túc nói, “Ta chính là hoàng đế vô dụng.”
Bắc Đường Tử Lam trừng mắt không vui, nàng đang tính mở miệng nói thì đã bị môi của Thượng Quan Vô Phàm đỗ ập lên môi nàng khiến nàng kinh hãi nhất thời bất động.
Ở một nơi nào đó Thượng Quan Vô Kỳ cùng Thượng Quan Vô Thiên đều nhìn thấy cảnh tượng thân mật của Thượng Quan Vô Phàm và Bắc Đường Tử Lam, nhưng vị trí của hai người họ khác nhau.
Có người nào biết được tình cảm bao năm của huynh đệ nhà Thượng Quan đối với tam tiểu thư nhà Bắc Đường chưa bao giờ thay đổi nhưng vì thân phận của họ đều không phải chính thất dù cho là thân phận vương gia quyền quý cũng không bằng thân phận của Thượng Quan Vô Phàm.
Hoàng đế có hơn ba ngàn giai nhân mỹ nữ là điều bình thường nhưng hoàng hậu thì chỉ có một còn lại là chức vị phi tần theo cấp độ nhận ân sủng từ hoàng đế.
Ung Hi Hi thái hậu hiện tại trước ki là Hi quý phi, bà được hoàng đế ân sủng thương yêu nhất nhưng vì mẫu tộc của bà có liên quan đến phi tần của tiên đế, lại là người khiến tiên đế lúc sinh thời căm phẫn nên khi Ung Hi Hi vào cung không được ân sủng và bị coi thường, chức vị cũng không cao.
Đến cuối cùng vì tình yêu của bà và tiên đế và công lao của bà rất lớn khi cứu tiên đế không ít lần, sau đó thì Ung Hi Hi hạ sinh hoàng tử được tiên đế đặt tên Vô Phàm và bà được tiên đế thân phong lên làm hoàng hậu, được vài năm sau bà lại hạ sinh thêm một tiểu công chúa là Thượng Quan Tiêu Tuyết là cửu công chúa, cũng là nàng công chúa được tiên đế cùng thái hậu cưng chiều.
Các viên quan trong triều đều nói tài đức của Thượng Quan Vô Phàm đều không bằng các hoàng tử nhưng họ sẽ không biết Thượng Quan Vô Phàm chính là hoàng tử mà hoàng đế chọn để làm thái tử, tiên đế đã gửi gấm Thượng Quan Vô Phàm đến doanh trại của Bắc Đường tướng quân, chính vì vậy mà Thượng Quan Vô Phàm cùng Bắc Đường Tử Lam từ nhỏ đã quen biết nhau.
Thay vào đó tình cảm của Thượng Quan Vô Kỳ hiện tại là di thân vương và Thượng Quan Vô Thiên là trang thân vương cũng vì nàng tam tiểu thư của Bắc Đường tướng quân làm lòng nhớ mãi không quên.
Các thân vương đều đã có thê thất của chính mình, lúc trước khi là thái tử Thượng Quan Vô Phàm không lập thái tử phi là vì ý chỉ của tiên đế chỉ lập mỗi Bắc Đường Tử Lam là hoàng hậu của hắn sau này, vì vậy dù trước đây trong phủ thái tử có nữ nhân nhưng cũng là thân phận thiếp thê của Thượng Quan Vô Phàm.
Thượng Quan Vô Thiên cùng Thượng Quan Vô Kỳ cũng vì thân phận mình là con của phi tần có chức vị tần thứ nên hai người họ không mong muốn có ngôi vị hoàng đế, hai người họ cũng chỉ muốn ấp ủ đợi Bắc Đường Tử Lam trưởng thành sẽ đến xin cầu thân, có ai ngờ sự kiện của phủ tướng quân lớn như vậy.
Chưa nói đến chuyện ý chỉ mà tiên đế ban trước khi băng hà là lập Bắc Đường Tử Lam làm hoàng hậu.
Thượng Quan Vô Thiên cùng Thượng Quan Vô Kỳ cũng chỉ có thể giấu nỗi lòng tận sâu đáy lòng mình mà không để ai biết, tự hai người họ đều thề với lòng mình sẽ dùng cả đời để bảo vệ sự bình an cho Bắc Đường Tử Lam.
…
Nước Tề đang có ý muốn xâm chiếm vùng đất giáp ranh giữa Minh Triều và nước Tề, hoàng đế của nước Tề đã bắt đầu cho khởi binh, người giữ chức tướng quân canh giữ giữa nước Tề và Minh Triều là tướng quân Trần Cửu, ông là huynh đệ kết nghĩa cùng Bắc Đường tướng quân.
Trần Cửu sau khi biết tin về phủ tướng quân ông đã cho người đi điều tra và tìm tin tức về Bắc Đường Dung Phong.
Nước Tề đánh chiếm, binh lính của Trần Cửu không thể trụ được với lượng lớn binh lính của nước Tề, Trần Cửu liền cho người đưa thư về triều đình mong nhận trợ giúp.
Điện thái hòa, hoàng đế cùng viên quan đang bàn luận về việc điều binh đến Lạc Dương để giúp Trần Cửu.
“Hoàng thượng, chẳng phải Bắc Đường tướng quân còn có hai người đệ đệ cũng đang nắm trong tay không ít binh lính sao? Hoàng thượng nên để tướng quân xuất binh thì hơn.” Thừa tướng Tã Nhĩ là người đứng ra cho ý kiến đầu tiên.
“Phải thưa hoàng thượng, trong tay hoàng hậu còn giữ binh phù, hoàng thượng nên hạ lệnh để hoàng hậu đưa binh phù cho tướng quân xuất binh đánh trận thì hay hơn.” Một người quan theo phe phái của Tã Nhĩ cũng lên tiếng.
“Hoàng thượng, nói theo lí thường tình thì hoàng hậu không nên nắm binh quyền trong tay.”
“Hoàng thượng, xin người hạ chỉ.” Phe phái của Tã Nhĩ không ngừng công kích ép hoàng đế.
Lúc này Hiên Viên Lãnh Thuyết đứng ra lên tiếng, “Hoàng thượng, trong tay thần còn binh lính, thần xin xuất binh viện trợ Lạc Dương.”
“Ta sẽ đi.” Một tiếng nói của nữ nhân vang lên, lại là Bắc Đường Tử Lam.
“Nghênh tiếp phượng giá.” Quan thần thấy hoàng hậu bước vào liền hành lễ.
Tã Nhĩ liền nhân cơ hội nói, “Hoàng hậu thân là chủ lục cung, thông thường là hậu cung sẽ không được can dự triều chính, hoàng hậu đây là đang làm trái quy tắc của tiên đế.”
Bắc Đường Tử Lam nhìn Tã Nhỉ đến hờ hững, nàng từng bước tiến lại gần đứng đối diện cùng Tã Nhĩ, nàng bình tĩnh nói, “Tã thừa tướng hàng vạn lần đều muốn phủ tướng quân thân bại danh liệt thì phải?”
Tã Nhĩ khẽ đảo mắt, nhanh chống tỏ ra vô tội quỳ gối trước hoàng đế nói, “Hoàng thượng, thần là vì hoàng thượng và Minh Triều, hoàng hậu vì cha mà nói năng không có đạo lí khiến vi thần thật hổ thẹn khi tiên đế chọn nữ nhi của Bắc Đường tướng quân làm hoàng hậu.”
“To gan.” Thượng Quan Vô Phàm đập tay xuống bàn tức giận quát.
“Hoàng thượng không thể vì hoàng hậu mà đánh mất giang sơn được.” Vô số phe phái của Tã Nhĩ quỳ gối cùng lên tiếng khẩn cầu.
Bắc Đường Tử Lam nhìn một đám người luôn muốn dồn ép cha nàng, nàng cười đến lạnh băng, nàng lạnh giọng nói, “Các người nghe cho kỹ cho ta, ta sẽ xuất binh đánh trận, sẽ thu phục nước Tề, còn có sẽ đem bằng chứng chứng minh cha ta vô tội, đại hãn Mông Cổ cũng đã tìm được cha ta, ông ấy còn sống và không hề có chuyện cấu kết cùng nước Tề và nước Lưu.” Nàng nói xong thì đưa một tấu xớ đi lên chỗ ngồi của hoàng đế Thượng Quan Vô Phàm.
Thượng Quan Vô Phàm xem xong liền cười nhẹ, hắn hắng giọng hướng xuống quan viên bên dưới, “Đây là bằng chứng chứng minh Bắc Đường đại tướng quân vô tội, chúng ái khanh có thể tin tưởng, còn chuyện xuất binh cứu trợ Lạc Dương sớm ta đã lệnh trang thân vương cùng ung thân vương xuất binh đi Lạc Dương rồi. Binh lính sẽ được hoàng hậu đích thân dùng binh phù cho xuất binh.”
Tã Nhĩ không muốn thua thiệt, “Hoàng thượng…” Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói đã bị hoàng đế cắt ngang.
“Đây là ý chỉ.” Thượng Quan Vô Phàm nghiêm trang nói.
“Bãi triều.”