Chương 1: Tai Họa Phủ Tướng Quân.

1638 Words
  Thời Minh Triều năm xxx, tiên đế băng hà, thánh chỉ ban xuống nhường ngôi cho thất hoàng tử Thượng Quan Vô Phàm, văn võ song toàn tướng mạo xuất chúng là người hiền đức nhất trong các hoàng tử của tiên đế.   Thượng Quan Vô Phàm lên ngôi vua, các huynh đệ của hắn cũng phong làm vương, giúp hắn trị vì quốc gia Minh Triều.   Bắc Đường phủ tướng quân nhiều đời đều trung thành cho nhà vua, nắm giữ binh phù thống lĩnh binh lính đem quân đánh giặc trăm trận trăm thắng. Đại tướng quân của Bắc Đường phủ là Bắc Đường Dung Phong, ông có năm người con, ba người con gái dung nhan tuyệt đỉnh, được nuông dưỡng và chỉ dạy theo công, dung, ngôn, hạnh. Chỉ có mỗi đứa con gái út mà ông thương yêu nhất thì tính tình có chút tinh nghịch chưa bao giờ học được tính tình của tiểu thư đài cát.  Bắc Đường Dung Phong có hai người vợ và một thê thiếp, một vợ cả sinh được  cô con gái là Bắc Đường Tử Yên và hai người con trai là Bắc Đường Thiên Tứ và Bắc Đường Thiên Lạc, người vợ sau là sinh được một đứa con gái tên Bắc Đường Tử Lam và người thiếp sinh được người con gái tên Bắn Đường Vũ Như lớn hơn Bắc Đường Tử Lam.  Bắc Đường Tử Lam là đứa con gái út được cả phủ tướng quân thương yêu, tính tình bướng bỉnh tinh nghịch từ nhỏ kiên quyết theo cha và hai ca ca ở doanh trại.   Dưới đại tướng quân ông còn hai người đệ đệ là Bắc Đường Lan Đường và Bắc Đường Y Ca.  Nhị đương gia Lan Đường có hai người con trai là Bắc Đường Lan Hàn và Bắc Đường Lan Kiệt.  Tam đương gia Bắc Đường Y Ca cũng có một người con gái là Bắc Đường Thiên Uyển.    Năm trước không hiểu vì lí do gì mà Bắc Đường Dung Phong cùng Bắc Đường Thiên Tứ ở chiến trường không có tin tức.   Triều đình liền một trận hỗn loạn có tấu sớ lên hoàng đế nói đại tướng quân mưu phản cấu kết cùng giặc muốn lật đỗ Minh Triều, các quan viên trong triều đều yêu cầu hoàng đế thu hồi binh phù của Bắc Đường tướng quân.   Đại tiểu thư phủ tướng quân vì muốn bảo vệ cha, muốn giữ phủ tướng quân cho nên chấp nhận lấy thái sư Hiên Viên Lãnh Huyết, nhờ vào thế lực của thái sư mà xin hoàng đế điều tra rõ ràng chuyện của đại tướng quân.  Phủ thái sư Hiên Viên Lãnh Huyết. Quản gia phủ tướng quân theo lệnh của đại tiểu thư cùng Bắc Đường Thiên Lạc đến phủ thái sư.  Bắc Đường Thiên Lạc lên tiếng hỏi, “Đại tỷ, người có gì căn dặn đệ?”  Bắc Đường Tử Yên lo lắng lên tiếng, “Thiên Lạc, tỷ nghi ngờ có người hại cha, binh phù không thể giao cho bất kỳ ai. Hiện tại nhờ thái sư đàn áp chấn chỉnh mới khiến bọn quan viên kia tạm thời không dân tấu sớ. Nhưng hoàng thượng chỉ cho chúng ta một tháng để điều tra chân tướng.”  Bắc Đường Thiên Lạc cũng lo lắng, hắn nói “Cha và đại ca chưa có tin tức, đệ muốn xin tỷ cho đệ xuất chinh điều tra sự việc.”  Tử Yên nôn nóng nhưng hơn hết nàng biết hiện tại nàng phải giữ bình tĩnh, “ Tử Lam còn nhỏ, tính tình tinh nghịch ta lo nó cùng Vũ Như sẽ lại tranh chấp.”  Thiên Lạc nói, “Vũ Như tính tình có chút tư lợi tham lam, lại rất mưu mô xảo huyệt, đệ nghĩ tỷ nên nhờ thái sư dâng tấu sớ ban hôn cho nó, phủ tướng quân bây giờ bị niêm phong đệ cũng không biết cha cất binh phù ở đâu.”   Tử Yên trong lòng có chút hoang mang, đúng là để Vũ Như trong coi phủ tướng quân không tốt, ý của Thiên Lạc không hề sai, nhưng phủ tướng quân không thể để ai khác trong coi, binh phù chắc ở trong phủ. Cha nàng trước khi ra trận lại không có nói binh phù cất ở đâu.  Quản gia là người kinh nghiệm và theo phủ tướng quân đã lâu, ông lên tiếng khuyên “Đại tiểu thư, tuy tam tiểu thư tính tình có chút nghịch ngợm nhưng rất thông minh, tôi tin nếu để tam tiểu thư biết tình hình của phủ hiện tại tam tiểu thư sẽ có suy tính.” Tử Yên thở dài nói, “Trước khi mẹ nhỏ lâm chung có di nguyện muốn để Tử Lam một đời bình an, vui vẻ. Nó thích học gì làm gì thì chiều theo, cho nên cha ta trước giờ chưa bao giờ ép nó. Tử Lam còn quá nhỏ để biết chuyện này ta sợ con bé chịu không nổi.”  Thiên Lạc liền lên tiếng, “Đại tỷ, thái sư có kế sách gì không?”  Tử Yên đang muốn lên tiếng thì Thư Ca người hầu thân cận của nàng bẩm báo, “Thái sư phu nhân có Trang Thân Vương đến.”  Tử Yên vui mừng, Trang Thân Vương chính là Thượng Quan Vô Thiên, nàng đã lén đưa thư cho Trang Thân Vương, hiện tại muội muội của nàng Bắc Đường Tử Lam chính là bấy lâu ở phủ Trang Thân Vương.  Thượng Quan Vô Thiên hiên ngang bước vào, “Tử Yên.”  “Trang Thân Vương.” Bắc Đường Thiên Lạc cùng quản gia hành lễ trước hắn. “Tử Lam đâu, huynh có đưa nó về cùng không?” Tử Yên trong ngóng nhìn ngoài cửa.  Thượng Quan Vô Thiên gật đầu, “Vừa vào cửa thấy con mèo liền ở ngoài sân chơi cùng rồi, huynh vào trước tìm muội bàn bạc.”  Tử Yên thở nhẹ nhõm nàng nói, “Muội không biết có nên nói chuyện này cho Tử Lam biết hay không,Vũ Như tính tình xưa nay huynh biết cho nên muội không an tâm, Tử Lam còn quá nhỏ để biết chuyện này.”  Thượng Quan Vô Thiên lên tiếng, “Trước tiên muội cùng Tử Lam nói chuyện rõ ràng, chuyện này không hề nhỏ, huynh sẽ tìm các huynh đệ bàn bạc giúp đại tướng quân.”  Sau đó Bắc Đường Thiên Lạc cùng quản gia về lại phủ tướng quân, Bắc Đường Tử Lam ở lại phủ thái sư.  Hiên Viên Lãnh Thuyết từ triều đình trở về bắt gặp muội muội của phu nhân hắn vui vẻ lại gần lên tiếng, “Muội đến thăm Tử Yên sao?” Tử Lam vui vẻ cười ngây thơ, “Tỷ phu, a tỷ nói muội phải về phủ cho nên Thiên ca ca đưa muội về.” “Trang Thân Vương cũng đến phủ ta sao?” Hiên Viên Lãnh Thuyết kinh ngạc hỏi. Từ sau khi thất hoàng tử Thượng Quan Vô Phàm lên ngôi kế vị thì các hoàng tử cũng phong thành vương, bề bộn công vụ cho nên họ không thường gặp nhau. “Tử Lam.” Là tiếng gọi của Tử Yên, nàng thấy thái sư liền hành lễ, “Thái sư chàng đã về.” Lãnh Thuyết gật đầu hắn lên tiếng, “Nàng cùng Tử Lam nói chuyện phủ tướng quân đi, ta vào thư phòng xem sổ sách.”  Hiên Viên Lãnh Thuyết rời đi, sân vườn chỉ còn hai tỷ muội nhà Bắc Đường, lúc này Tử Yên mới nắm tay muội muội mà nàng thương yêu chậm rãi nói, “Tử Lam, muội từ bây giờ hãy bình tĩnh nghe a tỷ nói. Cha và đại ca mất tích nơi chiến trường, trong triều dâng tấu sớ nói cha cấu kết cùng quân địch tạo phản.” Tử Lam kinh hãi không thể tin, nàng kích động nói, “Không thể nào, cha sẽ không như vậy, a tỷ nhất định là có người muốn hãm hại cha.” Tử Yên trấn an Tử Lam, “Muội bình tĩnh nghe a tỷ nói, cha chúng ta đương nhiên trong sạch. Hiện tại bọn họ ép hoàng thượng thu hồi binh phù của cha, nhưng chúng ta không biết cha để binh phù ở đâu, hình dạng binh phù cũng chỉ có hoàng thượng cùng cha và các thân vương nhận biết được. Chúng ta không thể để binh phù lọt vào tay kẻ nào. A tỷ không yên tâm giao phủ tướng quân cho Vũ Như, cho nên Tử Lam, muội phải trưởng thành, muội phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ phủ tướng quân.” Tử Lam nức nở “A tỷ, muội biết binh phù, muội biết cha để ở đâu.” Tử Yên vội bịch miệng Tử Lam, “Ta biết cha để muội biết, nhưng muội nên nhớ không được nói cho bất kì ai biết không?” Bắc Đường Tử Lam gật đầu, chợt nàng nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng “A tỷ, trước đây muội có cùng tiên đế gặp qua, tiên đế có bang cho muội một phong hiệu gì đó muội không nhớ rõ, nhưng mà muội có thánh chỉ của tiên đế.” Trước đây khi tiên đế còn sống, nàng theo cha đến hoàng cung, nàng có gặp qua tiên đế, lúc cao hứng tiên đế ban chiếu chỉ sắc phong cho nàng nhưng vì nàng còn quá nhỏ cho nên cha nàng xin nhận thánh chỉ nhưng chỉ có tiên đế cha và nàng mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD