Chương 2: Sư phụ

1649 Words
“Được… Được rồi!” Trình Tạ không thể không rên ra tiếng cầu xin cái tay đang vả liên tục trên mặt mình dừng lại. Người ta nói đánh người không vả mặt, còn cái người này muốn cứu người mà cứ im im vả liên tay như vậy thì ai chịu cho nổi. Trình Tạ cố gắng mở mắt ra nhìn rõ cái người không biết thương hương tiếc ngọc, nỡ lòng làm tổn hại nhan sắc tuấn tú của mình, hình ảnh trước mắt y hơi mơ hồ, nhưng dần dần một khuôn mặt nhỏ bé non nớt đã từ từ hiện rõ ra trướcmắt y. Trình Tạ ngạc nhiên, một nữ hài nhi? Trình Tạ nháy mắt mấy cái rồi nở một nụ cười tươi rói, tạm thời quên đi thắc mắc nhan sắc yêu dấu của mình bị tổn hại hay không. Trong chớp mắt, cả khuôn mặt tái nhợt vì mất máu của y đã trở nên bừng bừng sức sống, không hổ danh là nụ cười đốn được cả trái tim của đệ nhất mỹ nữ phái Vân Lăng tông, cảnh sắc xung quanh cũng bị nụ cười của y làm cho lu mờ mất đi vẻ đẹp vốn có. Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào nụ cười của y, phân vân không biết y có vấn đề gì về đầu hay không. Cứ như vậy, một người nằm cười và một người ngồi nhìn, cho đến khi khóe miệng Trình Tạ hơi hơi cứng đờ rồi, y đành phải ho nhẹ một tiếng rồi từ từ ngồi dậy. Trình Tạ vừa ngồi dậy vừa nghĩ thầm trong bụng, “Đây chắc chắn là đệ tử cuối cùng của bổn nhân, bổn nhân nhìn thấy quẻ bói năm năm trước ứng nghiệm từ trên người nữ hài này. Nhìn sơ qua đã thấy được thiên phú cao ngút, không uổng công bổn nhân xui xẻo đi chết bờ chết bụi đầu sông để thu được đệ tử.” “Ngươi đã đánh thức bổn nhân?” Trịnh Tạ khàn khàn hỏi một câu vỗ nghĩa. “Đúng vậy.” Giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Thẩm Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng còn in dấu tay của y rồi nghĩ thầm, chỉ là phương pháp cứu mạng của ta hơi trực tiếp thôi. “Vậy thì bổn nhân phải nói lời đa tạ với ngươi rồi. Bổn nhân là người của phái Nam Thiên tông, ngươi tên là gì?” Nam Thiên tông? Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Nguyệt chớp động ẩn hiện lên ánh sáng. Thẩm Nguyệt trả lời: “Thẩm Nguyệt.” “Tên rất hay!” Trình Tạ đứng thẳng người dậy, lấy một chiếc gương nhỏ ra soi soi, đau đớn sờ sờ khuôn mặt tuấn tú lãng tử của mình. Sau đó nhìn Thẩm Nguyệt tiếp tục nói: "Ngươi đã đánh thức bổn nhân, bổn nhân cảm thấy ơn đánh thức to như ơn cứu mạng..." Đang nói bỗng nhiên nhận ra mình hơi lố, y sửa lại "Bổn nhân còn đang thiếu một đồ đệ, vừa hay ngươi lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Bổn nhân cảm thấy ta và ngươi rất có duyên, nay ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có muốn hay không?" Thẩm Nguyệt ngơ ngác, hơi giật mình suy nghĩ, đệ tử sao? "Nam Thiên tông là gì?" Thẩm Nguyệt buột miệng thốt ra. "Con không biết Nam Thiên tông sao?" Trình Tạ ngạc nhiên hỏi sau đó đột nhiên vỗ vỗ đầu mình: "Ta quên mất, nơi đây là phàm giới." Trình Tạ "khụ" một tiếng, "Nam Thiên tông là một môn phái ở tu tiên giới, các đệ tử của Nam Thiên tông đều được tu tập thuật pháp, họ còn được gọi là các tu sĩ như đương thời." Tu tiên? Tu sĩ? Hai từ ngữ mới xuất hiện trong đầu Thẩm Nguyệt khi nghe y nói. Trình Tạ nói xong, nhìn đôi mắt đầy dấu chấm hỏi của nữ hài, cười cười "Ta sẽ cho con thấy thế nào gọi là tu tiên". Y nói xong, trên tay đã xuất hiện một ngon lửa nho nhỏ để minh họa cho Thẩm Nguyệt xem. Thẩm Nguyệt ngơ ngác nhìn ngọn lửa phập phồng trong tay y, muốn giơ tay ra bắt lấy, nàng lửa bỗng nhiên biến mất. Nữ hài ngước nhìn y, như muốn khẳng định lại một lần nữa trên đời này thật sư có tiên, không chỉ như vậy mà tiên nhân còn muốn nhận mình làm đệ tử! Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Nguyệt có cảm giác như đây là thứ mà mình chờ đợi đã lâu, tâm hồn nàng bỗng nhiên mở rộng thông thoáng như đã tìm lại được một phần đã mất của mình. Ánh mắt Thẩm Nguyệt sáng rọi, nàng nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình, mặc dù nữ hài cảm thấy người này không được đáng tin cho lắm nhưng phần trái tim rỗng tuếch bấy lau nay bỗng nhiên nóng lên, Thẩm Nguyệt giật minh tự nguyện quỳ xuống, dập đầu ba cái nói: “Đệ tử Thẩm Nguyệt đồng ý, đa tạ sư phụ.” Trình Tạ gật đầu mỉm cười, nhìn nhìn bộ y phục màu đỏ đã sẫm màu vì vết máu của mình rồi nhìn sang Thẩm Nguyệt. Y phất tay một cái, vết máu sẫm màu trên y phục đã biến mất, bụi đất trên người cũng sạch sẽ. Thẩm Nguyệt cảm thấy có một làn gió mát thổi qua trên người mình, cả cơ thể bỗng nhiên trở nên thoải mái sạch sẽ hẳn. Trịnh Tạ vui vẻ nhìn tiểu đệ tử mình vừa mới thu nhận, “Tốt lắm, Thẩm Nguyệt. Vậy thì bây giờ vi sư sẽ dẫn con về Nam Thiên tông.” Nói rồi cũng không để Thẩm Nguyệt có trả lời hay không, y nắm lấy tay tiểu cô nương đạp lên đám mây, hai người cưỡi mây nhanh chóng rời đi khỏi khu rừng. Mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng Thẩm Nguyệt lại cảm thấy chỉ có một vài làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng phất qua mặt mình mà thôi, nàng hơi thắc mắc ngước nhìn người vừa mới làm sư phụ mình. Thẩm Nguyệt kéo kéo ống tay áo Trình Tạ, lại hỏi một câu không liên quan gì đến suy nghĩ trong đầu: “Sư phụ, vết thương của người đã tốt rồi sao?” Trình Tạ cảm thấy ống tay áo bị giật giật sau đó giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mình, y suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Trong lúc đi vào bí cảnh thì vi sư sơ suất bị lạc vào trong một trận pháp truyền tống. Truyền tống trận đó đã quá cũ kỹ nên không gian bên trong bị cắt ra rất nhiều mảnh nhỏ, vi sư bị những mảnh cắt đó tấn công rồi đẩy ra nơi mà con đã gặp ta.” “Vi sư bất tỉnh là bởi vì thần hồn đi vào bên trong đan điền tự điều trị cho mình. Lúc con đến, vi sư đã sắp điều trị xong rồi.” Thẩm Nguyệt không hiểu gì nhưng nàng biết ý của sư phụ là người đã bình phục hoàn toàn rồi, nàng gật gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục nhìn lơ đãng xung quanh. Trong đầu còn nghĩ đến, nếu y có thể tự chữa được vậy thì còn đa tạ mình đã đánh thức làm gì. Đến tận rất lâu sau này nàng mới hiểu lí do tại sao sư phụ lại đa tạ chính mình. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyệt được cưỡi trên mây, xung quanh giống như đúc những gì nàng đã tưởng tượng. Thẩm Nguyệt cúi đầu, xuyên qua những tầng mây nàng có thể nhìn thấy những thành trấn li ti phía dưới, đều là những nơi nàng chưa tùng nghe qua cũng chưa từng biết đến. Thẩm Nguyệt để ý dường như xung quanh đám mây có một tấm lá chắn, những đàn chim bay hay các vật thể khác sẽ tự động bị chắn ở bên ngoài và né sang hai bên. Có lẽ đây cũng là lí do vì sao đứng ở trên đám mây mà nàng chỉ cảm thấy có một vài ngọn gió thoáng qua mà thôi, bởi vì đã được che chắn hết rồi. Thẩm Nguyệt không nhịn được lén cong cong khóe miệng, mặc dù cảm thấy hưng phấn bừng bừng trong lòng nhưng ở bên ngoài thì nàng vẫn cứ ra vẻ bình tĩnh như ông cụ non. Chỉ là đôi mắt chớp chớp lấp lánh liên tục nhìn xung quanh đã bán đứng tâm trạng hưng phấn của nữ hài lúc này. Trình Tạ nhìn đồ nhi mà mình vừa mới thu nhận, thấy khóe miệng Thẩm Nguyệt cong cong như đang cười thì rất vừa lòng. Đây mới là dáng vẻ mà một nữ hài năm tuổi nên có, tò mò khao khát với mọi thứ xung quanh là thiên tính mà mọi tiểu hài nhi đều phải có được. Y nói: “Nơi đây cách Nam Thiên tông khoảng một ngày bay nên có lẽ chúng ta sẽ ghé qua các thành trấn khác để dạo một chút.” Vốn dĩ Trình Tạ có thể dịch chuyển nhanh về đến Nam Thiên tông nhưng mà y cảm thấy nên từ từ để cho đồ nhi có thể quen thuộc với mình hơn. Với lại thấy tiểu cô nương liên tục nhìn xuống các thành trì bên dưới bằng ánh mắt rò mò khao khát khiến y muốn dẫn nàng đi xem một chút, là một sư phụ thì những việc này chỉ là chuyện nhỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD