bc

THẾ THÂN CỦA TRÀ XANH

book_age16+
30
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
tragedy
twisted
bxg
lighthearted
lies
substitute
like
intro-logo
Blurb

Chạm ngưỡng 30, cô nghĩ rằng cuối cùng ông trời cũng ưu ái để mình tìm được tình yêu, không còn phải cô độc đối diện với cuộc sống này nữa. Nhưng hóa ra, Hoàng Tử và Lọ Lem đúng là chỉ có trên sách vở còn cô vì đặt tình yêu sai chỗ mà trở thành thế thân cho trà xanh là thật.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: CÔNG KHAI CHUYỆN TÌNH CẢM
Hôm nay tôi sẽ công khai chuyện tình cảm của mình với một người nổi tiếng. Ngồi trong phòng chờ tôi cứ cười mỉm mãi không ngừng, bình thường sẽ rất ghét phải ở trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường nên một ngày 24 giờ tôi gần như đều ở ngoài trời, thế nhưng hôm nay, hạnh phúc đã khiến tôi chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa. Vũ trụ luôn luôn bí ẩn và kỳ lạ như thế nên sau nhiều năm kiên định tôi cuối cùng đã được vũ trụ hợp sức giúp đỡ để có được tình yêu như mơ của mình. Ở cái tuổi sắp chạm ngưỡng 30 ấy mà, thâm tâm tôi thực sự đã buông bỏ cái gọi là nguyện vọng về tình yêu rồi. Tôi đã từng nghĩ mình sinh ra là để xui xẻo nên đã chẳng dám hy vọng gì nhưng rồi một ngày, thần tình yêu đã gõ cửa nhà tôi theo cái cách mà tôi không ngờ đến nhất. Từ ngỡ ngàng đến ngờ vực rồi chối bỏ, nhưng sau cùng, người đó đã giúp tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi sẽ đến muộn một chút. Cánh cửa phòng chờ đột ngột mở ra, Trịnh Lâm sải những bước dài tiến về phía tôi. Bởi vì chưa từng yêu đương trước đây nên tôi tự hỏi, cảm xúc bây giờ của mình có phải là có chút phóng đại hay không mà trong mắt tôi, Trịnh Lâm thực sự đang phát sáng một cách kỳ diệu, lại còn tỏa ra một mùi thơm vô cùng quyến rũ nữa. Đôi môi nhỏ nhắn của tôi lúc bấy giờ đã không kìm được mà mấp máy, hơi cong lên một cách khêu gợi đến phát ngượng. Trước khi tôi kịp thu lại tất cả những phản ứng thiếu nữ 17 tuổi trên một cô gái sắp chạm ngưỡng 30 thì Trịnh Lâm đã nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi. Tuy có chút sững lại vì hành động bất ngờ và khác lạ này của Trịnh Lâm nhưng bây giờ, trong mắt tôi, mọi thứ đều màu hồng nên đã ngoan ngoãn đi theo. Trên sân khấu, Trịnh Lâm nắm chặt lấy tay tôi, chúng tôi cứ đứng như thế một lúc lâu. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu tình hình trước mắt thì Trịnh Lâm lại tỏ ra trầm lặng, suy tư, cậu ta quay người đứng đối diện với tôi, hơi cúi mặt xuống rồi cố gắng tập trung ánh nhìn vào tôi nhưng tôi lại thấy, trong mắt Trịnh Lâm bây giờ chỉ toàn là toan tính. Bên dưới, đám nhà báo trẻ nhao nhao chĩa ống kính về phía sân khấu, ánh đèn chớp nhoáng lia lịa  khiến tôi càng thêm lúng túng.  Tôi khẽ rung tay ra hiệu cho Trịnh Lâm nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng một cái siết tay mạnh đến nỗi hai mắt tôi mở trừng trừng, trước mặt đông đảo phóng viên, dù đã được dặn kĩ nhưng tôi vẫn không tài nào giấu đi bộ dạng thảng thốt của mình để gượng cười được. Tôi vẫn chưa quen với tất cả những điều này. Chúng không xa lạ với tôi, tôi là người trong ngành kia mà, thế nhưng giữa việc đứng sau cánh gà và việc đứng trên sân khấu lại đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau về mặt cảm giác.  Cuối cùng thì khoảnh khắc khó hiểu ấy cũng kết thúc, Trịnh Lâm phóng tầm mắt nhìn khán phòng chật kín phóng viên. Chẳng biết lúc ấy trong đầu tôi nghĩ gì mà lại nhẩm đếm những người phóng viên ấy, có đến 55 người tất cả. Bọn họ giống như những người thợ săn đang háo hức săn mồi cùng những cái máy quay, máy chụp hình như thứ vũ khí đáng sợ đang hướng thẳng về phía chúng tôi. Dẫu vậy, tất cả những điều ấy không khiến cho Trịnh Lâm nao núng. Cũng phải, cậu ta là người nổi tiếng nhất trong số những người nổi tiếng nên vốn đã quá quen thuộc với tất cả những điều này rồi.  “ Đây là cô gái của tôi.” Câu nói ấy của Trịnh Lâm đã khiến cả khán phòng dậy sóng, nó giống như một cơn địa chấn vậy. Tất cả các phóng viên nhà báo đều đồng loạt đứng dậy lao về phía sân khấu để ở gần chúng tôi nhất có thể, hàng rào vệ sĩ sắp không trụ vững nổi với bọn họ nữa.  “ Đây là sự thật sao?” “ Hai người quen nhau bao lâu rồi?” “ Tại sao lại công khai vào thời điểm này?” “ Nó có phải một chiêu trò mới không?” “ Anh nghĩ sao nếu người ta nói đây là chuyện tình hoang đường nhất thập kỷ.”  Quản lý của Trịnh Lâm lúc bấy giờ mới chậm rãi bước lên, một mình anh ta che chắn trước những phóng viên cùng mớ câu hỏi dồn dập của họ. Chẳng biết thế nào, đám người ấy như bị át vía, dần dần bình tĩnh lại khi thấy dáng vẻ của người quản lý đó. Anh ta phóng tầm mắt nhìn khắp một lượt, đưa những ngón tay thon dài của mình lên xua xua mấy cái ra hiệu cho tất cả lùi lại.  Trong khi quản lý thế mạng, những người vệ sĩ đã nhanh chóng đưa tôi và Trịnh Lâm đi về phía cánh gà. “ Hỏi đi. ” Đó là một loại giọng nói trầm hùng quyền lực rất hiếm người có được. Tuy bị kéo đi nhưng tôi cứ cố gắng ngoái lại nhìn người quản lý đó. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giáp mặt nhau.  “ Tại sao lại là anh trả lời, Trịnh Lâm chưa bao giờ để người khác phát ngôn thay mình.” “ Thì bây giờ đó.” Quản lý của Trịnh Lâm trả lời đầy quyết đoán, sự cuồng nộ và có phần tức tối của hàng chục phóng viên khi tôi và Trịnh Lâm nhanh chóng rời đi không khiến người quản lý trẻ này mất bình tĩnh. Nhìn bóng lưng vững chắc của anh ta tôi tự hỏi, bản lĩnh ấy đã được rèn luyện thế nào? Dù chẳng rõ quản lý của Trịnh Lâm đối mặt với các phóng viên ra sao nhưng kể từ khoảnh khắc đứng trên sân khấu buổi họp báo đó, trong lòng tôi đã không còn hoàn toàn hạnh phúc như trước nữa. Ngồi trong xe, Trịnh Lâm mải mê nhìn ra bên ngoài còn tôi, dù có hàng ngàn câu hỏi nhưng vẫn không dám lên tiếng. Chúng tôi im lặng cho đến khi về tới nhà riêng, ngay khi vừa bước vào sảnh lớn, Trịnh Lâm quay lại nhìn tôi, gương mặt cậu ta không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Người tôi nóng bừng lên vì tim đang đập loạn xạ, tôi chỉ mấp máy môi mà không tài nào mở miệng được.  “ Chị lên phòng nghỉ đi, em còn có việc.”  Chỉ nhẹ nhàng để lại một lời như thế rồi lập tức quay người đi, dáng vẻ cô độc và bất lực này lần đầu tiên tôi thấy.  Một mình lên tới phòng, tôi vẫn thấy mọi thứ chông chênh chao đảo, không thực tế chút nào cả. Căn phòng này chúng tôi cùng nhau chọn mua, cùng nhau decor theo ý thích của hai đứa. Nó vốn dĩ là nơi chốn ấm áp nhất mà tôi có hiện tại thế nhưng bây giờ, tôi nhìn nó như một vị khách xa lạ bước vào nhà người khác. Cảm giác này là gì, rốt cuộc thì tôi đang không bình thường hay là có chuyện gì đó sắp xảy đến với cuộc đời tôi. Thực ra thì sự kiện công bố chuyện tình cảm ngày hôm nay chính là cú nổ lớn nhất khuấy động cuộc đời vốn mờ nhạt của tôi rồi. Nhưng mà điều tôi không thể nào ngờ đến nhất lại chưa xảy đến, nó vẫn còn ở phía sau, nó đang đợi tôi bước tới.  Tôi cứ ngồi trên sofa mà nghĩ vẩn vơ như thế đến khi trời tối, đèn đường bên ngoài đã lên, tạo thành một bức tranh ánh sáng lấp lánh, tôn vinh thành phố hoa lệ này thì tiếng chuông cửa lôi tôi về thực tại. Nơi này ngoài tôi, Trịnh Lâm và quản lý của anh ta thì không có ai biết cả, mà hai người ấy thì sẽ không bấm chuông.  Tôi mon men đi nép sang một bên tới gần cửa trong khi cả người lại nóng bừng bừng vì cảm giác sợ hãi, phải cố gắng trấn tĩnh tôi mới có thể nhìn qua mắt mèo trên cửa để kiểm tra người bên ngoài. Dáng vẻ ấy là một cô gái, nhưng cái mũ rộng vành và khẩu trang kín mít khiến tôi hoàn toàn không có chút phán đoán nào về đối phương. Người bên ngoài tiếp tục bấm chuông, sau đó có lẽ là mất kiên nhẫn, bèn dùng tay đập cửa.  “ Cô là ai thế?”  Người bên ngoài nghe thấy câu hỏi của tôi thì thở hắt ra.  “ Người nhà mình cả, mở cửa ra đi.”  “ Tôi không có người nhà.”  Nghe câu trả lời của tôi, người bên ngoài tỏ vẻ bực bội rồi bỏ khẩu trang ra.  “ Giờ chị nhìn rõ chưa?”  Tôi đã nhìn rất rõ rồi, chỉ có điều tôi không thể tin vào mắt mình thôi. Cô ấy ở bên ngoài đẹp hơn trên hình rất nhiều, tôi lúng túng mở cửa.  Mai Vy sải những bước dài đi vào, không thèm nhìn tôi lấy một lần, cô ta ném bịch đồ lên bàn rồi thả người xuống ghế trong khi tôi vẫn đứng chôn chân ở gần cửa.  “ Đóng cửa vào rồi lấy cho tôi ly nước, đứng đó làm cái gì?”  Lúc ấy tôi mới càng thấm một sự thật là, có rất nhiều người, nhân cách của họ không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài. Tuy rằng thái độ hống hách này của Mai Vy cũng chưa đến mức phải nói cô ta như vậy nhưng mà nhớ lại những chuyện trước kia nghe được về cô ta, tôi không khỏi rùng mình về sự ngu ngốc của bản thân khi dốc sức xử lý mớ khủng hoảng truyền thông mà cô ta gây ra. Vậy mà bây giờ, cô ta ở đây và tỏ thái độ với tôi.  Thấy tôi cứ đứng im một chỗ, Mai Vy thở hắt ra rồi cười khẩy một cái “ Chị đang nghĩ mình đã có tất cả nên thái độ với tôi à?”  Tôi thực sự đã khá mệt nên không còn sức cũng chẳng còn tâm trạng nào mà cãi tay đôi với Mai Vy nữa nên chỉ mong nhanh chóng kết thúc vấn đề để cô ta biến khỏi đây và để tôi được yên.  “ Cô tới đây có việc gì?”  “ Ai cho chị đổi mật mã nhà?”  Mai Vy đột nhiên nhìn về phía cửa rồi đưa mắt liếc tôi một cái sắc lẹm. Tôi không sợ chỉ là thực sự mệt mỏi và không muốn dính vào những chuyện vô thưởng vô phạt thế này.  “ Có chuyện gì cô trực tiếp nói cho xong đi, tôi mệt rồi.”  “ Mật mã cũ là 2207 phải không?”  Ngày hôm nay quả thật quá sức lạ lùng, thái độ của Trịnh Lâm từ lúc công khai chuyện tình cảm cho đến bây giờ, khi Mai Vy xuất hiện, bọn họ quả thực đang quay tôi mòng mòng đến chóng mặt. Cho đến khi Mai Vy nói ra mật mã cũ của nơi này thì tôi biết, có chuyện gì đó thực sự không ổn đã xảy ra. Thấy dáng vẻ nhìn mình trân trân của tôi, Mai Vy làm vẻ mặt buồn bã một cách giả tạo.  “ Đáng thương thật đấy, chị đáng thương đến thảm hại luôn.”  “ Nếu cô không thể nói được cái gì tử tế cho người ta hiểu thì tốt nhất là nên im lặng rồi biến khỏi nhà tôi.”  Mai Vy nhún vai, vẫn diễn bộ mặt buồn bã đầy thương cảm kia. Cô ta bỏ lại túi đồ, chỉ cầm theo cái bóp cầm tay nhỏ rồi đủng đỉnh đi về phía tôi. Cô ta cao hơn tôi rất nhiều vì thế lúc đi ngang qua, phải dừng lại khom người xuống một chút mới có thể thì thầm vào tai tôi.  “ Vẫn phải cảm ơn chị một tiếng, thế thân của tôi.”  Những gì cô ta nói không khó hiểu nhưng tôi lại chẳng biết phải hiểu nó thế nào vào lúc này.   

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Không Phải Tình Đầu Nhưng Là Tất Cả

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook